CHƯƠNG 12
Mùa đông ở Hàn Quốc, lạnh lẽo nhưng cũng đầy sức sống, mọi ngóc ngách trong thành phố đều mang hơi thở của mùa lễ hội. Trong một buổi chiều giá lạnh, khi những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống đường phố, các thành viên T1 quyết định dành chút thời gian hiếm hoi giữa các buổi luyện tập để thư giãn và vui chơi cùng nhau.
Lee Sanghyeok, Ryu Minseok, Choi Hyeonjun, Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong đang dạo chơi trong một khu mua sắm gần trụ sở T1. Không có kế hoạch trận đấu nào vào ngày hôm nay, chỉ có không khí thư giãn và những cuộc trò chuyện vui vẻ giữa các thành viên. Họ không nghĩ rằng một chuyến đi nhỏ này lại mang đến tình huống dở khóc dở cười.
Là một người không thể bỏ qua bất kỳ thông tin nào liên quan đến Lee 'Faker' Sanghyeok, Loài Beta Gấu trúc Zhuo Ding – tuyển thủ Knight của JDG trong thời gian nghỉ ngơi đã tìm thấy một bài viết 'Top những địa điểm du lịch tại Hàn Quốc mà tuyển thủ Liên Minh Faker yêu thích' và quyết định rằng hắn nhất định phải đi hết những nơi này. Mọi thứ đều hoàn hảo, cho đến khi hắn tình cờ gặp các thành viên T1 ngay tại một quán cà phê.
Zhuo Ding với chiếc áo khoác dày và đôi mắt sáng rực đầy tự tin, đang cố gắng tìm kiếm một góc chụp đẹp để "check-in" tại một quán cà phê nổi tiếng. Khi hắn nhìn lên, ánh mắt chạm phải tuyển thủ Faker – người mà hắn thầm thương trộm nhớ suốt một thời gian dài. Hắn mỉm cười, bước về phía đội T1 với lòng tự tin cao vời vợi, không hề nhận ra rằng 4 thành viên T1 đang dõi theo hắn với ánh mắt ghét bỏ.
Zhuo Ding cười tươi, bước đến với phong thái tự tin cùng vốn tiếng Hàn bập bẹ: "Ôi, tuyển thủ Faker!!! Em không thể tin được mình được gặp anh ở đây!!"
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, anh khẽ gật đầu và nói chậm rãi để Zhuo Ding hiểu: "Ồ, tuyển thủ Knight của JDG đúng không?"
Zhuo Ding vội vàng gật đầu, rồi nhanh chóng tiến lại gần Lee Sanghyeok với vẻ mặt hớn hở, không chút e ngại: "Đúng ạ! Em rất thích cách tuyển thủ Faker thể hiện bản thân trên sân đấu!"
Lee Sanghyeok nhìn Zhuo Ding bằng ánh mắt điềm tĩnh: "À, vậy sao? Cậu cũng rất chăm chỉ mà."
Cả đội T1 lập tức trở nên căng thẳng. Ryu Minseok liếc nhìn Lee Minhyeong, cả hai đều nhận ra sự việc này không thể chỉ dừng lại ở việc một người hâm mộ đơn giản nữa.
Ryu Minseok lẩm bẩm: "Cái tên này lại đến gần Sanghyeokie rồi, không có chút xấu hổ gì à..."
Dojun nói thầm: "Tên Beta Gấu trúc này nghĩ mình là ai mà dám nói mấy lời như vậy trước toàn T1 vậy?"
Lee Minhyeong nghiêm mặt: "Đừng để anh ta lại gần Sanghyeokie nữa. Đây là lần thứ n anh ta làm vậy rồi."
Ojun nói với Zhuo Ding bằng thái độ khó chịu: "Tuyển thủ Knight, anh không thấy tuyển thủ Faker đang đi chơi cùng chúng tôi à?"
Zhuo Ding không hề cảm thấy khó chịu, trái lại, hắn càng tỏ ra tự tin hơn, dường như đang tìm cơ hội để thổ lộ những điều mà hắn luôn giấu kín.
Hắn cười tươi, tựa như không có gì phải ngại mà nắm lấy tay Lee Sanghyeok: "Thực ra... em vẫn chỉ muốn nói với Tuyển thủ Faker rằng... em vẫn luôn thích anh."
Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Ryu Minseok không thể giữ im lặng được nữa, cậu hất cái tay của Zhuo Ding, mắt sắc như dao.
Ojun bực mình, bước lên gần Zhuo Ding: "Anh thích thì cũng phải có chừng mực chứ."
Zhuo Ding cười toe toét, không hề bị áp lực từ đội T1, hắn tiếp tục nói: "Em nghĩ tuyển thủ Faker là người tuyệt vời nhất mà em từng gặp. Và em không muốn chỉ là một người đồng đội bình thường với anh. Em muốn được ở bên cạnh anh."
Tất cả 4 thành viên T1 đều nhìn nhau, ai cũng có thể nhận ra rằng họ đang kiềm chế sự tức giận, nhưng lại không muốn làm to chuyện trước mặt Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok bình thản nhìn Knight và cuối cùng anh lên tiếng: "Tuyển thủ Knight, tôi không nghĩ rằng tôi có thể đáp lại tình cảm của cậu."
Zhuo Ding có vẻ vẫn không từ bỏ. Hắn nhìn Lee Sanghyeok một cách chân thành: "Em hiểu. Nhưng em sẽ không từ bỏ đâu. Em tin rằng, một ngày nào đó, tuyển thủ Faker sẽ nhận ra rằng em là người phù hợp với anh."
Ryu Minseok không nhịn được nữa, cậu thẳng thắn nói: "Tôi nghĩ tuyển thủ Knight nên quay về đi, đừng tiếp tục làm phiền Faker của chúng tôi nữa."
Lee Minhyeong khó chịu ra mặt: "Nói lại cho anh hiểu rõ, Tuyển thủ Faker là của chúng tôi."
Ojun gật đầu đồng tình: "Hãy đi đi. Không thì đừng trách chúng tôi dùng bạo lực."
Dojun đứng im, nắm chặt tay, mắt vẫn đầy sự quyết đoán: "Cậu đừng làm khó chúng tôi."
Zhuo Ding thấy tình hình trở nên căng thẳng, nhưng hắn không hề bỏ cuộc. Hắn cười ngượng ngùng một chút: "Thôi vậy... em chỉ muốn cho Tuyển thủ Faker biết rằng mình rất trân trọng anh. Dù có thế nào, em sẽ vẫn luôn là fan của Tuyển thủ Faker."
Lee Sanghyeok không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ.
Khi Zhuo Ding cuối cùng cũng rời đi, cả nhóm T1 thở phào nhẹ nhõm. Ryu Minseok lắc đầu, Lee Minhyeong và Ojun chậc lưỡi, còn Dojun thì mỉm cười một cách hài hước.
Ojun chậc lưỡi: "Cái tên này đúng là không biết xấu hổ mà."
Lee Sanghyeok vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thể mọi chuyện đều đã qua, nhưng sau đó, anh cũng không thể nhịn cười khi nhớ lại cách mà tuyển thủ Knight đã tỏ tình với mình: "Thật là một ngày dài, đúng không mấy đứa?"
Mọi thứ trở lại bình thường, và toàn đội T1 tiếp tục tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi của mình dù có một chút chuyện không lường tới vừa xảy ra, nhưng họ biết rằng Sanghyeokie sẽ luôn là của bọn họ, và không ai có thể thay thế anh cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co