Truyen3h.Co

[ allfaker ] cả thế giới đều bị lừa

#15

nhvuanh

ryu minseok bắt đầu nghi ngờ lời của choi wooje, dành ánh mắt nhiều hơn một chút về phía lee sanghyeok và bae seongwoong. đến cả moon hyeonjun dạo gần đây gặp hai người họ còn thấy chột dạ như đã làm gì sai? có phải nó thấy gì không nên thấy nên đang cố né tránh phải không? minseok cho là phải. đi tìm nó hỏi ngay.

moon hyeonjun làm rơi cốc nước giấy, mặt đất ướt nhẹp. hắn đờ đẫn đi tìm giấy lau sàn, đụng chúng ryu minseok.

thằng cún con chặn trước hắn, gương mặt nghiêm nghị, hắn nhìn xung quanh, không thấy ai mới hỏi.

"có chuyện gì?"

"mày mới là người có chuyện gì"

ryu minseok nhíu chặt mày, moon hyeonjun hành tung như vậy rất đáng nghi, phải mau hỏi cho ra lẽ.

cậu đẩy hắn vào trong phòng, lau lòng bàn tay thăm dò.

"mày có thấy dạo này anh sanghyeok và anh seongwoong có gì đó kì lạ không?"

moon hyeonjun khựng lại một nhịp, nụ cười cứng đờ, hắn cúi gằm mặt lau sàn nhà, dối lòng.

"đâu có gì đâu? tao thấy hai anh ấy bình thường mà..."

"thế sao mày gặp là né như né tà thế? phát hiện được cái gì không nên hả? kể tao nghe"

"tao không biết, mày ra kia đi, phiền quá!"

ryu minseok bị đuổi cổ ra khỏi phòng.

mấy ngày hôm sau.

moon hyeonjun càng chối, ryu minseok càng gặng hỏi. dường như là bất cứ khi nào hắn rảnh tay, rảnh mồm. bám dính đến nỗi lee sanghyeok nhìn bằng con mắt hiếu kì.

"bỏ ra mày!"

moon hyeonjun kéo tay đang kẹp cổ mình, sao cái thằng cún này lùn mà lực tay khủng khiếp thế?

"đéo thích đấy!"

"anh sanghyeok thấy thì sao?"

"đấy, tao biết ngay mày chột dạ! có con mẹ gì nói thì nói luôn đi! tao không đáng tin chắc!"

moon hyeonjun gánh trọng lượng cả hai, đụng chân vào cạnh bàn nên mất thăng bằng, cả hai ngã đè lên nhau.

"đệch-"

"hai đứa-"

ryu minseok nín thinh, lời chửi thề nuốt ngược vào bụng. cậu nhìn lee sanghyeok cụp mắt đánh giá, rồi em mỉm cười.

"không đúng lúc rồi..."

cạch.

tiếng đóng cửa vang vọng cả tòa nhà, moon hyeonjun đẩy ryu minseok bật dậy chạy theo lee sanghyeok.

"anh nghe em giải thích đã! sanghyeok! đừng có hiểu lầm!!"

ryu minseok nằm lăn trên nền đất, ngơ ngơ ngác ngác. lúc sau mới hoảng hồn, bật dậy chạy theo.

"em không làm gì sai hết!!"

moon hyeonjun không đuổi kịp lee sanghyeok, ryu minseok thở đứt hơi ở tít sau. hắn bất lực quay lại, nhìn cậu bằng con mắt tức giận. cậu gãi gãi mũi, tiếp tục vân vê ngón tay.

"tao..."

"không phải giải thích, mày không sai ở đâu cả, lỗi là do tao"

moon hyeonjun nói thì nói vậy, nhưng rõ là trong lòng hắn nghĩ khác. hẳn là vậy, vì khóe mắt hắn ửng đỏ, ngón tay siết chặt, găm vào da như muốn chảy máu.

thằng hổ mít ướt hơn thằng cún.

thằng cún thấy tội lỗi ở lại, thằng hổ thì về.

ryu minseok không những không nghe ngóng được thông tin béo bở, thậm trí còn bị giận. không biết từ lúc nào. cậu cứ dính gì đến lee sanghyeok, là có chuyện xảy ra, và cậu chỉ biết uất ức chịu thiệt.

choi wooje nhìn anh nó một cách tức giận.

"em đã bảo anh rồi, lee sanghyeok tâm cơ giữ lắm, anh ta không như vẻ bề ngoài của mình đâu, anh thấy không, anh minhyung hay anh hyeonjun đều vì anh ta mà giận anh đấy"

"thật không?"

ryu minseok nhìn choi wooje, nhận được cái gật đầu chắc nịch từ nó, bụp mặt mếu máo, cậu vớ lấy điện thoại và áo, hẹn gặp anh em vào đêm tối muộn, giải bày tâm sự.

"huhu... em không ngờ mình sai tới vậy luôn á"

"mày không có sai"

"huhu... em... hức... sai mà... anh ( ấy ) còn khóc trước mặt em đó... hức... khóc trước mặt em... hức... là... em sai rồi..."

"cái lí lẽ gì vậy trời"

kim kwanghee vừa uống rượu vừa vỗ vai đứa em, jeong jihoon chăm chú bóc hạt và choi wooje lướt điện thoại.

"ashhh, đừng khóc nữa coi"

choi wooje chu mỏ nói, nó khó chịu vì ryu minseok cứ kể tội lee sanghyeok được một tí rồi lại nhận hết lỗi về mình. thế thì kể làm gì? nó là đang muốn ryu minseok kể ra để hai người kia cùng ghét nữa kìa.

"thế chuyện là thế nào?"

kim kwanghee ngồi ở đây cả tiếng rồi, mà ryu minseok toàn khóc lóc, kể được tí lại nấc cụt nghe chẳng ra cái gì. choi wooje chen mồm vào.

"tại anh sanghyeok hết á, anh minseok vì thế mà bị mọi người giận lẫy"

hai từ 'mọi người' thì không đúng lắm, vì nó bao quát và rộng hơn, làm cho uất ức minseok trải qua dường như rất nhiều.

"hức... hức... con mẹ nó ( wooje, nói cái lồng bàn gì vậy )"

"thôi thôi, anh biết mày cáu rồi, đêm nay không say không về"

jeong jihoon cạy tay ryu minseok nhét vào tay cậu mấy cái hạt. ryu minseok đang đói cho vào mồm luôn, nên mấy lời mất dạy tiếp theo của choi wooje cậu không ngăn được. mà thôi kệ, nó chỉ là than vãn bình thường thôi. ai mà có ngờ đâu sẽ có chuyện chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co