Truyen3h.Co

[AllDream] 𝐓𝐡𝐞 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐢𝐧'𝐬 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐭𝐨 𝐑𝐞𝐩𝐞𝐧𝐭

6. Corpse không phải tội phạm

mikaseternallove



--Vài giờ sau, trong phòng của Dream--

Dream tỉnh giấc, cổ họng khô khốc. Cậu cần uống nước.

Cậu vẫn đang ở trong phòng ngủ của mình, một điều mà bản thân cậu vẫn chưa quen được vì dạo gần đây cậu cứ thắc mắc tự hỏi những khối đá obsidian ở đâu.

Corpse ôm lấy cậu khi đang ngủ, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.

Dream nên làm quen với điều này về mặt tinh thần. Hiện tại, Corpse không có ý định làm hại làm cậu, nhưng Dream nên tự hiểu rằng kể từ hôm nay trở đi, gã này sẽ bắt đầu đến bất cứ khi nào anh ta muốn, và ôm ấp Dream trong giấc ngủ. Biết đâu một ngày nào đó anh ta sẽ sống chung với Dream...

... Dream nên chết sớm trước khi ngày đó đến.

Nhưng vì lý do nào đó, ý nghĩ đó không làm cậu thấy sợ hãi. Chắc chắn ban đầu Dream đã bị bất ngờ và hoảng sợ vì không ai lại làm thế, nhưng giờ anh ta biết Corpse sẽ còn làm những việc đáng ngờ hơn nữa trong tương lai, Dream không còn bận tâm nhiều nữa. Và điều đó làm chính bản thân Dream khó chịu.

Cứ như thể chuyện này đã từng xảy ra với cậu rồi.

Chuyện gì đó đã xảy ra từ rất lâu rồi... Dream không thể nhớ được. Mà cũng có thể là do tâm trí của chính cậu cũng không quá bận tâm về chuyện đó vì cái chết đang đến gần hơn bao giờ hết .

Dòng suy nghĩ của Dream đột ngột bị gián đoạn khi Corpse cắn vào tai cậu.

Dream gầm gừ khẽ trong cổ họng.

Anh chàng này cũng có thói quen cắn người. ao anh ta lại có thói xấu này chứ? Ít nhất Dream cũng nên làm gì đó để giúp anh ta sửa chữa chuyện này.

"Em tỉnh rồi à, tình yêu?" Giọng nói thì thầm nóng bỏng bên tai khiến cậu rùng mình. Ôi, Chúa ơi. Giọng nói đó...

"Tôi tỉnh dậy với cảm giác như anh đang cố ăn sống tai tôi vậy," Cậu gắt lên, ngồi dậy và gỡ tay Corpse ra khỏi eo mình. "Dừng lại đi, tôi không phải thức ăn."

"Anh không hề có định ăn tai em, nhưng được thôi," anh cười khúc khích, ngồi dậy. Hôn nhẹ lên má Dream rồi ra khỏi giường.

Dream dụi mắt. "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"11h... trông em khá mệt nên anh không muốn làm phiền em."

Dream nhíu mày khi nghĩ về điều gì đó. Corpse không rời khỏi giường ngay mà ở cạnh một lúc lâu... "Anh đã ăn gì chưa?" cậu hỏi.

"Không, nhưng anh sẽ làm bữa sáng cho chúng ta. Em muốn ăn bánh kếp nữa không?"

"Chắc chắn là--" Ký ức về những gì cậu đã thấy trong không gian với XD khi phải chịu phạt ùa về. "Không!"

Corpse nhìn cậu với vẻ bối rối. Mặt Dream đỏ bừng như quả cà chua.

"Ý tôi là..." cậu ta nhanh chóng nghĩ ra một lời bào chữa. Dù chẳng tìm được lời bao biện nào cả. "Tôi... tôi... Được rồi, bánh kếp nghe có vẻ ngon đấy." Dream gượng cười, và Corpse cũng mỉm cười đáp lại. Sau khi Corpse rời khỏi phòng, Dream lại ngã xuống giường, thở dài thườn thượt. XD, tên khốn chết tiệt.

Câu đang không cảm thấy có nhiều năng lượng, nên cần ngủ thêm. Đó là một buổi sáng tồi tệ... Nhưng Dream phải thừa nhận rằng nụ hôn với Corpse đã làm cho mọi thứ tốt hơn... một chút...

Dream nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ...

Có tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ. Chắc là tiếng chim.

Ban đầu, cậu ta phớt lờ, nhưng tiếng gõ thứ hai khiến cậu giật mình. Hy vọng là Punz không hề có ý định đột nhập lần nữa. Cho dù Punz không tỏ ra hối hận về hành động của mình so với Sapnap và George, ít nhất cậu ta cũng nên biết rằng việc đột nhập qua cửa sổ là hành động của một tên tội phạm. Chưa kể, ở thời điểm này, Dream vẫn là ông chủ của cậu ta!

Dream kéo rèm cửa ra, và— bất ngờ chưa— Punz đang ở đó. Chỉ khác là lần này nó nằm trên mặt đất, tay cầm những viên sỏi. May quá, thằng chó này không trèo lên. Cậu mở tung cửa sổ sau khi đã mở khóa. "Cậu muốn gì?" Dream hét xuống với cậu ta.

Punz há miệng định nói gì đó... nhưng chẳng nói được lời nào... cậu ta chỉ há hốc mồm nhìn chằm chằm vào Dream.

hả?

Sao Punz lại nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt ngu ngốc như vậy?

"Cậu đang làm gì vậy?" Dream rít lên, càng lúc càng bực mình. Punz liền chỉ vào mặt mình với vẻ mặt thắc mắc. "Cái gì?" cậu hỏi. "Có gì trên mặt tôi à--" Ngay khi ngón tay chạm vào da, cậu nhận ra vấn đề là gì.

Cậu đang không đeo mặt nạ. Đờ mờ, Punz vừa mới nhìn thấy cậu không đeo mặt nạ.

ĐỜ MỜ CUỘC ĐỜI!

Dream nhanh chóng tránh khỏi cửa sổ và vội vã tìm chiếc mặt nạ để trên tủ đầu giường. Sau khi sửa lại quần áo chỉnh tề, cậu lao xuống cầu thang. Dream thấy Corpse đang ở trong bếp, nhào bột làm bánh kếp.

"Chưa xong đâu, Dreamy." Anh ấy nói với cậu bằng một nụ cười ngọt ngào. "Em vẫn có thể ngủ--"

Dream không có thời gian để trả lời anh ta. Cậu nhanh chóng di chuyển và đi về phía cửa trước. Punz đứng bên ngoài, đợi với vẻ mặt kinh ngạc. Tóc của Dream chắc hẳn trông rất tệ. Cậu không ngủ ngon, và lại ngủ tiếp khi tỉnh dậy cùng Corpse. Chắc chắn rằng mái tóc vàng hoe đang rối bù và quầng thâm đằng sau chiếc mặt nạ khiến cậu trông giống như một thây ma.

"Đừng hé răng nói gì về những gì cậu vừa thấy!" Dream cảnh báo, và tên lính đánh thuê gật đầu. "Tại sao cậu lại ở đây?" cậu dừng lại. "Tôi lại nhận được thư của Wilbur nữa à?"

"Không," Punz móc vào túi và đưa cho cậu ta một phong bì. "Nó từ Sapnap, lần này tôi không được trả tiền để giữ kín."

Dream trở nên căng thẳng khi nghe thấy cái tên đó. Cậu do dự nhưng vẫn nhận lấy bức thư.

Dream nhìn chằm chằm vào phong bì trong tay. Cậu nuốt nước bọt khó khăn. Liệu cậu có nên đọc nó ngay bây giờ? Không, Punz đang ở đây, con chó ham tiền này sẽ đọc lại nội dung, giống như nó đã đọc lá thư của Wilbur mà không hề xấu hổ.

"Họ vẫn chưa hài lòng vì anh đồng ý hẹn hò với Wilbur," tên lính đánh thuê khoanh tay nói, "nên họ chưa thể đối mặt với anh được. Sapnap nghĩ đây có lẽ là cách tốt nhất để liên lạc với ạnh lúc này. Tên đó có thể gửi tin nhắn qua thiết bị liên lạc, nhưng khả năng cao là anh sẽ phớt lờ tin nhắn hoặc không xem kịp."

Chàng trai tóc vàng nhận thức được điều đó. Bây giờ nghĩ lại, điều này có thể trở thành vấn đề. Wilbur muốn dành thời gian riêng tư với Dream trong buổi hẹn hò của họ, nhưng với tình hình hiện tại của Sapnap và George trong dòng thời gian này, cậu chắc chắn họ sẽ làm bất cứ điều gì để Dream rời khỏi đó. Dream không muốn họ phá hỏng buổi hẹn hò vì điều đó có nghĩa là sẽ chọc giận Wilbur, và cậu cũng không muốn gã người Anh này phát điên lên lúc này. Tâm trí anh ta đang bất ổn và căng thẳng, và dường như anh ta không có ý định che giấu điều đó nữa.

Dream không muốn Wilbur phát điên, cũng không muốn George hay Sapnap nhìn thấy anh ta trong tình trạng tâm thần bất ổn...

Câu ta nhìn Punz lần nữa, và một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu...

"Punz, vào ngày hẹn hò của tôi với Wilbur... Cậu có thể giữ George và Sapnap tránh xa chúng tôi được không?" Dream nói, khiến Punz ngạc nhiên, "Tất nhiên là tôi sẽ trả thêm tiền cho cậu rồi."

Sau một lúc, cậu ta vẫn không phản ứng. Dream nheo mắt khó hiểu, sao cậu ta lại im lặng? Trước đây cậu ta luôn nhận bất cứ khoản tiền nào và làm việc mà không suy nghĩ nhiều. Sao bây giờ lại do dự thế?

"Anh bạn à, nghiêm túc đấy, anh định hẹn hò với Wilbur thật sao, trong khi mới hôm qua hắn còn là kẻ thù của SMP?" Cậu ta hỏi, giọng điệu chuyển sang... lo lắng?

"Đó không phải việc của cậu, Punz." Dream đáp trả gay gắt, tặc lưỡi. "Đừng hỏi han, tôi sẽ thưởng hậu hĩnh cho cậu khi hoàn thành nhiệm vụ." Dream dừng lại để lấy hơi, quay mặt đi khỏi tên lính đánh thuê. "Tôi có thể xử lý được Wilbur, nên đừng nghi ngờ tôi nữa."

Dream hy vọng họ không can thiệp vào chuyện này. Và nếu may mắn, và nếu cuộc hẹn này thực sự là một cái bẫy, thì Dream sẽ rất vui mừng khi được tên điên người Anh kia lấy đi mạng sống đầu tiên của mình. Nếu Corpse từng có ý định giết cậu, thì Dream nghĩ điều đó sẽ xảy ra sớm thôi.

"Được rồi, Dream," tên lính đánh thuê nói, giơ tay lên ra hiệu rằng cậu sẽ không hỏi thêm nữa. Punz chỉ vào cổ mình bằng một ngón tay. "Mà này, cổ anh bị làm sao vậy?"

"Cổ tôi bị làm sao cơ?" Dream không hiểu câu hỏi.

"Anh vừa xăm hình à?"

hả?

────────────⊹♱⊹───────────

Sau khi Punz rời đi và cả hai ăn sáng xong, Dream vào phòng tắm để kiểm tra cổ.

Câu ta hét lên.

"CORPSE!!!"

"Vâng, Dreamy?" Chàng trai tóc đen bước vào phòng tắm, nhận ra có điều gì đó không ổn khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Dream phản chiếu trong gương.

"CÁI ĐÉO GÌ ĐÂY?" Dream quay phắt lại và chỉ tay vào cổ mình. Dream nghĩ rằng Corpse có thể đã để lại vết hickey trên cổ mình, nhưng thay vào đó, Dream phát hiện ra một vết đen kỳ lạ. Nó trông giống như một con thỏ bị mất một bên tai và một mắt, và miệng có những chiếc răng nhọn hoắt. Cái quái gì thế này?

"Ồ, đó là dấu ấn của anh." Người đàn ông nói với vẻ tự mãn. "Anh đã nói với em là anh sẽ đánh dấu em rồi mà, phải không?"

"Tôi tưởng anh đang nói đến vết hôn chứ!" Cậu ta rít lên, vẻ mặt bực bội.

"Em muốn có dấu hôn à?"

Đó là cái gì vậy--cái gì!?

Một cánh tay vòng quanh eo Dream, kéo hai người lại gần nhau hơn. Corpse nghiêng người thì thầm với giọng trầm nóng bỏng, "Em chỉ cần nói ra thôi, tình yêu của anh, và anh sẽ rất sẵn lòng đáp ứng--"

"Không, không, không, không, không, không!!!" Dream đẩy người kia ra. "Không cảm ơn!" Cậu cố gắng hít thở, quay mặt đi chỗ khác khi cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch của mình. Chúa ơi, điều đó làm cậu ta ngạc nhiên. "Corpse... rốt cuộc thì đây là cái gì?"

"Đây là dấu ấn của anh. Anh đã dùng phép thuật--" Anh ta nói là phép thuật sao? Anh là một pháp sư hay một học trò của phù thủy gì đó à? "-- để tạo ra nó và khắc lên da em, để anh biết em đang ở đâu nếu anh không tìm thấy em." người đàn ông giải thích trong khi mỉm cười, không để ý đến vẻ cảnh giác trên khuôn mặt của Dream.

...Tên này nghiêm túc đấy à?

"Hãy gỡ bỏ nó đi,"

"Dream à?"

"Corpse, chuyện này không đúng." Dream nói dứt khoát, mắt nhìn người đàn ông cao lớn. "Anh không thể cứ thế làm vậy được."

"Tại sao không?" Anh ta nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ tò mò. Phải chăng... phải chăng người này thực sự không biết mình đang làm sai điều gì?

Dream hít một hơi thật sâu. "Nghe này, tôi không nói điều này sớm hơn vì tôi cảm thấy mắc nợ anh vì đã đưa tôi ra khỏi quán bar khi tôi say xỉn, nhưng... cách anh... hành động của anh khiến tôi cảm thấy không thoải mái."

Vẻ mặt anh ta lộ rõ ​​sự kinh ngạc khi thốt lên, trời ơi, anh chàng này chẳng hề hay biết gì cả, phải không? "A- anh đã làm em khó chịu sao? Anh xin lỗi, Dreamy! Anh không hề biết mình đã khiến e em cảm thấy như vậy."

Dream chỉ vào vết bớt kỳ lạ trên cổ mình. "Hãy gỡ nó ra, và tôi sẽ tha thứ cho anh."

"...à, về chuyện đó,"

Ôi không. Cậu đã có linh cảm xấu về chuyện này.

"Anh... không thể... dấu ấn sẽ mờ dần. Vì anh đã niệm rất nhiều phép thuật vào dấu ấn đó, nên có lẽ nó sẽ biến mất trong khoảng một tuần nữa?"

Một tuần ư!?

"Anh đang đùa tôi đấy à?" Dream buột miệng nói với giọng gay gắt giống như lúc nãy khi nói chuyện với Punz.

Corpse nhăn mặt, hẳn đã cảm thấy hối hận rồi. "Anh xin lỗi, Dreamy..." Anh ta nhanh chóng nắm lấy tay cậu, siết chặt, "như anh đã nói trước đó, anh không muốn mất em lần nữa... Anh đã rất hạnh phúc khi tìm thấy em... nên anh đã đánh dấu em."

...

...

...

Dream rụt tay lại, tránh ánh mắt đỏ hoe như cún con của Corpse. "Ổn thôi... không sao ..." anh miễn cưỡng nói, dù thực ra anh không hề... Chết tiệt, anh đã trở nên yếu đuối rồi. Cứ thế này thì người ta sẽ lợi dụng anh mất.

Trên đời này có ai lại nói những lời ngây thơ và đáng thương đến thế, mà không nhận ra rằng hành động trước đó của mình là hành vi của một tên tội phạm? Có vẻ như anh ta không biết gì về phép lịch sự và lễ nghi cơ bản.

...

Dream chớp mắt...

Chờ đã...

Anh chàng này... đã từng được dạy phép lịch sự và lễ nghi cơ bản chưa?

"Corpse... anh được giáo dục đến mức nào?"

Cậu thấy ngượng nghịu vì chính câu hỏi của mình. Có lẽ cậu ta nên diễn đạt lại câu đó.

"Một người như tôi chưa từng được ai dạy dỗ," anh ta nói không chút do dự, "Cha mẹ tôi bỏ rơi tôi từ khi còn nhỏ. Ở ngôi làng nơi tôi lớn lên... mọi người chẳng ưa gì giống loài của tôi. Có thể nói hầu hết họ đều cảnh giác và sợ hãi tôi."

Dream biết điều đó. Lời giải thích duy nhất khác cho hành động của Corpse là vì anh ta chưa bao giờ được dạy về phép tắc và lễ nghi cơ bản. Sự củng cố tích cực và tiêu cực giúp xây dựng nhận thức xã hội, và điều quan trọng là quá trình xã hội hóa này cần bắt đầu từ khi còn nhỏ để hiểu được tình huống.

Anh ấy giống hệt Dream hồi xưa.

Trước khi Puffy nhận nuôi Dream, cậu chẳng biết gì về thế giới, điều đó cũng dễ hiểu vì cả cha lẫn mẹ cậu đều qua đời khi cậu còn nhỏ. Cậu mù chữ. Cậu hầu như không biết đọc. Cậu chỉ biết săn bắn. Ở ngôi làng cũ, cậu và Cat chỉ dựa vào nhau, và giờ đây, khi nghĩ lại với tư cách một người đàn ông trưởng thành, Dream thấy những việc họ làm giống như một cặp đôi vậy.

Dream không muốn nghĩ đến chi tiết vì tất cả đều quá xấu hổ.

Với cả...

Corpse rốt cuộc là thứ gì mà khiến dân làng sợ hãi đến vậy?

Có lẽ cậu nên nghĩ về chuyện đó sau. Còn bây giờ, cậu ấy cần phải làm cho Corpse hiểu ra.

Dream dựa lưng vào bồn rửa, khoanh tay lại.

"Nghe đây, trước hết, anh cần sự đồng ý của tôi trước khi ôm tôi, hoặc chạm vào tôi một cách thân mật như vậy. Được chứ? Anh tuyệt đối không được ôm ai đó, đặc biệt là khi họ đang ngủ mà không được phép. Ngay cả khi anh không chạm vào tôi... theo kiểu... tình dục, thì điều đó vẫn tệ vãi l**. Anh nói anh biết tôi từ trước, nhưng tôi không biết anh. Vì vậy, đối với tôi, việc một người lạ ôm tôi khi tôi đang ngủ khiến tôi rất khó chịu. Ngoài ra," Dream chỉ vào cổ mình, "tôi không muốn anh đánh dấu tôi, được chứ? Trừ khi tôi đang ở trong mê cung và bị lạc, anh không thể đánh dấu tôi mà không nói cho tôi biết. Tôi không muốn cảm thấy mình như một con vật bị gắn thiết bị theo dõi."

"...Ồ, được rồi," anh ta nói, nhìn xuống, và Dream bằng cách nào đó có cảm giác như đang thấy tai và đuôi của một chú cún con cụp xuống vì thất vọng. "Vậy cả việc hôn nữa à? Cậu... thích được hôn sáng nay mà."

Mặt Dream đỏ bừng. "Được rồi, đó là lỗi của tôi... Tôi... Tôi thích nó... Tôi cho rằng anh có thể hôn tôi, nhưng chỉ hôn lên môi thôi nhé! Được không? Không được hôn chỗ nào khác." Cậu lấy tay che cổ.

Corpse nở một nụ cười rạng rỡ, và Dream chắc chắn rằng mình sẽ bị mù vì những tia nắng tỏa ra từ nụ cười ấy.

"Thứ hai, nhớ gõ cửa! Đừng tự ý xông vào nhà tôi, được chứ?"

"Được rồi," anh ta gật đầu. Tốt.

Rồi cả ngày hôm đó, Dream dạy anh ta những phép lịch sự cơ bản khác của con người. May mắn thay, học trò của anh ta học rất nhanh.


────────────⊹♱⊹───────────


--Buổi tối--

Cuối cùng, Dream đã ở một mình trong căn cứ của mình.

Sau cuộc trò chuyện, cuối cùng Corpse cũng nói rằng anh ta sẽ tự xây một ngôi nhà cho mình. Anh ta nhận ra rằng Dream sẽ cảm thấy áp lực nếu Corpse bắt đầu sống chung với Dream ngay lập tức, vì vậy tốt hơn hết là nên từ từ. Dream rất biết ơn điều đó.

Chúa ơi, người đàn ông đó thực sự có kế hoạch sống ở đây với Dream. Khó tin là ai đó lại nghĩ rằng họ có thể dễ dàng làm được điều đó. Dream có lẽ sẽ không muốn gặp ai đó trong vài ngày vì dấu ấn mà Corpse đặt trên cổ cậu ta. Tuy nhiên, Dream cũng không có ý định đi đâu cả. Cậu chỉ muốn ăn, ngủ và nghỉ ngơi một thời gian.

Thành thật thì...

Cảm giác này thật cô đơn, dù cậu ghét phải thừa nhận điều đó. Corpse đã ở bên cậu suốt đêm qua và cả ngày hôm nay, điều đó đã lấp đầy khoảng trống mà cậu cảm thấy từ bên trong. Đêm đầu tiên trở về quá khứ, cậu rất muốn được ai đó ôm ấp. Thật tệ, cậu đói khát cảm giác được yêu thương, được vuốt ve đến mức nào.

Liệu cậu có nên nuôi một con mèo không?

Thú cưng... những con vật sống theo bầy đàn... rất mềm mại và bồng bềnh... cậu ấy cần điều đó lúc này để đối phó với tình cảnh hiện tại.

Ngay trước khi Dream vào bếp tìm xương để thuần hóa lũ sói hoang, cậu lục trong túi và tìm thấy một phong bì. Đúng rồi, cậu quên mất lá thư của Sapnap. Chà, cậu chẳng có việc gì khác để làm, và cũng không định gặp Sapnap (điều đó giúp cậu đỡ lo lắng hơn rất nhiều), nên Dream quyết định đọc nó.

Cậu ngã phịch xuống chiếc ghế sofa gần đó và đọc thư, rồi ném vỏ thư đi chỗ nào đó.

...

...

...

...Hả?

Cái? Cái? Cái? Cái đéo gì cơ!?

không, không, không, không, không---ĐỆT!

Dream nhanh chóng vò nát lá thư thành một cục rồi ném thật xa, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Cậu thở hổn hển. Cậu cảm thấy có một cơn cuộn trào trong bụng và nó thật khó chịu. Cậu cảm thấy như xương cốt mình sắp gãy nếu có thứ gì chạm vào. Tại sao lại là bây giờ? Tại sao chuyện này lại xảy ra sớm như vậy? TẠI SAO LẠI LÚC NÀY?!

Dream ta chạy vội lên cầu thang vào phòng ngủ để lấy máy liên lạc.

Với đôi tay run rẩy, cậu vội nhắn tin:

Bạn thì thầm với Punz: Tôi cần viên thuốc đó, NGAY BÂY GIỜ!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co