CHƯƠNG 32
Đó là một buổi tối bình thường tại trụ sở T1. Sau một ngày luyện tập vất vả, cả đội đang quây quần trong phòng khách KTX, vừa ăn hoa quả vừa trêu đùa nhau. Lee Sanghyeok, người anh cả mà cả đội luôn cưng chiều, đang buồn rầu kể việc anh vừa bị thua liên tiếp mấy trận rank.
"Sanghyeokie à, lúc đánh xếp hạng thua mà sao mặt anh vẫn hiền thế? Sao anh không thử tỏ ra giận dữ một chút?" Lee Minhyeong bất ngờ lên tiếng.
Cả phòng lập tức hưởng ứng. Ryu Minseok vỗ tay cười lớn: "Phải đó! Sanghyeokie-huyng thử giận đi ạ! Tụi em muốn xem anh giận sẽ như thế nào!"
"Sanghyeokie dù giận thì vẫn đáng yêu thôi." Ojun vừa dùng điện thoại vừa tiếp lời.
"Sanghyeokie-huyng mà nghiêm mặt thì chắc tụi em chết vì thấy anh dễ thương mất!" Dojun chêm vào, ánh mắt lấp lánh trêu chọc.
Trước sự khuyến khích nhiệt tình, Lee Sanghyeok quyết định thử: "Được thôi, các em muốn thấy anh giận đúng không? Anh sẽ giận cho mà xem!"
Lee Sanghyeok tuyên bố dõng dạc, đôi tai mèo màu trắng tinh của anh bỗng biến ra rồi khẽ vểnh nhẹ, như đang chuẩn bị cho một màn biểu diễn hết sức đặc sắc.
Đầu tiên, anh nhíu mày thật sâu, đôi môi bặm lại và cố gắng trừng mắt. Nhưng chỉ 5 giây sau, ánh mắt chăm chú của bốn đứa nhóc lại khiến anh bật cười thành tiếng.
"Không được! Các em đừng nhìn anh như thế!" Lee Sanghyeok vừa nói vừa cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc, nhưng đôi má lại ửng đỏ.
"Sanghyeokie à, làm gì có ai giận mà đáng yêu thế này!" Lee Minhyeong phá lên cười.
"Đúng đó, Sanghyeokie-huyng phải học cách giận dữ thôi. Anh dễ thương như này ai mà lỡ sợ ạ?" Dojun vừa ôm bụng cười vừa trêu chọc.
Ryu Minseok nói thêm: "Sanghyeokie-huyng nếu có giận thì tụi em chắc chỉ muốn cưng chiều anh nhiều hơn thôi."
Cả bốn đứa nhỏ thi nhau trêu đùa anh không ngừng, khiến Lee Sanghyeok từ đỏ mặt chuyển sang có chút khó chịu bực bội.
"Được rồi, các em dừng lại ngay!" Lee Sanghyeok đỏ mặt lớn tiếng, đôi tai mèo dựng thẳng, mấy chiếc đuôi trắng bồng bềnh phẩy qua phẩy lại đầy bất mãn.
Bốn đứa nhóc lập tức nhận ra mình đã trêu Sanghyeokie quá trớn.
"Sanghyeokie-huyng ơi, tụi em xin lỗi mà!" Ryu Minseok lập tức xuống nước, giọng điệu hối lỗi.
"Sanghyeokie-huyng đừng giận mà. Tụi em sai rồi ạ." Dojun nhẹ nhàng kéo tay anh.
"Sanghyeokie mà giận, tụi em sẽ buồn lắm...." Lee Minhyeong nói với giọng nài nỉ.
"Bọn em đưa anh đi ăn Haidilao nhé, đừng giận nữa?" Ojun vội vàng tiếp lời.
Lee Sanghyeok vốn không thể giận lâu được. Nhìn thấy bốn đứa em mặt mày méo xệch vì lo lắng anh giận dỗi, Lee Sanghyeok cuối cùng bật cười: "Thôi được rồi, anh tha cho các em lần này. Nhưng đừng trêu anh quá đáng nữa nhé?"
Cả bốn đứa nhỏ gật đầu lia lịa, nhào tới ôm chầm lấy Lee Sanghyeok.
"Sanghyeokie-huyng đúng là dễ thương nhất mà!" Dojun hớn hở.
"Sanghyeokie-huyng giận cũng dễ thương, mà tha thứ cũng dễ thương." Ryu Minseok ôm chặt lấy cánh tay của Lee Sanghyeok.
"Sanghyeokie còn muốn đi Haidilao nữa không?" Ojun dò hỏi.
"Hay là từ giờ Sanghyeokie đừng giận nữa. Để tụi em giận thay cho anh luôn cũng được!" Lee Minhyeong cười lớn.
Cả đội lại bật cười vui vẻ. Lee Sanghyeok trở lại trạng thái thoải mái, trong lòng cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm và cưng chiều không ngừng của những đứa em đáng yêu nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co