bcm14.
faker to bengi :
yêu công ty :
___________
lee sanghyeok nhắm nghiền mắt, cố xoá nhoà đi những suy nghĩ mù mịt trong não bộ của mình. dây thần kinh căng thẳng, quấn chặt lấy não bộ anh như muốn bóp nghẹt nó trong tức khắc.
tiếng thở dài trượt khỏi bờ môi, rồi tan dần trong căn phòng tối đen không chút vệt sáng. anh không mở đèn, mà cũng chẳng có ý định làm thế. anh không muốn phải nghĩ lung tung, nhưng quá khứ đẫm lệ chẳng muốn để anh yên.
anh ước mình có thể trút, như mưa rơi bên hiên đổ dọc xuống thành phố mơ màng. anh ước mình có thể nói, một hơi dài không ngắt quãng những tổn thương và ám ảnh. anh ước mình ngủ yên, như cánh chim rúc trong vòng tay mẹ sau màn tập bay trái gió dở trời. anh đã từng ước, giá như mình đừng là người ở lại...
lờ mờ, chập chờn. giấc ngủ ngắn đứt quãng. tiếng thét, tiếng va chạm, tiếng kính vỡ tan tành và cái ôm ghì như siết chặt lấy sinh mệnh mong manh. máu chảy dọc trên trán người ấy, cái tên của anh được thốt lên trong gang tấc, những từ ngữ rời rạc lắm thay...
" im nào... "
và rồi lũ lượt những khoảnh khắc ùa về. nhức nhối, run rẩy và đớn đau.
những cái nắm tay còn dè dặt chớm nồng những thương yêu; những tiếng cười lớn, phóng đãng như thể thế gian chỉ còn có hai người; những giấc mơ đã từng là của hai đứa - lấp kín trong những trang giấy trắng mực xanh còn vương mùi của nắng sớm; những bí mật thủ thỉ bên tai nơi góc tối nghe như âm vang của những giọt mưa triền miên, những lời hứa chưa thành nay chỉ còn có một người nhớ...
khó thở. khó thở. khó thở. khó thở.
ai sẽ hiểu chứ ? ai sẽ thấu chứ ? ai sẽ đến cứu mình chứ ?
" làm ơn, đừng bỏ em lại ! anh ơi, đừng mà ! " - sanghyeok kiệt quệ, cố với lấy một tia hy vọng nhập nhằng nào đó. nhưng đôi tay anh quá đỗi yếu nhược, chỉ kịp chạm vào thinh không rồi buông thõng trong nháy mắt.
đau quá, đau quá, đau quá đi mất.
tại sao em lại là người duy nhất còn sống ? tại sao lại là kẻ được người ôm trọn trong tay tránh những thương tổn ? tại sao đã nói không để em một mình rồi lại rời bỏ em ? tại sao thế ?
2 năm trôi qua, chẳng có lời giải đáp. chỉ có anh khắc khoải sống cùng nỗi nhớ, niềm thương.
những thương tổn một mình anh phải gánh chịu, giọng nói người quấn quít mỗi đêm, những kỷ niệm đã từng là thước phim đẹp nhất, nay biến thành ác mộng lớn nhất đời anh. không phải anh không quên, mà ngày mưa cứ nhắc, về một người yêu anh mà quên đi chính mình.
chút ánh sáng lọt qua gầm cửa hở, một bàn tay rụt rè đẩy vài bức tâm thư qua khe hẹp. sanghyeok loạng choạng bước lại gần, rồi nhìn thấy những bức thư nhỏ. có những cái tên không thể quen thuộc hơn, và những cái tên tưởng xa lạ mà quen thuộc.
những hạt mầm được ươm từ đất chết, chẳng biết liệu có nở thành hoa không nhỉ ?
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co