CHƯƠNG 2
Choi Hyeonjun cùng Lee Sanghyeok quay về KTX. Khi cả hai tới sảnh chờ, Dojun nhìn Lee Sanghyeok từ lúc quay về không nói lời nào. Dojun nhìn vào đôi mắt của anh, kiên cường nhưng ánh lên sự buồn bã. Choi Hyeonjun lo lắng hỏi han anh: "Sanghyeokie-huyng ổn chứ? Tuyển Thủ Zeus không gây khó dễ gì cho anh chứ?"
Lee Sanghyeok hít một hơi sâu, ánh mắt anh phảng phất sự đau thương: "Không, em ấy không làm gì cả. Chỉ là..."
Lee Sanghyeok ngừng lại, không biết có nên chia sẻ nỗi lòng mình với Choi Hyeonjun hay không. Anh đã giữ bí mật và gánh nặng này trong suốt thời gian dài. Nhưng trước ánh mắt chân thành của Choi Hyeonjun, Lee Sanghyeok không biết tại sao lại có động lực mở lời: "Anh đã tự trách mình rất nhiều kể từ khi Wooje rời T1. Anh vẫn luôn nghĩ rằng mình là một người lãnh đạo tồi, một người đồng đội thiếu bất cẩn trong những lần giao chiến với team địch. Em ấy, Choi Wooje đã rời đi vì anh không đủ tốt. Bây giờ em ấy quay lại tìm anh, anh có nên báo cho phía HLE về trạng thái bất ổn đấy của Wooje...."
Choi Hyeonjun nhìn Lee Sanghyeok một lúc, rồi ôm chầm lấy anh, tâm hình của Dojun cũng xuất hiện, đó là một đôi tai sóc với cái đuôi màu nâu to lớn. Dojun dùng chiếc đuôi mềm mại của mình ôm lấy Sanghyeokie như đang an ủi vỗ về, giọng nói trầm ấm đầy sự tin tưởng: "Sanghyeokie-huyng ơi, anh đừng lo lắng, khi em thấy Choi Wooje xuất hiện với tâm hình của mình, em đã báo cho phía chủ quản của HLE rồi."
"Sanghyeokie-huyng ơi, anh hãy nhìn em đi, chính vì ở đây có anh, có Lee Sanghyeok ở đây, có vị vua đã luôn phục dựng lại Triều đại Đỏ ở đây, em mới có dũng khí để tới và mong muốn được tạo lên trang sử mới cho triều đại vương giả của T1. Toàn bộ các thành viên mạnh mẽ như ngày hôm nay là nhờ Sanghyeokie-huyng dẫn dắt. Và anh cũng không cần phải gánh vác tất cả một mình nữa, anh có chúng em ở bên mà."
Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ thấy anh úp mặt vào vai Dojun, hưởng thụ từng cái vuốt ve thương yêu của Toplane mới nhà T1, xoa dịu đi tâm tình đang bất ổn của anh.
Đêm đó, sau khi Dojun đưa Lee Sanghyeok trở về phòng KTX, anh nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà nhưng tâm trí lại đầy rẫy những suy nghĩ hỗn loạn. Hình ảnh Choi Wooje, những lời nói của cậu, và cảm giác tội lỗi vẫn không ngừng giày vò anh.
Một tiếng gõ cửa nhỏ vang lên. Lee Sanghyeok ngồi dậy, ngạc nhiên hỏi: "Ai thế vậy?"
"Là Lee Minhyeong đây ạ." Giọng nói trầm ấm áp của Alpha Gấu nâu Lee 'Gumayusi' Minhyeong vang lên bên ngoài cửa.
Lee Sanghyeok đứng dậy mở cửa. Lee Minhyeong mặc bộ đồ ngủ đơn giản mà vẫn lộ ra được cái bụng 6 múi dồn thành 1 của mình khiến Sanghyeokie buồn cười. Lee Minhyeong tay cầm một cái gối và cười lớn: "Sanghyeokie-huyng không phiền nếu em vào trò chuyện một chút chứ ạ?"
Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười, bước sang một bên để đứa em của mình bước vào.
Lee Minhyeong đặt gối lên giường của anh và thoải mái ngồi xuống như thể đây là phòng của mình.
"Sanghyeokie-huyng, em không biết chuyện gì đang làm anh buồn lòng, nhưng em chắc chắn một điều rằng anh không cần phải chịu đựng một mình."
Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh im lặng. Sự chân thành trong giọng nói của Lee Minhyeong khiến anh cảm thấy sự ấm ức trong lòng mịn đã được xoa dịu đi từng chút.
"Anh vừa gặp Wooje." Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nói, phá vỡ bầu im lặng.
Lee Minhyeong mở to mắt, nhưng không ngắt lời. Lee Sanghyeok tiếp tục: "Anh cứ luôn nghĩ rằng Wooje rời T1 vì anh là một đội trưởng tồi, một đồng đội thiếu sót vì cách biệt lứa tuổi...."
Lee Minhyeong nhìn Lee Sanghyeok, đôi mắt lộ rõ sự bất ngờ. Nhưng thay vì hỏi thêm, cậu lắc đầu mỉm cười: "Sanghyeokie à, đôi khi, người ta cần rời đi để tìm kiếm và khẳng định bản thân mình, và điều đó cũng chẳng phải là tại Sanghyeokie đâu."
Lee Sanghyeok im lặng một lúc lâu. Những lời nói của Lee Minhyeong giống như một liều thuốc xoa dịu tinh thần anh.
"Cảm ơn em, Minhyeongie." Lee Sanghyeok mỉm cười.
Lee Minhyeong cười lớn, tựa đầu vào vai Lee Sanghyeok như một chú gấu bự đang tìm kiếm sự ấm áp: "Sanghyeokie đừng khách sáo mà. Em biết anh luôn mang trong mình nhiều áp lực, nhưng anh cũng có thể chia sẻ một chút với em. Nếu có bất kỳ điều gì khiến anh buồn lòng, em sẽ đập nát chúng."
Lee Sanghyeok vì câu đùa của đứa em Xạ thủ nhà mình mà cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Lee Minhyeong kéo chăn và nằm xuống cạnh Lee Sanghyeok, như thể đây là chuyện hoàn toàn tự nhiên.
"Sanghyeokie ngủ đi. Em sẽ ở đây đến khi anh ngủ."
Lee Sanghyeok khẽ gật đầu. Dù không nói ra, nhưng sự hiện diện của Lee Minhyeong khiến trái tim anh được an ủi hơn rất nhiều.
Trong một khoảnh khắc yên bình, Lee Sanghyeok cảm thấy mình không còn cô đơn. Anh nhắm mắt, nghe thấy hơi thở đều đặn của Lee Minhyeong bên cạnh, và cuối cùng sau nhiều ngày bất an, anh chìm vào giấc ngủ một cách yên bình.
Khi cả KTX đã chìm vào tĩnh lặng, Ryu 'Keria' Minseok, với tâm hình là một Beta Chó Samoyed, đang nhẹ nhàng rời khỏi phòng mình. Cậu bước đi trên hành lang, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Trong lòng, Ryu Minseok nghĩ đến Sanghyeokie-huyng, người đã luôn lo lắng buồn bã suốt những ngày qua về sự biến động nhân sự của toàn thể T1.
"Sanghyeokie-huyng chắc đang suy nghĩ nhiều lắm..." Ryu Minseok lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, đôi tai cún trắng cùng chiếc đuôi lộ ra còn không thèm che giấu.
Cậu ôm theo một chiếc chăn mỏng, định bụng lén vào phòng Lee Sanghyeok để ôm anh ngủ, cũng như để an ủi người mình thương yêu nhất.
Ryu Minseok nhẹ nhàng mở cửa phòng Lee Sanghyeok, nhưng ngay khi bước vào, cậu sững người. Trước mắt cậu là Lee Minhyeong, đang nằm thoải mái trên giường của Sanghyeokie, nở nụ cười "đểu cáng" nhìn mình: "Ồ, Minseok? Nửa đêm mày làm gì trước phòng Sanghyeokie vậy?" Lee Minhyeong thì thầm, giọng pha chút trêu chọc.
Ryu Minseok cứng đờ tại chỗ, đôi tai cún của cậu đỏ ửng. Cậu nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt không giấu được sự bất ngờ: "Minhyeong... Mày làm gì ở đây vậy?"
Lee Minhyeong nhướn mày, tỏ vẻ vô tội: "Tất nhiên là để ngủ cùng Sanghyeokie rồi. Còn mày tới làm gì, hết chỗ cho mày nằm rồi."
Ryu Minseok hít sâu, cố nén lại cơn ghen tị. Cậu lườm Lee Minhyeong một cái rồi bước tới gần giường.
"Miễn được bên cạnh Sanghyeokie, tao nằm đâu cũng không quan trọng."
Lee Minhyeong cười khúc khích, không có ý định nhích sang để nhường chỗ cho Ryu Minseok. Không chấp nhận số phận nhìn thằng bạn mình ngủ cùng anh một cách đơn giản như thế, Ryu Minseok thà xấu hổ nhất quyết biến thành tâm hình Chó Samoyed bé nhỏ để chen vào cạnh Sanghyeokie. Còn Lee Sanghyeok vẫn ngủ say, hoàn toàn không biết gì về cuộc chiến ngầm đang diễn ra giữa hai người em trai thân thương của mình.
"Này Minhyeong, đừng chiếm chỗ quá. Sanghyeokie cần không gian thoải mái. " Ryu Minseok nói nhỏ, nhưng ánh mắt đầy sự cạnh tranh.
"Đừng lo, Sanghyeokie ngủ sâu rồi. Chỉ cần mày đừng hét toáng lên thì mọi chuyện sẽ ổn thôi." Lee Minhyeong đáp, nụ cười nghịch ngợm vẫn hiện trên mặt.
Một Alpha Gấu nâu, một Beta Chó Samoyed lặng lẽ nằm cạnh Sanghyeokie, nhưng cả hai đều không dự định đi ngủ. Ánh mắt của họ thi thoảng lại chạm nhau đến toé lửa, mỗi người đều thầm nghĩ: "Sanghyeokie cần mình hơn! Mình không thể để cậu ta chiếm hết sự chú ý của anh được!"
Khoảng gần sáng, Lee Sanghyeok khẽ mở mắt trong cơn buồn ngủ. Anh ngạc nhiên khi cả hai bên cạnh mình đều có người. Quay sang trái, anh thấy Lee Minhyeong đang nhắm mắt, mặt quay về phía mình. Quay sang phải, anh lại thấy Ryu Minseok cũng đang nằm sát, ánh mắt đầy âu yếm.
Lee Sanghyeok khẽ đẩy cả hai ra.
"Hai đứa làm gì ở đây vậy?"
Cả Lee Minhyeong và Ryu Minseok lập tức ngồi bật dậy.
Gấu nâu Lee Minhyeong cười ngượng: "Sanghyeokie, em chỉ muốn chắc chắn rằng anh không sao thôi."
Cún Samoyed Ryu Minseok vội vàng xen vào: "Đúng vậy! Em chỉ muốn an ủi anh vì em thấy anh trông không ổn lắm."
Lee Sanghyeok nhìn hai người bằng đôi mắt trìu mến. Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu và lại nằm xuống.
"Anh ổn mà, cảm ơn hai đứa. Nhưng giờ anh muốn ngủ thêm một chút nữa, có được không?"
Cả hai gật đầu rối rít, nhưng trước khi rời đi, Lee Minhyeong quay sang Ryu Minseok trêu chọc: "Sau nhớ lén vào phòng Sanghyeokie sớm hơn đi nhé Minseok."
Ryu Minseok lườm Lee Minhyeong, định đáp trả nhưng lại thấy rằng sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Sanghyeokie, cậu đành nhịn và rời khỏi phòng anh cùng tên Xạ thủ trời đánh nhà mình.
Lee Sanghyeok nằm trên giường, khẽ mỉm cười. Dù hai đứa nhỏ Minhyeongie và Minseokie rất ồn ào, nhưng anh biết chúng luôn quan tâm và yêu thương mình hơn bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co