Truyen3h.Co

[Allfaker/allker]cô độc?

4

mymyxkute

Đôi mắt Park "teddy" Jinseong thoáng lướt qua các bàn xung quanh bỗng dừng lại ở bàn của Wangho.
Park Jinseong: Ủa kia có phải lũ báo nhà anh với hội Wangho không Sanghyeokie!
Cậu nắm nhẹ góc áo anh mà chỉ đến những gương mặt không thể nào thân quen hớn với anh. Anh khẽ nhìn họ rồi lại quay mặt đi.
Park Jinseong: Hay mình ra chào hỏi họ một chút đi anh.
Cậu đã cầm sẵn tay anh chỉ trực chờ kéo anh đi nhưng anh lại giật tay lại.
Sanghyeok: Thôi không cần đâu gấu ngốc,họ không có ưa anh đâu, anh xuất hiện chỉ bỏ chướng mắt họ thôi. Mà em ăn xong chưa, giờ ta về thôi bé gấu.
Cậu bĩu môi nhẹ nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh.
Chuyển qua chỗ Han Wangho chút. Cùng lúc, hắn vẫn đang nghĩ cách để tách Park "Teddy" ra khỏi Sanghyeokie kiêm người yêu không công khai của hắn. Han Wangho vốn là kẻ có tính chiếm hữu và cuồng yêu, hắn biết người yêu mình có một sức hút mạnh mẽ với những người xung quanh nếu hắn thể hiện sự ghen tuông của mình trước mặt anh thì sẽ đánh mất hình ảnh mĩ nam ngoan ngoãn với anh mà nếu giam cầm anh để anh là của riêng hắn thì chắc chắn anh sẽ rất khó chịu và bất mãn nên hắn chỉ còn cách duy nhất cũng như có sự cực đoan nhất đối với anh để ngăn cách anh với tình cảm của người khác chính là khiến cho họ ghét anh.
Trong lúc con cáo già kia đang đăm chiêu nghĩ cách để ngăn gấu bông với anh bé của hắn thì có một tiếng nói vang lên làm ngắt dòng suy nghĩ của hắn.
Choi Hyeonjoon: Mà đáng ra ổng cũng tốt mà chúng mày,hôm qua tao hắt xì với xổ mũi một tí mà ổng đã mang khăn giấy với thuốc cho tao rồi. Chả hiểu chúng mày sao lại ghét ổng nhỉ,mà ảnh tinh tế,giàu lại còn...
Đôi mắt Han "mưu mô" Wangho trở nên sắc lạnh giọng cũng có vài phần cáu gắt.
Han Wangho: Thế mày là em tao hay em ổng mà lắm lời thế nhờ,hay mày thích ổng rồi.
Cả bàn từ ồn ào rộn ràng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, họ không thể phủ nhận những điều Choi Hyeonjoon nói nhưng sự chán ghét mà Han wangho đã reo rắc vào đầu họ cũng là sự thật. Jeong Jihoon là người đã phá vỡ sự im lặng này.
Jeong Jihoon: Anh đúng là chẳng hiểu gì cả,đấy chỉ là vẻ bề ngoài thôi chắc gì cái tên cao ngạo,lạnh lùng như anh ta lại dịu dàng,quan tâm mọi người thật lòng chứ..tch đúng là kẻ giả tạo.
Một giọng khác xen vào phụ họa.
Ryu Minseok: đúng đúng,anh em mình chẳng nhẽ lại bị kẻ thù chung của chúng ta làm chia rẽ sao,thật là hoang đường mà haha phải không mọi người.
Cả bàn đã náo nhiệt và rôm rả trở lại. Họ cùng nhau uống rượu tới tận 23:00 mới chịu về mà về cung là do quán đóng cửa mơi về mọi người ạ =)
Trở về trụ sở T1, 3 con báo đã về phòng và lăn quay ra ngủ vì say còn một nhỏ nữa nhưng nó không chịu về phòng mình mà lại sang phòng của người anh cả trong team.
"Cốc cốc"
Anh dụi mắt,trên người là bộ đồ ngủ đơn giản, lim dim đi ra mở cửa phòng.
"Bộp"
Đầu cậu ta dụi vào vai anh.
"Nói đi,anh với Wangho hyung là gì với nhau hả Lee Sanghyeok"
Nghe đến hắn,anh có chút giật mình nhưng cũng sớm bình tĩnh trở lại.
"Em say lắm rồi Minhyungie, để anh đưa em về phòng nhé."
Anh vừa mới nắm lấy cổ tay cậu định bụng dìu cậu về phòng thì tên gấu bự này lại hất tay ra rồi ép anh vào tường.
"Em không có say và em hoàn toàn nghiêm túc với anh,anh với tuyển thủ Peanut đấy là gì với nhau. Để em đoán nhé,là người yêu đúng không"
"Em..."
"Tch.. Đồ ngốc ngủ luôn rồi,giờ mình đưa em ấy về phòng kiểu gì nhỉ"
Anh gãi gãi đầu
"Mà thôi em ấy ngủ đây chắc cũng không sao đâu nhỉ"
"Nhỉ.."
Anh cũng không còn suy nghĩ nhiều mà nằm ngủ ngay bên cạnh con gầu to xác này. Trong lúc anh ngủ,cậu gấu này đã tranh thủ mà ôm anh thật chặt như sợ hãi bị ai cướp đi anh mất.
"Sanghyeokie à,em sẽ luôn luôn ở bên anh và sẽ không để mất anh vào tay tên khốn Wangho đấy một lần nào nữa đâu"
Cậu vén nhẹ tóc anh lên và chỉnh lại chăn cho anh
"Ngủ ngon Sanghyeokie của em"
                                                                                                        -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co