03;
mơ
2tcap
em nhìn vào phần mộ của anh mà nước mắt không kiềm được, anh mất vì căn bệnh mất trí nhớ, anh đã chống chọi với những cơn đau đầu khủng khiếp, hay những lần mất trí nhớ rồi lại hồi phục, anh đã là cho thanh xuân của em thêm rực rỡ, rồi làm cho phần đời sau phải đau khổ thế này. em chập chững bước về, em nhìn tấm ảnh em và anh chụp chung tại bờ biển lúc hoàng hôn, em ôm nó vào lòng, cầm sợi dây thừng đã chuẩn bị từ trước, em vốn đã không muốn tồn tại trên cõi đời này từ lâu rồi, nhưng anh bước vào cuộc đời em để cứu vớt một đứa trẻ như em, anh là lí do để em sống, nhưng khi anh rời khỏi trần gian đã có một lời hứa,
"em nhất định phải sống, sống thay phần đời của anh để anh không cảm thấy hối tiếc khi rời khỏi cuộc đời này, nhớ chưa?"
bỗng có một thế lực nào đó làm đứt bay sợi dây thừng em đang buộc trên cổ, em nhìn nó rồi lại nhớ đến lời dặn dò năm xưa của anh, em hư quá, lại thất hứa rồi, em nhìn cọng dây rồi lắc đầu, là anh đang muốn cứu em sao? em ngáp ngắn ngáp dài, em buồn ngủ rồi lật đật đi cất đồ đã bày ra rồi lên giường, trong mơ em thấy em và xuân trường đang đi dạo ngoài bờ biển, bỗng anh hôn lên môi em cái chóc rồi bảo
"em thất hứa với anh hả? em mà còn lần nữa là anh đánh chết đấy nhá, ăn uống đầy đủ vào, anh không ở bên cạnh lo cho em thì em phải lo cho bản thân chứ, cứ như thế làm sao mà anh đi được? chẳng có ai ở cạnh em đến cuối đời đâu, anh cũng vậy, em nhớ sống tốt nhé, kiếp sau anh và em sẽ yêu nhau trọn đời"
"anh ơi.."
"dạ bé"
"em nhớ anh lắm... anh trở về với em đi"
"ừm, anh không làm được rồi, xin lỗi em nhé, kiếp sau anh sẽ trở về với em"
"cơ mà đợi lâu lắm... em muốn theo anh cơ"
"bậy, không được suy nghĩ như thế, anh đánh đấy, lâu cỡ nào cũng phải đợi, cứ để thuận theo tự nhiên mà chết nhớ chưa? anh ở đây đợi em được, em cũng phải đợi được"
"anh ơi"
"anh đây"
"em yêu anh, yêu anh đến kiếp sau"
"anh cũng yêu em, yêu em đến kiệt quệ, mà tiếc nhờ, anh chưa được ở bên em lâu thì lại bỏ em rồi, nhưng hãy nhớ, không đi theo anh"
"vâng..."
"dậy đi duy"
"hả?"
"dậy đi"
em bừng tỉnh khỏi giấc mơ, xuân trường vừa kêu em dậy đã mắng
"ngốc, ngủ gì tận 12 tiếng, dậy đi là vừa rồi đấy"
hóa ra, tất cả chỉ là giấc mơ, xuân trường chẳng đi đâu cả, mà vẫn đang ở bên cạnh chăm sóc đức duy đây.
tui sắp thi cuối kì rồiiii, tiếng anh rồi toán khoa học xã hội hay tự nhiên là tui anti hết!! học chả hiểu gì cả, chỉ có văn là hiểu thôi😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co