[AllDream] 𝐓𝐡𝐞 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐢𝐧'𝐬 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐭𝐨 𝐑𝐞𝐩𝐞𝐧𝐭
8. Đêm hẹn hò (1)
--Sáng hôm sau, khoảng 10 giờ 30--
WilburSoot thì thầm với bạn: Chào buổi sáng, Dreamy. Em đã sẵn sàng cho buổi hẹn hò của chúng ta chưa, tình yêu của anh?
"Ụ mẹ, anh đang đùa tôi đấy à,"
Dream rên rỉ khi đọc tin nhắn đó rồi đặt thiết bị liên lạc lên bàn cạnh giường. Đã đến buổi hẹn hò rồi sao? Cậu hoàn toàn chưa sẵn sàng.
Một cuộc hẹn với Wilbur, một cuộc hẹn với kẻ thù cũ. Cả đời cậu chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày này, nhất là khi cậu suýt nữa đã cưới con trai của tên điên người Anh này là Fundy. Dream hít một hơi thật sâu khi nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày cưới của họ. Fundy say đắm Dream, George phản đối đám cưới rồi hôn Dream trước mặt tất cả mọi người, Dream bỏ Fundy lại lễ đường với niềm tin rằng cậu và George sẽ chính thức trở thành người yêu của nhau, nhưng điều đó chỉ dẫn đến việc cậu có được người yêu cũ đầu tiên.
Điều khiến cậu thất vọng hơn nữa là George chỉ đùa cợt về chuyện đó, chứ chưa bao giờ nghiêm túc với tình cảm của Dream. Không thể nào George lại không biết. Đã có giai đoạn Dream vô cùng say mê George, rất nhiều người nhận thấy điều đó và công khai nói đùa hoặc trêu chọc họ... vậy mà George lại chẳng nói gì với Dream cả...
Nó là một sự thất vọng lớn.
Việc Dream và George trở thành một cặp chỉ là một giấc mơ hão huyền.
Nó là một sự thật đau đớn, và Dream để nó gây ra nhiều vết thương lòng sâu sắc hơn cả những gì cậu thể hiện ra ngoài. Đó là lý do tại sao Dream lạnh lùng truất ngôi George. Chắc chắn, điều đó nghe có vẻ nhỏ nhen. Nhưng bảo vệ George... ngay cả việc nhìn anh ấy cũng khó khăn, nó thật sự rất đau đớn... George không quan tâm đến tình cảm sâu sắc của Dream dành cho mình. Dream nói nửa thật nửa giả rằng việc truất ngôi George là vì sự an toàn của anh... nhưng thực ra, Dream chỉ không muốn ở gần anh ấy nữa.
Nhưng nếu việc bị phế truất khiến George để tâm đến vậy, thì chẳng phải tình yêu của Dream chỉ là thứ không đáng để chàng trai người Anh đó để tâm sao? Nếu họ nghĩ rằng Dream chỉ là kẻ tham quyền lực, và lợi dụng mọi người như những con tốt và quân cờ (điều đó đúng một phần, anh ta không thể phủ nhận), thì chẳng phải điều đó có nghĩa là George chỉ là một kẻ lạnh lùng, khó ưa đến đáng ghét sao? Tại sao anh ta lại phải đùa giỡn với tình cảm của Dream như vậy? Tại sao lại phản đối đám cưới của cậu với Fundy, hôn cậu trước mặt mọi người, rồi lại bỏ nó ra sau đầu như thể chẳng phải chuyện gì to tát?
Hãy làm bạn với cậu, hoặc làm người yêu. Chọn một đi... Nhưng George vẫn đối xử với Dream một cách mơ hồ, cho đến khi Dream không thể chịu được nữa và loại bỏ anh ta. Điều đó đã nghiền nát mảnh ghép chân thành cuối cùng của cái tình bạn ấy, và đó cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau trước khi đường ai nấy đi. Anh ta không giúp Sapnap và những người khác trong việc bắt giữ Dream, nhưng anh ta cũng chẳng đến thăm Dream trong tù.
À, George giờ là bạn của cậu ấy trong dòng thời gian này, nhưng Dream phải nhớ rằng anh ta thật sự có thể trở thành một tên khốn nạn trong tương lai. Chàng trai tóc vàng sẽ không mắc phải sai lầm tương tự.
Cậu sẽ không bao giờ mở lòng với George nữa.
Cậu thở dài nặng nề, quay sang phía khác và áp mặt vào ngực Corpse, hít hà mùi hương của rừng sâu hòa quyện với hoa anh đào. Chắc hẳn Corpse đã dành rất nhiều thời gian ở ngoài trời trước khi gặp Dream, chàng trai tóc vàng có thể ngửi thấy mùi thiên nhiên từ người này... Mùi hương thật dễ chịu vì nó rất tự nhiên.
Thật phiền phức. Cậu không muốn đi hẹn hò, nếu có thể thì cậu chỉ muốn nằm trên giường cả ngày ôm ấp Corpse. Không giống như Wilbur Soot khó đoán, Corpse muốn ở bên Dream mà không có ý đồ xấu hay mưu đồ gì. Corpse có vẻ chân thành với tình cảm của mình, anh ấy công khai nói rằng mình yêu Dream (Dream vẫn không biết lý do, nhưng cậu ấy không còn thấy rợn người như trước nữa).
Và những gì đã xảy ra đêm qua... trời ơi, cậu nên bắt đầu từ đâu đây? Những nụ hôn yêu thương? Những cái ôm ấm áp và ân cần? Những lời thì thầm khen ngợi nối tiếp bằng những cái chạm nhẹ nhàng. Chỉ cần nghĩ về những gì đã xảy ra đêm qua trên chiếc giường này thôi cũng khiến cậu cảm thấy hơi ngu ngu (hay là cảm giác lâng lâng? Anh không biết nữa) khi một điều gì đó ấm áp nở rộ trong lòng. Corpse thật giỏi trong việc khiến cậu cảm thấy tốt hơn.
Tin tưởng Corpse gần như không chút nghi ngờ, để lộ sự yếu đuối của mình trước một người lạ, và hôn anh ta trong khi tình huống này thậm chí không phải là tình một đêm, là điều ngu ngốc và điên rồ nhất mà Dream từng làm. Nhưng cảm giác được ở trong vòng tay của người chưa bao giờ phản bội mình thật tuyệt vời. Dream không thể không thể hiện sự yếu đuối và dễ bị tổn thương trước Corpse vì hiện tại cậu không thể tin tưởng bất cứ ai. Tất cả mọi người trên server của cậu từng là bạn bè với cậu, và chính những người đó đã bỏ rơi cậu và giam cầm cậu.
XD nói với cậu rằng Technoblade đã khiến mọi người trên server phải chịu khổ. Mặc dù đó không hoàn toàn là ý định của cậu, vì cậu chỉ muốn một số người trong đó phải hối hận vì những gì họ đã làm với cậu, nhưng Dream chắc chắn rằng nửa còn lại đang ăn mừng cái chết của chính cậu. Đó chắc chắn là điều họ sẽ làm.
Ai mà chẳng muốn ăn mừng chứ?
Ding-dong, con quái vật độc ác đã chết! Tên bạo chúa đã biến mất! Đó có lẽ là những gì bọn trẻ sẽ hét lên hết cỡ. Đặc biệt là Tommy. Thằng nhóc đó ồn ào đến mức khó chịu, chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi cũng khiến tai cậu đau nhức.
Cậu ngước nhìn khuôn mặt của chàng trai tóc đen đang ngủ say. Dễ thương quá...
Nhìn ánh sáng rực rỡ khi mặt trời len lỏi qua rèm cửa, Corpse thường thức dậy vào giờ này... có phải vì hôm qua anh ấy đã làm việc cả ngày để xây ngôi nhà này không? Ừm, có lẽ nếu Sam ở đây thì anh ta sẽ...
Nhớ lại chuyện về Sam, Dream không khỏi rùng mình.
...
...
...
Đúng vậy, tốt nhất là đừng nghĩ về điều đó.
Dream nợ Corpse rất nhiều, vậy sao không làm bữa sáng cho anh ấy nhỉ? Anh ấy hẳn sẽ rất vui, Dream đã có thể tưởng tượng ra khuôn mặt hạnh phúc với đôi tai vểnh lên và cái đuôi vẫy vẫy phía sau, giống như một chú cún con vui vẻ. Nghĩ đến điều đó khiến cậu cố nén tiếng cười. Cậu ngồi dậy với nụ cười ngốc nghếch và nhìn Corpse.
"Chào buổi sáng, và cảm ơn anh, Corpse," cậu đặt một nụ hôn chân thành lên trán anh trước khi rời khỏi giường với một tiếng ngân nga. Cậu không hề hay biết rằng một nụ cười nhỏ đã nở trên khuôn mặt của chàng trai tóc đen khi anh mở hé một bên mắt.
--Trong khi đó, George POV--
Có vẻ như Sapnap đã đưa những người mới vào server mà không có sự cho phép của Dream. George chỉ mới phát hiện ra điều này gần đây khi anh thoáng thấy mặt một trong số họ lúc đến thăm kẻ chuyên đi đốt phá. Anh chàng người Anh đã gọi hắn ta qua nhà mình để nói hỏi về chuyện đó. Sapnap nói rằng Karl là bạn thời thơ ấu của hắn ở server cũ mà họ từng chơi, trong khi Quackity là một người đáng tin cậy mà Karl đã kết bạn vài tháng trước. Server cũ đã sập (?) sụp đổ (?) Sapnap không nói rõ chi tiết lắm, vì vậy nhiều người đã phải chuyển sang các server khác. Hắn nhấn mạnh rằng họ đáng tin cậy và sẽ không đứng về phía Wilbur dù chuyện gì xảy ra.
George vẫn còn nghi ngờ nhưng tin tưởng vào quyết định của bạn mình. Anh chỉ hy vọng Dream sẽ không nổi giận vì chuyện đó.
Một tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện giữa George và Sapnap. Chẳng có gì quan trọng cả, vì họ chỉ nói chuyện phiếm và tránh nhắc đến buổi hẹn hò của Dream và Wilbur.
"George?" Giọng của Punz vang lên, và chàng trai người Anh bỗng rạng rỡ. Cuối cùng cũng có tin tức mới.
"Punz, cậu có gì cho tôi đây?" Anh ta mở tung cửa ra--- oh...
Punz có một bên mắt bị bầm tím và vết máu đã khô trên khóe môi. Chiếc áo hoodie trắng của cậu ta lấm lem và một số chỗ trên quần bị rách...
Sapnap phải thốt lên kinh ngạc từ phía sau George. "Dude, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?"
"...Tôi có thể hiểu rằng cậu đã bị bắt quả tang." Chàng trai người Anh đột nhiên nói khi nhìn chằm chằm vào Punz, và tên lính đánh thuê liếc nhìn lại.
Punz rên rỉ và nhăn mặt, có lẽ vì đau ở đâu đó. "Tôi đã thất bại trong nhiệm vụ anh giao, và với tư cách là một lính đánh thuê, tôi phải trả lại tiền. Nhưng với tư cách là một người bạn, anh nợ tôi tiền thuốc men."
"Được rồi," George cho cậu ta vào nhà.
--Trong khi đó, chiếc xe van cũ của Wilbur--
"Em chắc chứ Tommy?"
Đôi mắt của Wilbur mở to vì kinh ngạc, không thể tin vào những gì vừa nghe từ cậu em trai.
"Tôi chắc chắn là mình không nghe nhầm đâu, Will!" Tommy rít lên, hơi thở gấp gáp và không đều. "Có thể là tôi luôn nửa đùa nửa thật mỗi khi nói 'Tao sẽ giết mày, bitch' với mọi người. Nhưng lần này thì không! Nếu Punz không ngăn lại, Dream đã tự sát rồi!"
Wilbur vẫn không thể tin được—tại sao?
Tại sao Dream lại làm vậy? Có chuyện gì đã xảy ra? Có ai đang tống tiền cậu ấy không? Có ai đang làm tổn thương người cậu ấy yêu không?
"Dù sao thì em định làm gì ở nhà của Dream vậy?" Wilbur hỏi thằng nhóc.
"Nghe này, anh bạn, việc Dream trao cho L'Manburg quyền tự chủ mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào đã khiến anh ta trở nên đáng nghi," Tommy cố gắng lý giải, "vì vậy tôi đã lục soát khắp nơi để tìm căn cứ của anh ta... để--"
"Theo dõi cậu ấy à?" Wilbur nhướng mày.
"KHÔNG... để lén lút theo dõi anh ta..." đứa nhóc hơi khựng lại, "Chính xác là do thám, nhưng không phải theo kiểu đáng sợ... Tôi cũng muốn lấy một vài thứ của anh ta nữa? Nhưng những gì tôi thấy... thì... đù má, nó thật sự kinh khủng vãi l**..."
Khi Tommy đột nhập vào căn cứ của Dream, điều đầu tiên cậu nghe thấy là tiếng ai đó chạy xuống cầu thang ở phía bên kia nhà, nên cậu đã nấp sau một chiếc bình lớn trong phòng khách. Từ cánh cửa bếp đang mở, cậu nhìn thấy bóng dáng Dream... đang cầm con dao giơ cao trên đầu. Tommy suýt nữa đã hét lên nếu Punz không lao đến vật anh ta xuống sàn. Có tiếng rên rỉ và la hét trước khi cậu thấy bóng Dream chạy vào một căn phòng nào đó, ngay sau đó Punz cũng theo sau. Cậu không biết chuyện quái gì đang xảy ra. Cậu gần như mù vì bóng tối, và tiếng đồ đạc đổ vỡ khắp nơi khiến cậu lo lắng. Nguồn sáng duy nhất là ngọn nến lờ mờ trong phòng khách, nên Tommy có thể nhìn rõ mặt Dream... cũng như con dao găm mà anh ta đang cầm để cứa cổ mình. Nếu Punz không ngăn lại, Tommy sẽ chỉ biết đứng chết lặng tại chỗ mà không biết nên làm gì cả.
Rồi cậu nghe thấy vài điều mà cậu không hiểu rõ lắm... Dường như Dream đang chế nhạo và nói thẳng thừng những sự thật về Punz vì lý do nào đó. Cậu không biết. Tommy kể lại mọi chuyện chi tiết cho Wilbur.
Wilbur trầm ngâm suy nghĩ, vẻ mặt ngu ngốc chẳng giống đàn ông chút nào. Anh trai cậu thở dài nặng nề. "Cảm ơn em đã nói cho anh biết, Tommy. Nhưng làm ơn, lần sau đừng đột nhập vào nhà người khác vào ban đêm nữa! Anh cũng lo lắng không biết em đã biến mất ở đâu, và Dream cũng sẽ không thích bị đột nhập đâu. Cậu ấy vừa mới hào phóng cho chúng ta độc lập. Hãy cẩn thận nhé, Toms. Hành động của em có thể gây ra một cuộc chiến tranh khác đấy."
"Nhưng những gì tôi thấy rất hữu ích, phải không?" Tommy cố gắng lý luận.
Wilbur không trả lời.
"Hãy đến chỗ Punz, cậu ấy sẽ trông chừng em trong lúc anh đi vắng."
"Cái gì!? Tại sao!?"
"Vì em là một thằng nhóc nghịch ngợm, hay phá phách, và khi anh không ở bên cạnh trông chừng, em còn phá phách hơn nữa."
"Tôi là một người đàn ông (a man)!!!"
"Đúng vậy, một người đàn ông mãi không chịu lớn (a man-child). Ai cũng biết điều đó."
"Còn Tubbo thì sao?"
"Tubbo chỉ trở nên nghịch ngợm khi ở gần em. Nếu không, nó ngoan ngoãn hơn bạn một chút."
"Đ** ** anh, thằng khốn!"
"Ừ, anh cũng yêu em lắm, em trai yêu quý. Giờ thì đi tìm Punz và chơi trò gì đó với cậu ấy đi."
Những lời lẽ xúc phạm thậm tệ hơn nữa đã được ném thẳng vào mặt Wilbur trước khi Tommy giận dỗi bỏ đi tìm Punz.
Wilbur nhắn tin riêng cho Punz bảo cậu ấy trông chừng Tommy, hứa sẽ thanh toán cho chiếc máy liên lạc trước khi cất thiết bị đi. Buổi hẹn hò của Wilbur sắp bắt đầu... có lẽ anh ấy sẽ hiểu rõ hơn về hành động của Dream sau buổi hẹn.
────────────⊹♱⊹───────────
--Rất lâu sau đó, khoảng 12 giờ trưa, Punz POV--
"Ái-đau-đau! Cẩn thận, coi chừng chỗ mà cậu chọc vào--ÁI!!" Punz kêu lên vì đau đớn khi George bôi thuốc lên vết thương. Chết tiệt, Dream đã hành hạ cậu ta tơi tả. Trên người cậu ta đầy những vết bầm tím, đặc biệt là phía trước. Lúc đó nếu Dream tấn công bằng dao... thì cậu ta đã chết chắc rồi. Tất nhiên Punz đã hơi nương tay với Dream vì cậu ta không đánh trả và chịu hết những cú đánh, do hợp đồng đã ký với Dream, cậu ta không thể làm hại ông chủ của mình... à, cậu ta đã phá vỡ quy tắc đó ngay khi quăng Dream xuống bàn cà phê bằng một đòn judo.
Cậu ta không khỏi rùng mình khi nhớ lại những gì mình đã làm...
Punz làm vỡ rất nhiều đồ trong nhà... có lẽ cậu ấy nên... mua đồ mới để thay thế...
Sapnap đã giúp giặt sạch chiếc áo hoodie trắng để bù đắp cho Punz thay mặt George. Cậu nhận ra rằng sợi dây chuyền vàng của mình đã biến mất sau khi cởi áo ra, chắc hẳn cậu đã đánh rơi nó trong trận chiến. Cậu phải lấy lại nó... nhưng điều đó có nghĩa là phải gặp lại Dream.
Tên lính đánh thuê thở dài nặng nề chỉ nghĩ đến điều đó. Dream sẽ không thích điều đó đâu. Nếu chuyện đó xảy ra, Punz sẽ phải rất may mắn để có thể thoát khỏi ngôi nhà đó mà không mất mạng nào. Có lẽ cậu ta nên đi cùng Dream khi Dream đi hẹn hò với Wilbur, cậu vừa nhận được một tin nhắn riêng từ tên người Anh nhờ cậu... trông trẻ qua đêm.
Ah.
Dù sao thì...
"Cậu trả tiền cho Punz để theo dõi Dream á?" Sapnap thốt lên đầy kinh ngạc. "Cậu bị làm sao thế?"
"Tớ biết, tớ biết," cậu trai người Anh thở dài ngao ngán. "Tớ biết việc mình làm là không đúng, nhưng tớ không thể không lo lắng cho cậu ấy. Mấy ngày nay Dream có vẻ hơi kỳ lạ? Cậu ấy hầu như không trả lời tin nhắn của chúng ta và còn trao độc lập cho L'Manburg mà không thèm bàn bạc gì cả... và giờ cậu ấy lại đi hẹn hò với Wilbur! Cái đéo gì đang xảy ra vậy?"
Sapnap phải véo sống mũi để bình tĩnh lại. "Dù vậy, cậu có cần phải dùng đến biện pháp theo dõi không? Không ai thích bị theo dõi hay rình rập cả, George. Việc này đã khiến hợp đồng của Punz bị chấm dứt, và tớ chắc chắn Dream sẽ nổi điên lên với chúng ta sớm thôi vì chuyện này."
"Hả? Không, đấy không phải lý do Dream chấm dứt hợp đồng với tôi!" Punz buột miệng nói, thu hút sự chú ý của hai người.
Người tóc đen ngạc nhiên khi nghe điều này. "Cái gì cơ? Vậy tại sao cậu ấy lại...?" Sapnap hỏi.
Punz thì vừa mở miệng định trả lời... thì lời nói của Dream vang vọng trong đầu cậu.
Cậu vẫn vô tâm như tôi nhớ.
...
Không một lời nào được thốt ra.
"Punz?"
Punz giật mình khi cảm thấy ai đó vỗ nhẹ vào vai mình. "Hả? Ờ... tôi..."
...Đây là chuyện riêng của Dream... Punz không nên tiết lộ bí mật. Ngay cả cả chuyện tồi tệ như Dream định tự tử, Punz cũng không nên nói hay làm gì cả. Đúng, đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng, cậu ấy biết rõ điều đó. Nhưng nếu Punz nói với họ, và nếu họ đến đối chất với Dream... Không chỉ Punz bị cấm khỏi server, mà sau khi chứng kiến sự liều lĩnh của Dream đêm qua, George và Sapnap cũng có thể bị cấm cùng với Punz... Vậy nếu họ biến mất, ai sẽ ngăn Dream tự sát?
... Chỉ khoảng một ngày hoặc hơn... tên lính đánh thuê ước tính số ngày Dream sẽ còn sống được trước khi tự kề dao vào cổ mình lần nữa. Vì vậy, cậu phải tìm cách lập kế hoạch để ngăn chặn Dream một cách cẩn thận.
Punz suy nghĩ kỹ trước khi nói tiếp, "Tôi... không thể nói được."
"Gì cơ?'
"Tôi rất hiểu cho sự lo lắng mấy anh. Nhưng mà tôi không thể nói được. Dream... đêm qua, tôi đã nhìn thấy thứ mà tôi không nên thấy. Tôi không thể kể cho các anh nghe vì Dream sẽ săn lùng tôi đến tận cùng thế giới..."
Họ nhìn chằm chằm vào cậu ta.
"Ừm... chắc chắn là chúng tôi cũng không thể ép cậu được..." Sapnap gãi gãi sau đầu. "Ngày hẹn hò của Dream và Willbur là hôm nào nhỉ?"
"Một tiếng nữa thôi," Punz lại buột miệng nói. Lần này cậu ta hối hận ngay lập tức vì căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn khi cả hai người kia đều không nói một lời, mặt mũi tối sầm lại. Chết tiệt. Bọn này, sao bọn họ lại như thế này khi nhắc đến Dream chứ?
"Chúng ta nên đi thôi," George đứng dậy, cất lọ thuốc vừa bôi lên người Punz đi. Sapnap cũng đứng dậy theo. Được rồi, rõ ràng là hai gã đàn ông vô lý này sẽ phá hỏng buổi hẹn hò của Dream. Cậu ta nên ngăn họ lại. Ngay trước khi George bước đến cửa, Punz di chuyển nhanh hơn và chặn lối vào, đồng thời khóa chặt cửa lại.
Sapnap chớp mắt. "Punz? Cậu đang làm gì vậy?" hắn ta hỏi.
"Tôi rất tiếc... nhưng tôi không thể để các cậu làm vậy... Tôi sẽ không để các cậu đi và phá hỏng buổi hẹn hò của họ." Tên lính đánh thuê nói dứt khoát khi nhìn thẳng vào mắt họ.
"Cái gì? Tại sao?" George hỏi dồn dập, giọng điệu của anh ta thay đổi.
"Tôi đang hoàn thành nhiệm vụ của mình," cậu ta trả lời.
"Nhưng hợp đồng của cậu với Dream đã hết hạn rồi." Sapnap chỉ ra, dù nói bằng giọng bình tĩnh, Punz vẫn có thể thấy hắn ta siết chặt tay. Chuyện này sẽ không dễ dàng gì. "Tôi không nghĩ Dream muốn cậu thực hiện nhiệm vụ đó."
Punz im lặng một lúc. "...Tôi thực hiện nhiệm vụ này không phải vì muốn được trả công... Việc này xuất phát từ mong muốn của tôi nhiều hơn."
Cậu vẫn vô tâm như tôi nhớ.
Hi vọng điều này sẽ thay đổi suy nghĩ của Dream về cậu ta.
... Điều này đáng giá , Punz tự nhủ.
────────────⊹♱⊹───────────
--Trong khi đó, tại nơi ở của Corpse--
"Hẹn hò á?"
"Ừm," Dream nói khi giúp Corpse rửa bát đĩa bẩn.
Nói với Corpse điều này chắc cũng không sao. Dream và Corpse thậm chí còn không hẹn hò, nếu có thì Dream chỉ... lợi dụng anh ta như một người bạn hôn và ôm ấp. Corpse làm cho Dream cảm thấy tốt hơn, giúp cậu bình tĩnh lại sau những cơn ác mộng và lo lắng. Nhưng chàng trai tóc vàng nghĩ rằng thỉnh thoảng nhắc nhở Corpse rằng Dream không có tình cảm với anh ta sẽ tốt hơn. Điều này cũng có thể chấm dứt sự say mê của Corpse và khiến anh ta tự rời đi vào một ngày nào đó.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Dù Dream yêu quý sự hiện diện và những cái chạm của Corpse đến mấy... nhưng Corpse cũng là con người, không phải là người để lợi dụng rồi vứt bỏ như một con tốt hay công cụ. Dream phải vạch ra ranh giới, phải giữ khoảng cách... Cậu không muốn Corpse đau khổ như Fundy.
Chúa ơi, Fundy thực sự yêu Dream— và vì Dream bỏ rơi cậu, tình yêu của Fundy đã xoay chuyển hoàn toàn, chuyển thành lòng sự căm hận đến tận xương tủy với Dream. Chắc chắn Fundy phải là một trong những người đầu tiên đang ăn mừng cái chết của Dream ở dòng thời gian đầu tiên.
Dream tiếp tục nói, "Vậy nên tôi sẽ không về trước nửa đêm... hoặc sớm hơn." Wilbur không nói rõ buổi hẹn hò sẽ kéo dài bao lâu.
"...Em sẽ quay lại chứ?" Corpse hỏi, khiến Dream cau mày.
Tất nhiên là cậu sẽ về nhà, còn ngủ ở đâu nữa chứ? Trong rừng ư? Không đời nào. Technoblade hay nói đùa rằng cậu là người vô gia cư, điều đó làm tổn thương lòng tự trọng của cậu. Một phần sự thật là vậy. Tất cả những căn cứ cậu ấy lập ra trước đây đều được hầu hết mọi người trên server biết đến, kể cả Tommy, nên cậu thường không ở lại đó quá lâu. Lần này, cậu sẽ xây một ngôi nhà bí mật thật lớn thật kiên cố ở đâu đó để đồ đạc của mình không bị thằng nhãi gấu mèo lấy mất, cũng không bị người khác tìm thấy khi cậu muốn được ở một mình. Nghe có vẻ như cậu đang tự cô lập bản thân – có lẽ đúng là vậy, nhưng cậu không quan tâm. Mặc dù ghét sự cô đơn, nhưng chắc chắn cậu cũng không muốn bị bao quanh bởi những kẻ đâm sau lưng mình.
...
Khoan đã, đây không phải nhà của cậu. Đây là nhà của Corpse. Chết tiệt, cậu đã nhầm lẫn và Corpse hiểu lầm.
Dream nhanh chóng nói, "Ý tôi là, tôi sẽ gặp lại anh vào ngày mai... tối nay tôi sẽ về nhà của tôi."
Không gian im lặng khó xử bao trùm...
"Giờ tôi nên về nhà mình rồi thay đồ để... đi hẹn hò thôi," Dream nói câu cuối với vẻ do dự vì không chắc buổi hẹn tối nay có diễn ra tốt đẹp hay không. Cậu mở cửa trước. "Hẹn gặp lại anh vào ngày mai, Corpse."
Trước khi kịp bước ra ngoài, cánh tay cậu đã bị túm lấy và kéo lại từ phía sau. Cậu kêu lên vì bất ngờ, nhưng tiếng kêu nhanh chóng bị át đi khi một đôi môi áp sát vào môi cậu. Corpse ôm lấy cậu một cách cẩn thận, một tay vòng quanh eo anh, tay kia giữ lấy gáy Dream. Chàng trai tóc vàng không phản kháng, nhanh chóng chìm đắm vào nụ hôn khi vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông cao hơn.
Họ hôn nhau đến khi không còn thở nổi nữa, rồi lại hít thở sâu và hôn tiếp. Điều này kéo dài khá lâu, và Dream rất thích. Những nụ hôn của Corpse tràn đầy tình yêu thương và sự quan tâm chân thành. Nụ hôn cuối cùng của cậu là với George và nó là chuyện xảy ra rất lâu rồi, đến nỗi cậu thậm chí chẳng còn nhớ được liệu George có bao giờ hôn cậu như thế này không. Có lẽ là không, vì Dream chưa bao giờ cảm nhận được điều đó từ George.
Khi cuối cùng họ dừng lại, Corpse hôn tới tấp khắp mặt cậu, điều đó vẫn ổn cho đến khi anh ta hôn xuống dưới cằm và trên cổ Dream.
"Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi về việc hôn tôi ở những chỗ khác ngoài môi?"
Corpse dừng lại ngay lập tức và vùi mặt vào vai Dream, cố tình (Dream có thể nhận ra) nải nỉ như một chú cún con. "Anh muốn em, Dreamy. Xin hãy ở lại~"
Chàng trai tóc vàng thở dài nặng nề, mỉm cười và vuốt ve đầu người đàn ông. "Corpse, đêm qua anh đã có tôi hoàn toàn thuộc về mình, cũng giống như mấy ngày qua. Như vậy vẫn chưa đủ sao?"
"Không," anh ta rên rỉ, "anh muốn bên em mãi mãi như chúng ta đã hứa."
Dream không hứa hẹn gì với anh ta cả... ah, thôi kệ. Chắc là Corpse bịa ra cái cớ đó hoặc chuyện gì đó trong quá khứ mà Dream không nhớ. Chàng trai tóc vàng nhẹ nhàng gỡ tay Corpse ra khỏi mình. "Nghe này, tối mai tôi sẽ đến đây và anh sẽ có tôi trọn vẹn. Được chứ?"
"Ngay cả trên giường sao?" Corpse hỏi, khiến Dream rùng mình. Nếu người khác nghe thấy, họ có thể hiểu lầm. Xét cho cùng, họ đang ngủ cùng nhau theo nghĩa đen.
"Chắc chắn rồi..." Dream nói chậm rãi. Mắt Corpse sáng lên vì vui sướng, à, đúng là anh ta đang hạnh phúc. Dream nên về nhà thay đồ, và có lẽ nên tìm thứ gì đó có thể che đi dấu ấn mà Corpse đã để lại trên cổ cậu.
Dream khẽ hôn lên môi anh trước khi vẫy tay chào tạm biệt.
"Tạm biệt, Corpse,"
"Hẹn gặp lại cậu, Dreamy!"
Trên đường về nhà, cậu nhận ra rằng chính cậu - Dream - đã hôn Corpse một cách đột ngột như vậy. Chứ không phải ngược lại. Dream là người chủ động hôn khi cậu không cảm thấy cô đơn hay đau khổ.
Cậu hôn Corpse như một điều người yêu thường làm với người yêu của mình. Phải chăng... Phải chăng cậu... thích Corpse hơn cả những gì bản thân nghĩ?
...
...
...
Dream cố gắng để không nghĩ quá nhiều về chuyện đó.
────────────⊹♱⊹───────────
--Tommy POV, nhà của George-- (góc nhìn của Tommy nên gọi Punz là anh vậy.. cứ có nhiều người là bắt đầu loạn hết lên)
Sau một tiếng rưỡi tìm kiếm Punz... cuối cùng cậu nhóc cũng tìm thấy. Thằng nhóc nghe thấy giọng tên lính đánh thuê phát ra từ bên trong một ngôi nhà, anh ta hét lên điều gì đó mà cậu nhóc không nghe rõ, tiếp theo là những tiếng đập phá lớn. Trời ạ, việc này mất cả đống thời gian, chân cậu đau nhức kinh khủng! Cậu đã phải đột nhập vào nhiều nhà khác nhau để tìm Punz khi không thấy dấu hiệu gì của anh ở nhà. Điều này bao gồm cả căn cứ của Dream... và Tommy vẫn rùng mình khi thấy mọi thứ vẫn bừa bộn như cũ, cứ như thể gã khổng lồ đó chưa hề trở về nhà vậy.
Dù sao thì, Wilbur nên tặng lại cậu một món quà xứng đáng, chẳng hạn như một thanh kiếm netherite chẳng hạn!
Ngay lúc Tommy chuẩn bị gõ cửa... thì cái mộ cái GHẾ chết tiệt ĐÃ LÀM VỠ KÍNH VÀ BAY RA NGOÀI CỬA SỔ!!!
"CÁI ĐÉO GÌ --?!!!" Cậu bé hét lên kinh hãi khi âm thanh kính vỡ và đồ vật bay qua làm cậu giật mình. Từ ô cửa sổ vỡ đang mở, cậu có thể nghe thấy những tiếng nói giận dữ.
"CẬU LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ!! CỨ ĐỂ CHO CHÚNG TÔI ĐI QUA ĐI!!"
BỤP!!
"PUNZ, CẬU ĐÃ BỊ THƯƠNG RỒI, ĐỪNG LÀM CHO MỌI VIỆC KHÓ KHĂN HƠN NỮA!"
RẦM!!
"Cậu thậm chí còn không được trả tiền để làm việc này, có ích gì khi làm chuyện này cơ chứ!!!?"
BÙM BÙM BÙM!!
"Tôi đã nói với anh rồi, đây là chuyện cá nhân!!"
Tommy hé mắt nhìn qua cửa sổ và há hốc mồm kinh ngạc trước những gì mình thấy. Chúa ơi.
Nhà của George bừa bộn không kém gì nhà của Dream... thậm chí có lẽ còn tệ hơn nhiều vì đồ đạc và nội thất của anh ta vẫn đang bị đập hỏng.
George bị ghim chặt vào bức tường gỗ với 6 con dao găm găm vào quần áo, hạn chế cử động của anh ta. May mắn thay, anh ta mặc một chiếc áo phông nên có thể cử động tay chân tự do. Vì vậy, trong khi anh cố gắng tự giải thoát khỏi những con dao găm, Sapnap đã tránh được những cuốn sách đổ xuống mình khi Punz đẩy đổ giá sách.
KENGG!
Punz lại đánh nhau nữa à? Chẳng phải anh ta đã bị thương nặng vì Dream sao? Khuôn mặt của tên lính đánh thuê có vài miếng băng dán. Vì anh ta cởi trần, Tommy có thể thấy băng gạc quấn quanh ngực và thân người anh ta. Chắc hẳn đó là những vết bầm tím mà Dream đã gây ra... và anh ta lại sắp phải chịu thêm nhiều vết bầm tím nữa.
"Sapnap, đừng có đuổi theo Dream!" Punz hét lên khi Sapnap ném chiếc bình đất sét cũ của George về phía anh ta.
RẮC!!
Nó vỡ thành hàng triệu mảnh.
Punz rút ra một chiếc rìu từ kho đồ của mình.
"Chúng tôi phải bảo vệ cậu ấy!" Sapnap nghiến răng, triệu hồi chiếc khiên gỗ để che chắn bản thân khỏi nhát rìu. RẦM! "Wilbur là một tên khốn khó lường, và cậu biết điều đó! Tại sao cậu lại để hắn ta làm những gì hắn muốn với Dream!?" Sapnap giật mình khi bị thứ gì đó đập vào người. "Cậu... cậu có ký hợp đồng với Wilbur không!?"
Cái gì? Tại sao lại... à đúng rồi, Dream đã chấm dứt hợp đồng của Punz. Tommy đã tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra trước mắt mình.
...Nhưng dù Tommy biết Wilbur có hơi khó đoán (Tommy có thể thấy anh ta đang dần phát điên), cậu nhóc vẫn không thích việc George và Sapnap hạ thấp Wilbur đến vậy. Wilbur là anh trai cậu mà! Đã có những lúc anh ấy thực sự là một người tuyệt vời và đáng để noi theo.
Tommy nheo mắt lại. Sapnap và George đã luôn bảo vệ Dream như thế này sao?
"Không, tôi không hề!" Punz gầm gừ. "Tôi có cần phải hạ mình đến mức ký hợp đồng với cái gã mà hai tên điên các người đang phản ứng thái quá không?!" một cú đánh khác bị chặn lại.
RẦM!
Ôi... Tommy đáng lẽ nên mang theo ít bỏng ngô.
"Tôi không biết! Cậu nói cho tôi biết đi! Dù sao thì chúng tôi cũng là bạn của Dream mà!" Sapnap hét lên khi đỡ một đòn tấn công khác bằng khiên của mình. "Chúng tôi luôn lo lắng cho cậu ấy! Wilbur thì--"
"Dream nói rằng anh ta có thể xử lý Wilbur! Nếu các anh là bạn của anh ta, sao các anh không tin tưởng anh ấy chứ!?" Punz gầm gừ khi cố đá vào chân Sapnap, nhưng kẻ đốt phá đã né tránh nhanh chóng. "Trời ạ, tôi hiểu George đang nổi nóng vì ghen tuông mà..."
"Tôi không ghen!" Gã người Anh hét lên khi rút hai con dao găm vào ống quần mình ra. "Tôi chỉ lo lắng thôi!!"
"Ừ, ừ, cứ như thể ai cũng tin anh vậy," Punz lại chú ý đến Sapnap. "Nhưng sao anh cũng cư xử giống anh ta vậy, Sapnap!? Anh cũng yêu Dream hay sao?"
Câu hỏi đó đã khiến mọi người bất ngờ. Sapnap mất thăng bằng và chiếc khiên bằng gỗ văng ra khỏi tay anh ta lúc Punz đánh trúng...
...
...
...Mặt gã tóc đen đỏ bừng khi hắn không nói gì trong khi Punz há hốc mồm nhìn hắn. "Không thể nào," anh ta nói với vẻ khó tin, hạ rìu xuống. "Không, không, không—anh đang nói cái đéo gì thế? Anh thực sự yêu—"
"Được rồi!" George hét lên khi cuối cùng cũng thoát khỏi những con dao găm đang ghim chặt mình vào tường. Chàng trai người Anh chạy nhanh về phía cửa.
Punz quay đầu lại. "George, không! Đừng--" câu nói của anh ta bị ngắt quãng khi Sapnap vung một chiếc gối (hắn ta lấy nó từ đâu đó, Tommy không để ý kỹ lắm) như một cây gậy bóng chày vào thẳng đầu anh từ bên cạnh, khiến Punz ngã xuống.
"George, TỐT LẮM!" Sapnap nói khi tiến đến chỗ Punz và kẹp cổ anh ta xuống đất. "Đi đến chỗ họ! Dùng la bàn từ những cuộc manhunt trước đây của chúng ta để tìm Dream!"
"CHẮC CHẮN!" Người đàn ông nhanh chóng phóng đi.
Chính lúc đó, con chó mắt xanh băng mới nhận ra sự hiện diện của cậu nhóc, "Tommy!" Punz hét lên, "Dừng George lại! Nếu anh ta tìm thấy Dream, Wilbur sẽ ném anh ta xuống biển! URK!!!" Tên lính đánh thuê nghẹt thở khi Sapnap siết chặt cổ họng anh ta.
"Tôi á!?" Chàng trai trẻ người Anh chỉ tay vào chính mình.
"Hả!? George đâu có yếu đến thế! Đừng có đánh giá thấp cậu ấy chỉ vì chân cậu ấy ngắn!" Sapnap tức giận nói.
"Wilbur là một người đầy bất ngờ," tên lính đánh thuê thốt lên, "và nếu tôi có thể dễ dàng vật Dream xuống như đêm qua, thì khả năng Wilbur chiến thắng George trong tình huống tương tự là rất cao."
Không khí im lặng bao trùm, và dường như Punz nhận ra mình đã lỡ lời.
"Anh ta đã làm hỏng chuyện rồi, " Tommy nghĩ.
"Chờ đã--"
"CẬU ĐÃ LÀM GÌ CƠ!?"
"Tôi... Ơ!" Punz trông như sắp nghẹt thở lần nữa. Tuy nhiên, cậu vẫn cố gắng thốt ra những lời này, "Tommy... George... ngăn anh ta lại..."
Đôi chân của Tommy dường như tự động di chuyển khi cậu thấy mình đang đuổi theo người đàn ông mù màu mà không có kế hoạch gì, trong khi người đó ném một viên ngọc Ender lên trời.
────────────⊹♱⊹───────────
Notes: Góc nhìn của Dream về những người xung quanh:
Punz - Cậu sẽ không bao giờ tin tưởng Punz nữa.
George - Cậu sẽ không bao giờ mở lòng với George nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co