CHƯƠNG 19
Khoảng thời gian mà Lee Sanghyeok vẫn còn ngây ngốc nghe lời tỏ tình của Jang Gyeonghwan ở dưới cổng KTX, thì trong KTX của T1, những đứa nhóc của đội gồm Lee Minhyeong, Ryu Minseok, Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun không thể ngừng lo lắng cho Lee Sanghyeok.
"Bây giờ không phải là lúc Sanghyeokie đi nhậu suốt đêm!" Ojun bực bội nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình: "Anh ấy là một Loài Hiếm, nhỡ mà uống say, ai biết anh ấy có thể gặp chuyện gì nguy hiểm hay không!"
Lee Minhyeong gật đầu, đôi mắt đăm chiêu: "Sanghyeokie không phải kiểu người dễ để ai làm phiền nhưng cũng rất thu hút?"
Dojun lúc này đang ngồi trên ghế, chỉ biết thở dài, nhìn về phía cửa chờ Lee Sanghyeok trở về: "Bọn mình cũng đâu thể ngăn cản Sanghyeokie-huyng tụ họp với các đàn anh SKT."
Ryu Minseok bỗng dưng lên tiếng, giọng có chút nghiêm túc nhưng không thiếu sự lo lắng: "Nhưng mà... Sanghyeokie-huyng ở ngoài suốt đêm như thế, làm sao chúng ta biết được anh ấy ổn không? Nếu Sanghyeokie-huyng uống say rồi đột ngột xảy ra chuyện gì thì sao? Ví dụ như Sanghyeokie-huyng bị lộ tâm hình Loài Hiếm chẳng hạn? Hay có ai đó lợi dụng lúc Sanghyeokie-huyng không tỉnh táo làm chuyện xằng bậy thì sao? Chết tiệt, tao lo quá!!!"
Cả nhóm đều im lặng. Bọn họ lo lắng, nhưng lại không muốn xâm phạm quá nhiều vào thời gian riêng tư của Lee Sanghyeok. Từ sau vụ của thằng nhãi Choi Wooje, họ chỉ muốn bảo vệ anh, giữ cho anh luôn an toàn trong tầm mắt. Cả bọn biết Sanghyeokie đã đứng vững qua bao nhiêu sóng gió, nhưng trái tim của anh vốn rất yếu mềm, nhất là khi liên quan đến những người thân cận.
KTX T1 chìm trong yên lặng, nhưng sự tĩnh lặng ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi cánh cửa chính bật mở và người được cả thế giới kính trọng là vị Vua của Vương triều Đỏ, Lee Sanghyeok xuất hiện trong tình trạng lơ mơ say xỉn.
"Lee Sanghyeok về rồi đây!" Anh đập 'uỳnh' cửa KTX, tuyên bố một cách đầy tự hào, nhưng bước chân loạng choạng của anh khiến cả đám nhóc Beta và Alpha trong KTX phải vội vàng lao ra đỡ.
"Sanghyeokie làm gì mà uống say thế này?!" Lee Minhyeong, thằng nhóc Alpha gấu nâu lại mở miệng nói không có vai vế với anh, thế mà vẫn hoảng hốt chạy lại đỡ Lee Sanghyeok.
"Minhyeongie à, anh chưa say đâu. Anh chỉ... hơi thiếu trọng lực một xíu thôi...." Lee Sanghyeok nói năng lộn xộn, lảo đảo đẩy tay Lee Minhyeong ra. Anh nghiêng ngả bước thêm hai bước rồi được Ojun đỡ lấy.
"Sanghyeokie à, em đưa anh về phòng nhé?Anh mà ngã ra đây thì sáng mai cả thế giới sẽ biết nhà chúng ta có một bé mèo say xỉn đấy!" Ojun lo lắng nhưng không quên lườm nhẹ Ryu Minseok, cái thằng Beta chó này đang quay video.
"Làm gì đấy Minseok?!" Dojun đứng bên cạnh nói nhỏ.
"Em ghi lại làm tư liệu thôi mà! Meo meo Sanghyeokie say rượu, chẳng phải là quá đáng yêu hay sao?" Ryu Minseok mở miệng nói không thẹn với lòng.
"Sanghyeokie-huyng sẽ giận chúng ta nếu biết em quay video mất! Mà tí nữa chuyển video này cho anh nhé?" Dojun đỡ Lee Sanghyeok từ vòng tay của Ojun.
"Ê nhớ chuyển cho tao nữa!" Lee Minhyeong hào hứng ké một chân.
"Ê tao nữa, đừng có mà ăn mảnh!" Ojun không thể để mình chịu thiệt.
"Mấy đứa..." Lee Sanghyeok bỗng lên tiếng, khiến cả nhóm giật mình: "Anh là trưởng nhóm có trách nhiệm, là Loài Hiếm lý tưởng của giới Liên Minh! Làm sao mấy đứa có thể nghi ngờ sự tỉnh táo của anh chứ?"
"Sanghyeokie ơi..." Lee Minhyeong nhỏ giọng cười: "Anh đang nói chuyện với cái đèn ngủ."
Lee Sanghyeok quay lại, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn ngủ trên tường, rồi nghiêm túc cúi đầu: "Xin lỗi, tôi tưởng cậu là Hyeonjunie...."
Cả hai Hyeonjun: ....
Ryu Minseok và Lee Minhyeong nhịn cười run người.
Cuối cùng, cả nhóm cũng đưa được Lee Sanghyeok về phòng. Ryu Minseok nhanh nhảu chạy ra phòng bếp pha nước mật ong giải rượu, Lee Minhyeong lấy chăn quấn quanh người anh.
"Sanghyeokie uống đi ạ. Nước mật ong rất ngon đó anh." Ryu Minseok dỗ dành Lee Sanghyeok.
"Không uống. Anh chỉ uống... máu rồng...." Lee Sanghyeok nằm trên giường lẩm bẩm, đôi mắt mơ màng.
"Máu rồng cái gì chứ, Sanghyeokie-huyng? Anh tưởng mình là Baron ạ?" Ojun ngồi bên cạnh cười khúc khích.
"Em không được cười..." Lee Sanghyeok nghiêm giọng: "Anh là Loài Hiếm, anh là Mèo chín đuôi, chỉ có máu rồng mới hợp với anh."
Cả phòng không nhịn được mà cười lớn.
Dojun bỗng muốn đùa anh, lập tức bảo rằng: "Nhưng thật ra Sanghyeokie-huyng là Loài Beta Sóc nâu bé xinh đó ạ."
Lee Sanghyeok ngơ ngác một vài giây, cuối cùng hỏi ngược lại: "Vậy.... vậy Sóc nâu phải uống gì? Sữa hạt dẻ à?"
Cả phòng nổ ra tràng cười lớn hơn, Sanghyeokie say đáng yêu quá đi.
Lee Sanghyeok đột nhiên bật dậy, đứng lên giường quát: "Minhyeongie, mang kiếm ra đây cho anh. Anh muốn khiêu chiến Choi Wooje vì tội dám bỏ đi mà không nói lời nào!"
"Sanghyeokie à, anh nằm xuống đi. Choi Wooje bây giờ ở xa lắm, nó không qua đấu với anh được đâu." Lee Minhyeong nhịn cười, cố gắng dỗ dành anh nằm xuống.
Nhưng Lee Sanghyeok vẫn kiên quyết: "Thế thì mang chổi đưa cho anh, anh sẽ bay đi tìm Ruler rồi cho nó biết ai là Boss chân chính của CKTG. Hay là gọi...."
"Sanghyeokie ơi, anh tha cho người ta đi mà!" Ojun bật cười, vừa đỡ Lee Sanghyeok nằm xuống, vừa đắp lại chăn cho anh: "Người ta ngủ hết rồi, Sanghyeokie của chúng em cũng nên ngủ thôi."
Lee Sanghyeok mê man nhắm mắt, nhưng vẫn lẩm bẩm: "Anh là Mèo chín đuôi. Loài Hiếm Mèo chín đuôi thì không cần ngủ..."
Sau đó Lee Sanghyeok lại nói: "Đâu phải, anh là Sóc nâu, anh phải đi tích trữ hạt dẻ để mùa đông ăn dần..."
Cả bọn bịp miệng cố nhịn cười để không tạo ra tiếng ồn xao nhãng giấc ngủ của anh.
Cả bọn thở phào vì cuối cùng cũng dỗ được Sanghyeokie ngủ, khi cả bốn rón rén rời khỏi phòng của anh, thì HLV Kim Jeonggyun đã ngồi sẵn trên ghế sofa.
"Mấy đứa trêu anh mình nãy giờ vui nhỉ?" Giọng Kim Jeonggyun vang lên khiến cả bốn đứa giật bắn người.
"Thầy.... thầy ở đây từ lúc nào vậy ạ?" Ryu Minseok lắp bắp.
"Thầy là người đưa Hyeokie về mà." Khoé miệng Kim Jeonggyun nhếch lên vì nhịn cười: "Mấy đứa nhớ dọn dẹp gọn gàng chút. Mai Hyeokie tỉnh lại mà thấy KTX bừa bộn thế này, em ấy sẽ tưởng mấy đứa là người gây chuyện đấy."
Cả bốn đứa nhóc đồng loạt gật đầu.
Lee Minhyeong lén quay sang thì thầm với Ryu Minseok: "Mai tao với mày trốn đi. Chắc chắn thầy sẽ kể sạch mọi chuyện cho Sanghyeokie nghe."
"Cái gì?!" Ryu Minseok hoảng hốt, nhưng không dám lớn tiếng, chỉ biết cắn răng dọn dẹp, trong lòng thầm nhủ Sanghyeokie uống say dễ thương thật, nhưng anh ấy chỉ nên uống khi có sự chứng kiến của bọn họ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co