[AllDream] 𝐓𝐡𝐞 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐢𝐧'𝐬 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐭𝐨 𝐑𝐞𝐩𝐞𝐧𝐭
18. Thấy em tim lại đau... (2)
────────────⊹♱⊹───────────
--Nhà Sapnap, Sapnap POV--
Sapnap xông thẳng vào nhà, khiến Karl và Quackity giật mình.
"Karl," hắn thở dốc. "Oh, tạ ơn chúa, may mà tôi tìm được cậu."
Hắn lao tới, nắm lấy vai Karl rồi lắc mạnh. "Những gì cậu thấy... Nó—nó không phải như cậu nghĩ đâu... Tôi... tôi không định hôn cậu ấy... Tôi—được rồi, có thể trông nó giống như vậy thật, nhưng tôi thề là tôi đéo làm vậy."
Quackity nhướng mày. "Whoa—whoa—bình tĩnh nào, dude. Hạ hỏa đi. Cậu đang nói nhảm cái gì thế?"
"Ừ, Sapnap," Karl gật đầu. "Có chuyện gì vậy?"
"Thôi nào, Karl," Sapnap rên rỉ, mặt hắn đỏ bừng. "Những gì cậu—c-cậu đã thấy... Làm ơn, đừng hiểu lầm..."
"Thấy cái gì cơ?" Karl hỏi, khiến Sapnap sững người. "Này, tôi còn chưa gặp cậu kể từ sáng nay, nên thật sự tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả."
"Hả?" Sapnap buông tay ra. "Chẳng phải cậu lúc nãy ở bên ngoài sao? Gần nhà bạn tôi, khi cậu thấy—"
"Sapnap, Karl ở với tôi cả ngày," Quackity chen vào. "Bọn tôi không hề rời khỏi nhà, với cả cậu không thấy ngoài kia đang là một mớ hỗn loạn sao?" Anh chỉ ra ngoài cửa sổ.
Đúng lúc đó, tiếng sấm vang lên.
Lúc này Sapnap mới nhìn Karl kỹ hơn. Quần áo của cậu không hề ướt sũng như của hắn. Thực tế, Karl đang mặc chính quần áo của mình. Khi Sapnap nhìn thấy cậu trước đó, hắn thề rằng Karl đang mặc chiếc áo len của hắn...
...
Hắn đã tưởng tượng ra sao?
Không, Dream cũng đã nhìn thấy cậu ấy... nên...
Cái quái quỷ gì vậy?
Hắn đã đuổi theo ai suốt cả quãng thời gian vừa rồi?
────────────⊹♱⊹───────────
--Khoảng một giờ sau, Corpse POV--
Corpse ướt sũng vì mưa. Anh không hề ngờ rằng một cơn bão sẽ ập đến. Trời gần như tối đen hoàn toàn; chỉ có những tia chớp bất chợt lóe lên trên bầu trời mới giúp người đàn ông tóc đen này nhìn thấy được chút ánh sáng.
Anh chạy về phía nhà người yêu, nóng lòng muốn gặp người ấy. Nhưng Corpse khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đang ngồi ngay bên ngoài căn nhà. Khi đến gần hơn, anh thấy người mình yêu đang ướt sũng vì mưa bão, cúi đầu nhìn xuống đất với đôi mắt vô hồn.
"Dream? Là em à?" anh ta gọi.
Cậu ngẩng lên, nở một nụ cười trống rỗng. "Oh... này, Corpse... Tôi chỉ ra ngoài để đầu óc thông thoáng một chút thôi. Không có gì đâu."
"Chúa ơi—Dream, em ở ngoài này bao lâu rồi?" Corpse vội vàng tiến tới, ngồi xổm xuống ngang tầm với cậu, cố gắng đỡ cậu đứng dậy. "Em điên rồi sao? Vào trong nhà mau!"
Không phản hồi. Không một chút cử động.
"Dream?" anh gọi tên cậu lần nữa, giọng đầy lo lắng.
Có gì đó không ổn.
Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?
"Này, Corpse..." cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt xanh lục vô hồn, nụ cười vẫn treo trên môi nhưng không có chút hơi ấm nào. "Anh có nghĩ là... tôi nên từ bỏ rồi chết đi không?"
...
...Cái gì?
Người anh yêu vừa hỏi anh điều gì vậy?
"Không có chuyện gì mà tôi làm... lại diễn ra theo đúng kế hoạch cả," cậu tiếp tục, ánh mắt lại cúi xuống. "Cứ thế này... thì mọi nỗ lực của tôi đều vô nghĩa... Tôi có nên tiếp tục cố gắng sửa chữa tương lai không?"
Corpse không hiểu cậu đang nói về điều gì, nhưng anh không tập trung vào điều đó. Trong đầu anh lúc này chỉ có một nỗi lo duy nhất. Một điều vô cùng đáng lo.
"Dream, em đã ở ngoài này bao lâu rồi?" Corpse hỏi.
Cậu nhún vai. "Chắc là... từ lúc cơn bão bắt đầu."
Cơn mưa đã bắt đầu từ hai tiếng trước.
Em ấy đã ngồi ngoài này suốt từng ấy thời gian trong thời tiết khủng khiếp này sao? Em ấy đang cố tự làm mình phát bệnh à?
Corpse lập tức hành động. Anh bế thốc cậu lên, dùng chân đá tung cửa bước vào trong nhà. Những bé thú nhỏ của Dream lập tức ngẩng đầu lên, hoảng hốt.
────────────⊹♱⊹───────────
--Sau đó, giữa đêm--
Cơn mưa vẫn trút xuống nặng nề suốt cả đêm, đập mạnh vào những viên ngói trên mái nhà.
Những gì xảy ra trong vài giờ tiếp theo đối với cậu chỉ là một mớ ký ức mờ nhạt.
Cậu không nhớ mình đã cho thú cưng ăn lúc nào, cũng không nhớ mình đã ăn tối ra sao. Cậu chỉ nhớ mình đã tắm, rồi ký ức lại tiếp tục trở nên rời rạc. Cậu không biết mình đã đứng dưới vòi sen bao lâu, nhưng cậu nhớ Corpse đã ở đó cùng mình.
Corpse đã tắm cùng cậu... nhưng điều đó dường như chẳng khiến cậu bận tâm. Ý nghĩ rằng cả hai đều trần trụi không khiến cậu xấu hổ, đơn giản vì ký ức của cậu gần như trống rỗng, và cậu chỉ cảm thấy tê liệt.
Corpse đã hỏi liệu như vậy có ổn không, và cậu đã gật đầu. Phần đó cậu vẫn nhớ. Có lẽ Corpse nghĩ rằng cậu sẽ tự dìm chết mình trong phòng tắm, và anh đã đúng. Cậu... quả thật đã nghĩ đến điều đó.
Giờ thì cả hai đang nằm trên giường.
Cậu nhìn Corpse.
Corpse, người đàn ông đã bất ngờ xông vào cuộc đời cậu, phá vỡ toàn bộ kế hoạch không làm rối loạn dòng thời gian. Anh ta đã chìm vào giấc ngủ không lâu sau khi nằm cạnh cậu tối nay.
Cậu không thể không nghi ngờ Corpse. Liệu tất cả tình yêu và sự dịu dàng anh dành cho cậu có thật không? Hay chỉ là giả tạo? Hay rồi mọi thứ sẽ lặp lại như dòng thời gian cũ, nơi người ta trao cho cậu tất cả yêu thương, chỉ để rồi bất ngờ phản bội cậu một cách tàn nhẫn?
Cậu chậm rãi đưa tay ra, siết chặt lấy chiếc áo ba lỗ của Corpse như thể bám víu vào mạng sống. Người kia không hề động đậy trong giấc ngủ.
Cậu vùi cả khuôn mặt mình vào lớp vải, hít thật sâu mùi hương của Corpse, hoa hồng và thoang thoảng mùi tre. Cậu đoán mùi tre có lẽ đến từ việc Corpse chăm sóc chú gấu trúc của mình, cùng những con vật khác. Sau khi tạm thời bị bất động sau cuộc gặp gỡ với Sapnap, tất cả những xung đột cảm xúc và căng thẳng dồn nén trong cậu như sụp đổ cùng một lúc.
Cậu giờ đã tỉnh táo. Mắt cậu sưng đỏ vì đã khóc quá nhiều dưới cơn mưa. Tay chân cậu nặng trĩu, cứng đờ, như thể bị xích lại rồi kéo thẳng xuống vực sâu.
Cậu tin Corpse. Một phần rất nhỏ trong cậu thì không, nhưng đồng thời, cậu vẫn tin anh hơn bất kỳ ai khác trên S.M.P. Có lẽ mức độ tin tưởng này ngang với Ponk. Hiện tại, cậu đôi lúc vẫn cảnh giác với Ponk vì mối quan hệ của anh ta với Sam.
Càng suy nghĩ, nỗi lo âu càng dâng cao trong tâm trí đầy thương tổn của cậu. Nước mắt không kìm được mà trào ra từ đôi mắt xanh lục, thấm vào chiếc áo ba lỗ của Corpse. Ga giường lẽ ra phải ấm áp, nhưng với cậu, lại lạnh lẽo như sàn obsidian trong nhà tù đó.
Làm ơn... các vị Thần, các Primes, XD, hay bất cứ vị thần nào ngoài những vị thần mà tôi biết... cậu cầu nguyện trong im lặng.
Xin đừng lấy đi tình yêu của Corpse khỏi tôi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi chỉ muốn được cảm nhận tình yêu thêm một lần nữa.
Vậy nên, xin đừng cướp nốt thứ này khỏi tôi.
Cậu cuộn người lại, ôm chặt đầu gối, run rẩy vì lo âu và sợ hãi, lặng lẽ khóc trong đêm. Corpse hoàn toàn không hay biết rằng người nằm cạnh mình đang ở bên bờ của một cơn hoảng loạn lo âu.
Cậu ghét điều này. Ghét tất cả. Cậu biết XD đã cho mình một cơ hội thứ hai, nhưng cơ hội đó chỉ mang lại cho cậu áp lực khủng khiếp—những cơn chấn động cảm xúc, sự bào mòn tinh thần, và việc suy nghĩ quá mức về mọi quyết định, mọi người mà cậu chọn tin tưởng.
Cậu biết những người xung quanh chưa trở thành những kẻ như trong dòng thời gian cũ, nhưng cậu vẫn không thể ngăn mình nhìn họ bằng ánh mắt của quá khứ. Dù biết rằng lần này khả năng đó thấp hơn, vì cậu đang thao túng các sự kiện để thay đổi mọi thứ theo hướng tốt hơn.
Nhưng... liệu đó có thật sự là điều tốt hơn không?
Hiện tại đúng là tốt hơn, tốt hơn việc bị tra tấn và chịu đựng những cơn đau bất tận. Nhưng đồng thời, mọi người lại quá thân thiện với cậu, quá yêu thương. Cậu sợ rằng mình sẽ đánh mất tất cả, mất đi mọi cải thiện mà cậu đã cố gắng đạt được. Wilbur sẽ mất trí, Punz sẽ chọn tiền bạc và của cải thay vì cậu, Fundy sẽ có ý định giết cậu, Sam sẽ trở lại làm cai ngục Pandora, George sẽ phản bội cậu, không biết gì về tất cả những điều Dream đã làm cho anh ta, và Sapnap sẽ nổi giận và cũng...
...
Khoan đã.
Sapnap đã tức giận rồi.
Một ý nghĩ tàn khốc giáng thẳng vào cậu.
Sapnap đã vô cùng tức giận rồi.
Sẽ không mất nhiều thời gian để hắn, giống như dòng thời gian cũ, quay lưng lại với cậu.
Hắn sẽ không giết cậu, cậu biết điều đó. Nhưng để tự bảo vệ mình khỏi nỗi đau xé lòng, Sapnap sẽ không bao giờ đến thăm cậu khi cậu bị giam trong ngục.
Cậu nhận ra mình đã làm hỏng mọi thứ.
Giờ đây, khi Sapnap đang đi theo quỹ đạo cũ, những người khác cũng sẽ lần lượt bước theo con đường định sẵn.
Không, không, không, KHÔNG!!!!! Cậu gào thét trong tâm trí, nhận ra mình đã không thể ngăn chặn điều không thể tránh khỏi.
Khi đặt chân tới Thánh địa của các Primes, cậu đã thất bại trong việc lấy được bản thiết kế của Nhà tù Pandora's Vault.
Điều đó có nghĩa là việc xây dựng nhà tù sẽ bắt đầu.
Điều đó có nghĩa là cậu sẽ bị lôi trở lại căn phòng tối tăm ấy.
Có nghĩa là Sam và Quackity sẽ quay về làm Cai ngục và Kẻ Tra tấn như cậu từng biết.
Cậu không thể ngăn mình nức nở.
Cậu đã thất bại trong việc thay đổi dòng thời gian này.
Cậu sẽ lại phải chịu sự dày vò. Những hành động trong quá khứ sẽ không bao giờ buông tha cậu cho đến khi cậu trả đủ cái giá phải trả.
Đêm đó, cậu thực sự để cho những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu trào ra lần đầu tiên.
Cậu không biết mình đã suy sụp bao lâu, nhưng khi mọi thứ kết thúc, ánh mặt trời đã bắt đầu len qua rèm cửa.
────────────⊹♱⊹───────────
--Sáng hôm sau, Corpse POV--
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa đánh thức Corpse.
Anh chớp mắt mệt mỏi rồi nhận ra cậu đang cuộn người thành một khối nhỏ, vùi mặt vào áo ba lỗ của anh. Anh nghe thấy những tiếng thút thít rất khẽ.
"Dream?! Có chuyện gì vậy??" Corpse hoảng hốt, nhưng cậu không đáp, cũng không cử động. "Dream?"
Cậu chậm rãi nắm lấy cổ áo Corpse, kéo anh xuống và bất ngờ hôn anh.
"Hmmmph!!!!"
Corpse nhận ra vị mặn, Dream đang khóc.
Em ấy đã khóc bao lâu rồi?
"Dr-"
Corpse định lên tiếng, nhưng lại bị chặn lại bởi những nụ hôn dồn dập. Cậu vắt chân qua người Corpse, hoàn toàn ngồi lên anh. "Hmphh!" Thường thì Corpse mới là người trao đi những cử chỉ yêu thương như thế, nhưng lần này vai trò dường như đã đảo ngược.
"Dream?" Corpse thì thầm. "Em ổn chứ?" Anh nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc ngắn của cậu.
Cậu lắc đầu điên cuồng, sụt sịt, toàn thân run rẩy. "Làm ơn, em không muốn dừng lại..."
"...Em muốn anh giúp chứ?"
"V-vâng, làm ơn."
"Và em hứa là sau đó bọn mình sẽ nói chuyện, được không?"
"Ưm." cậu rên khẽ.
────────────⊹♱⊹───────────
--Dream POV--
Những nụ hôn là một hình thức giải thoát khỏi nỗi đau mà cậu luôn phải chịu đựng. Bởi vì điều đó chứng minh rằng tất cả những gì đang diễn ra không phải là một giấc mơ giả tạo.
Corpse bắt đầu hôn đáp lại, rải những nụ hôn nhẹ khắp người cậu, hôn đi những giọt nước mắt mặn đang trào ra trên gương mặt cậu. Thật ấm áp.
Và cậu để mặc bản thân được Corpse nâng niu, được hôn khắp người, người mà cho đến lúc này, cậu tin tưởng hơn bất kỳ ai khác trên S.M.P.
Dù cho tất cả chỉ là giả dối...... cậu van nài.
Chỉ cần cho cậu được tận hưởng điều này thêm một lần nữa thôi......
Trước khi dòng thời gian này sụp đổ......
Làm ơn......
────────────⊹♱⊹───────────
XD lơ lửng phía trên vùng đất của S.M.P.
Vị thần đang quan sát cậu. Dù biết rằng mình đang xâm phạm đời tư cá nhân, nhưng vị thần vẫn dõi theo cậu, phòng khi cậu lại trượt ngã vào con đường cũ như trước kia.
Cậu ấy đang làm rất tốt trong việc dịch chuyển và thay đổi dòng thời gian này để nó không trở thành dòng thời gian ban đầu, vị thần thầm đánh giá. Nhưng...... có vẻ như những vết sẹo cũ chưa bao giờ thực sự lành lại. Và cậu ấy gặp rất nhiều khó khăn trong việc thích nghi sau khi vừa trải qua nhiều tháng bị tra tấn.
Ngay cả vị thần cũng có thể nhận ra rằng cậu ấy cần được chữa lành, XD nghĩ.
Thế nhưng, tất cả mọi người xung quanh đều bị cậu thu hút.
Ai mà ngờ được rằng cậu lại được yêu mến đến vậy chứ?
Dẫu vậy, các vị thần và cả XD lẽ ra cũng phải đoán được điều đó từ tạo vật của mình.
Nhưng đồng thời, cậu lại đang đẩy họ ra xa.
Dòng thời gian ban đầu đã hủy hoại cậu cả về tinh thần lẫn cảm xúc.
Vị thần xé toạc bầu trời, mở ra một khe nứt dẫn đến hư không.
Vẫn tồn tại một khả năng rất mong manh rằng dòng thời gian này có thể đi theo con đường tương tự như dòng thời gian ban đầu.
XD bước qua cánh cổng và được chào đón bởi cái ôm vừa lạnh lẽo vừa ấm áp của hư không. Một cái bóng lướt qua phía trên hắn; XD ngẩng đầu lên và nhìn thấy Thiên Thần Tử Thần (Azrael) đang lướt đi.
Hai người nhìn nhau trong giây lát, trước khi Azrael khẽ giơ tay chào. XD cũng đáp lại bằng một cái vẫy tay.
Trong dòng thời gian ban đầu, dường như Azrael đã dành rất nhiều thời gian ở hư không gần đây. Dù sao thì, Tử Thần vốn là người yêu của cậu ta, nên XD cho rằng Thiên Thần chỉ đơn giản là đang người để trò chuyện và giãi bày.
Nhưng quả thật... nơi này nhỏ bé đến lạ.
XD mở thêm một khe nứt khác trong hư không. Lần này, điểm đến của hắn là dòng thời gian ban đầu.
Vị thần vẫn quay lại đó để xem liệu dòng thời gian ấy có cần thêm sự can thiệp nào từ hắn hay không. Dù XD đã hối hận vì đã dính líu đến George, nhưng không thể phủ nhận rằng hành động đó đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn đến kết cục của dòng thời gian ban đầu.
Vị thần thầm cảm tạ chính Tử Thần vì bà đã không bắn hạ hắn do tội can thiệp vào thế giới của người phàm. Bởi khi ấy, bà đã đứng ra ngăn cản Azrael lại.
Nhưng XD biết rất rõ rằng, nếu lần sau hắn còn dám can thiệp vào bất kỳ ai khác ngoài Dream trong dòng thời gian hiện tại, thì chính Tử Thần sẽ không nương tay nữa.
Hắn băng qua quá khứ, quay về Bắc Cực, nơi ngập trong cái lạnh, tuyết trắng. Tại đó, hắn chứng kiến Techno và Corpse đối đầu nhau, giữa thi thể đã chết của Dream.
Khung cảnh ấy... có phần rợn người, ngay cả đối với một vị thần, tranh giành vì một cái xác không còn sự sống. Dù XD từng chứng kiến cơn thịnh nộ của Tử Thần, từng thấy làng mạc bị tàn sát, từng nhìn qua vô số điều phi nhân tính nhất... nhưng việc đánh nhau vì một người đã chết vẫn đứng đầu danh sách những thứ đáng sợ nhất mà vị thần từng thấy.
Có lẽ đó chính là thứ mà loài người gọi là... "tình yêu".
Vị thần chỉ hy vọng rằng mọi người trên server ở dòng thời gian hiện tại sẽ không trở nên quá si mê cậu.
Bởi vì vị thần có thể nhìn thấy trước, những rắc rối sẽ nảy sinh, nếu sự si mê đó đi quá xa...
.
..
....
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co