13
Dưới ánh nắng vàng óng, hai bóng người lướt nhanh qua con hẻm vắng, nhanh tựa cơn gió thoảng, chỉ để lại tiếng xào xạc khẽ khàng bên tai. Một chàng trai với nụ cười rạng rỡ đang ôm chặt một dáng hình nhỏ bé trong vòng tay. Người được ôm nép sát vào lồng ngực ấm áp, khuôn mặt giấu kín trong bóng tối, như muốn trốn khỏi dòng người hối hả, tìm một chốn bình yên giữa lòng phố thị ồn ào.
Choi Wooje lướt đi với những bước chân nhanh nhẹn, vòng tay cậu siết chặt lấy Lee Sanghyeok như sợ ai đó cướp mất. Trong ánh mắt lấp lánh ấy là niềm vui xen lẫn chút hồi hộp, từng cử chỉ đều tràn đầy sự trìu mến, như muốn truyền hơi ấm qua lớp vải áo.
Chiếc xe đen bóng lặng lẽ chờ ở bên kia của đầu con hẻm. Choi Wooje khẽ dừng bước, tay mở cửa xe, thân hình cúi xuống thành một đường cong mềm mại. Đầu cậu hơi nghiêng tránh khung cửa, không quên đưa tay lên che khung xe, tạo thành tấm chắn bảo vệ Lee Sanghyeok khỏi bất kỳ va chạm nào.
Cử chỉ ấy thoáng chút vụng về nhưng ẩn chứa sự quan tâm đầy tỉ mỉ, như muốn dâng tặng cả thế giới bình yên cho người mình trân quý. Đôi tay Choi Wooje đỡ lấy lưng và mông Lee Sanghyeok rồi nhẹ nhàng đặt dáng hình nhỏ bé ấy vào ghế sau.
Chưa kịp thở phào, Choi Wooje vội vàng chiếm lấy vị trí bên cạnh, động tác nhanh nhẹn như vận động viên xuất phát, dường như sợ chỉ chậm một giây sẽ đánh mất vị trí quý giá này.
Cậu kéo cánh cửa xe đóng lại, tiếng "cạch" khẽ vang lên, khép kín không gian yên tĩnh bên trong với thế giới ồn ào bên ngoài. Trong không gian nhỏ hẹp ấy, Choi Wooje nghiêng đầu nhìn Lee Sanghyeok, ánh mắt dịu dàng, như muốn ôm lấy cả người anh.
Lee Sanghyeok chớp mắt vài cái, ánh mắt ngỡ ngàng chậm rãi quét qua không gian hẹp trong xe. Những gương mặt thân quen đã lâu không gặp, mỗi người mang một sắc thái riêng. Tuy mỗi người một vẻ, nhưng tất cả đều toát lên sự chân thành khó tả. Không cần lời nói hoa mỹ, cũng chẳng phải cử chỉ cường điệu, chỉ đơn giản là thứ tình cảm ấm áp lộ rõ trong từng ánh mắt.
Sau vô lăng, Yoo Hwanjoong lén liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Các ngón tay gã siết chặt vô lăng đến mức các khớp trắng bệch, cố che giấu sự run rẩy thoáng qua. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt Lee Sanghyeok, nơi vẻ ngỡ ngàng vẫn còn in rõ.
Kể từ khi nghe Kim Geonwoo kể về "phiên bản nhỏ" của Lee Sanghyeok, hình ảnh ấy đã ám ảnh tâm trí Yoo Hwanjoong. Nó len lỏi vào những khoảnh khắc trống trải, khiến đôi khi trong đêm khuya, gã tưởng như nghe thấy tiếng cười khe khẽ vang vọng.
Tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ được tận mắt chứng kiến.
Vậy mà giờ đây, Lee Sanghyeok đang ngồi ngay trước tầm mắt mình. Gần đến mức hơi thở của gã như có thể chạm vào những sợi tóc mảnh trên đầu anh. Yoo Hwanjoong bật cười ngượng nghịu, má ửng hồng, tim đập nhanh như thời niên thiếu lần đầu để ý ai, không dám tin vào mắt mình.
Ngồi ở ghế phụ, Han Wangho cắn chặt môi dưới, gương mặt đỏ lên vì xúc động khó giấu. Ánh nắng chiều vàng rực xuyên qua kính xe, phủ lên người anh ta một lớp sáng ấm áp, càng làm nổi bật sắc hồng trên đôi gò má. Mỗi lần ánh mắt vô tình chạm phải hình bóng nhỏ bé của Lee Sanghyeok, đôi mắt anh ta lại vội vã lảng tránh.
Trái tim Han Wangho đập nhanh, mỗi nhịp đều như đang tố cáo sự rung động mà anh ta đã cố công chôn giấu bấy lâu. Chỉ cần nhìn thêm một giây thôi, có lẽ tất cả những điều thầm kín nhất sẽ bộc lộ ra hết.
Han Wangho siết chặt vạt áo, các ngón tay trắng bệch vì dùng lực, cố gượng tạo ra vẻ bình tĩnh. Nhưng sự run rẩy nơi đầu ngón tay, cách thở gấp gáp khó kiểm soát, tất cả đều đang kể lại câu chuyện mà cậu ta không muốn tiết lộ, một sự xao xuyến đến nghẹn thở, một nỗi ngượng ngùng muốn tìm nơi ẩn nấp.
Bên trái Lee Sanghyeok, Kim Geonwoo dựa nhẹ vào ghế, nụ cười tinh nghịch thoáng hiện rồi vội tắt. Dù đã từng chứng kiến hình hài nhỏ bé của anh một lần trước đó, nhưng mỗi lần ánh mắt họ vô tình gặp nhau, tim hắn vẫn đập nhanh khó tả.
Hắn vội quay mặt đi, giả vờ chăm chú ngắm nhìn những tia nắng trưa xuyên qua tán cây bên đường. Thế nhưng, qua lớp kính phản chiếu, hình bóng Lee Sanghyeok vẫn hiện lên rõ mồn một. Từng cử chỉ nhỏ nhặt, từng biểu cảm thoáng qua trên khuôn mặt anh lúc này đều trở nên kỳ lạ thu hút, như có ma lực khiến người ta
Nhịp thở của Kim Geonwoo chậm rãi, đôi tay vô thức bám chặt thành ghế. Có một sức hút kỳ lạ toát ra từ Lee Sanghyeok lúc này, khiến hắn dù biết nên kiềm chế nhưng vẫn không thể ngừng quan sát.
Sau khi leo lên xe, Choi Wooje đã vội rút điện thoại ra nhắn tin, tay cậu run tay vì phấn khích, đầu ngón tay gõ lia lịa trên màn hình sáng rực. Có lẽ cậu đang háo hức khoe "chiến tích" ngày hôm này cho ai đó, từng dòng chữ như tràn ngập niềm tự hào xen lẫn vui sướng khó giấu.
Nụ cười cũng vô thức nở nơi khóe môi, sáng rực và khó giấu. Thỉnh thoảng, ánh mắt Choi Wooje lại lén nhìn trộm Lee Sanghyeok, không quá lâu, nhưng đủ để tim cậu nhóc lại đập nhanh hơn, khiến Choi Wooje gõ sai vài từ rồi phải xóa đi viết lại.
Chiếc xe vẫn chưa kịp khởi động thì một tiếng gõ cửa vang lên. Trong tích tắc, Choi Wooje như theo bản năng, đôi tay nhanh nhẹn đỡ lấy Lee Sanghyeok, nâng bổng anh lên rồi đặt xuống đùi mình. Vòng tay cậu siết chặt, ôm trọn thân hình nhỏ bé ấy, như thể chỉ cần lơ là một giây thôi, ai đó sẽ giành anh khỏi tay mình.
Cánh cửa bật mở, Park Dohyeon xuất hiện với mái tóc hơi rối bù, trên trán lấm tấm mồ hôi lấp lánh dưới ánh nắng. Tay cậu cầm chiếc mũ lưỡi trai, dáng vẻ hối hả như vừa chạy đến. Park Dohyeon tươi cười bước vào khoang xe, khẽ cúi đầu chào mọi người rồi đóng cửa lại bằng âm thanh "cạch" gọn gàng.
Trong lúc Park Dohyeon đang chào, cậu ta đã nhanh tay nhét vội chiếc mũ vào khe hẹp giữa ghế ngồi và thành xe. Nhưng động tác vội vã ấy không qua được đôi mắt tinh tường của Lee Sanghyeok. Ánh mắt anh chạm phải chiếc mũ lưỡi trai, chính xác là chiếc mũ anh đã thấy lấp ló sau góc hẻm gần trụ sở lúc nãy.
Đôi mắt Lee Sanghyeok chớp lên một tia nhận ra, người đã lén lút kia không ai khác chính là Park Dohyeon.
Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Yoo Hwanjoong vặn chìa khóa khởi động. Động cơ rền lên âm thanh trầm đều, chiếc xe lăn bánh, chậm rãi rời khỏi con phố.
Ánh nắng chiều xuyên qua kính xe, phủ lên những gương mặt thân quen một lớp sáng ấm áp. Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, nhưng đều có chung sự mong đợi mơ hồ.
Xe chạy được một quãng, Lee Sanghyeok nhận ra ánh mắt mọi người vẫn đang đổ dồn về phía mình. Từng cái nhìn tò mò ấy khiến anh cảm thấy bối rối. Anh khẽ cúi đầu, hy vọng mái tóc có thể che bớt sự lúng túng.
Đối với Lee Sanghyeok, việc bị thu nhỏ không chỉ là một trải nghiệm khó chịu, mà còn là thử thách với cảm xúc của chính anh. Từ khi trở nên bé nhỏ, anh nhận ra cảm xúc của mình trở nên mong manh khó kiểm soát, điều mà trước đây chưa từng xảy ra.
Sự nhạy cảm thái quá ấy khiến anh lo sợ, bởi một Lee Sanghyeok dễ tổn thương sẽ không thể giữ vững hình ảnh người dẫn dắt mà mọi người trông đợi.
Trong thân hình bé nhỏ ấy, ý chí của Lee Sanghyeok vẫn nguyên vẹn, thậm chí còn trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Nhưng nghịch lý thay, chính sự thu nhỏ về thể xác đã khiến cảm xúc của anh trở nên mong manh khó tả.
Mọi xúc cảm dường như được khuếch đại gấp bội, một sự nhạy cảm đến mức bất ngờ mà chính anh cũng không thể lý giải nổi.
Những cảm xúc dồn nén bỗng trào dâng không cách nào kìm hãm nổi. Đôi mắt Lee Sanghyeok đỏ hoe, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má.
Anh không khóc thành tiếng, chỉ cắn chặt môi đến mức tái nhợt, đôi vai mỏng manh run nhẹ như đang vật lộn với chính những xúc cảm đang dâng trào.
Khuôn mặt vốn kiêu hãnh giờ co rúm lại, không phải vì yếu đuối, mà là sự phản kháng của một tâm hồn kiêu hãnh bị dồn vào thế cùng.
Cảm giác mất kiểm soát này khiến anh hoảng sợ. Như có một con sóng ngầm cuộn trào trong lòng, mạnh mẽ đến mức xóa nhòa mọi rào cản lý trí mà Lee Sanghyeok dày công xây dựng.
Anh đưa tay lên lau vội, nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi, mỗi giọt như mang theo bao nỗi niềm khó giãi bày. Sự xung đột giữa lòng tự trọng và cảm xúc thật khiến anh gần như kiệt sức.
Trong khoảnh khắc mong manh ấy, mọi lớp phòng thủ của Lee Sanghyeok đều sụp đổ, để lộ ra một con người hoàn toàn khác, dễ tổn thương, nhạy cảm, và hoàn toàn bất lực trước sự dâng trào của chính cảm xúc mình.
Không gian trong xe lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn. Bầu không khí yên bình ban nãy tan biến, thay vào đó là sự xáo trộn hiện rõ trên từng khuôn mặt.
Park Dohyeon mở miệng định nói, nhưng lời nói như kẹt lại trong cổ họng. Trong không gian chật hẹp của xe, ánh mắt cậu không rời khỏi Lee Sanghyeok, đầy vẻ lo lắng. Giọng nói cậu nhỏ nhẹ nhưng đầy chân thành:
"Anh đừng khóc nữa mà..."
Choi Wooje cảm nhận được thân hình nhỏ bé trong lòng mình đang run lên. Cậu ngừng lại, đôi mắt mở to như không tin vào cảm giác vừa truyền đến. Trong tích tắc bối rối ấy, bàn tay cậu đã tự động giơ lên, nhẹ nhàng vỗ nhịp nhàng lên lưng Lee Sanghyeok.
Những cái vỗ đều đặn, nhịp nhàng, như dỗ một đứa em nhỏ. Các ngón tay tiếp tục chuyển động, truyền đi hơi ấm an ủi xuyên qua lớp vải áo. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên trong khoảng cách gần:
"Anh... anh đừng khóc... có tụi em ở đây mà."
Những ngón tay vẫn duy trì nhịp vỗ ổn định, truyền đi sự an ủi giản dị mà chân thành. Ánh mắt Choi Wooje không rời khỏi Lee Sanghyeok, kiên nhẫn chờ đến khi anh bình tĩnh lại.
Từ ghế phụ, tiếng thút thít khẽ vọng đến khiến Han Wangho quay người lại một cách nhanh chóng. Cặp mày anh ta nhíu chặt, ánh mắt lập tức chạm phải cảnh tượng phía sau. Giọng Han Wangho vang lên, mang theo chút đứt quãng hiếm thấy:
"Anh... anh ấy sao vậy?"
Yoo Hwanjoong đang cầm lái, mắt lướt nhanh qua gương chiếu hậu. Trong chớp mắt, đôi mắt gã ánh lên sự bối rối, bàn tay vô thức nắm chặt vô lăng. Gã thậm chí còn giảm tốc độ xe, như muốn kéo dài thời gian để tìm cách an ủi anh.
Giữa sự hỗn loạn ấy, Kim Geonwoo là người phản ứng nhanh nhất dù hơi vụng về.
Đôi mắt hắn mở to khi thấy Lee Sanghyeok khóc, khuôn mặt vốn thường tỏ ra lạnh lùng giờ đỏ ửng lên vì xúc động. Đôi bàn tay hắn run nhẹ, các ngón tay co duỗi bất an như không biết nên đặt ở đâu cho phải.
Trong tích tắc, bản năng khiến hắn đưa tay về phía Lee Sanghyeok, muốn dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên má anh.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay gần chạm đến, hắn chợt nhận ra sự không thích hợp, bàn tay lập tức rụt lại như bị điện giật.
Một làn khó xử hiện rõ trong đáy mắt, Kim Geonwoo vội vàng lục trong túi áo, lấy ra một bịch khăn giấy còn nguyên, hắn rút một tờ rồi đưa về cho Choi Wooje với vẻ mặt lúng túng.
"Đây... lau cho anh ấy đi..."
Choi Wooje tiếp nhận tờ khăn giấy, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để Lee Sanghyeok tựa lưng vào cánh tay trái của mình. Cánh tay ấy khẽ siết nhẹ, tạo thành một điểm tựa vững chắc nhưng không gò bó, đủ để anh cảm nhận được sự ấm áp và an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co