Truyen3h.Co

[AllFaker] CasteHate

CHƯƠNG 34

Akira-Kiyoshi

Vào một buổi chiều bình yên tại trụ sở T1, cả đội quyết định thư giãn bằng một bữa ăn nhẹ gọi bên ngoài trụ sở. Nhưng hôm nay có một sự kiện đặc biệt: HLV Tom – Im Jaehyeon, Loài Beta Sóc chuột Chinchilla vừa trở về từ kỳ nghỉ và mang theo những món ăn đặc sản từ quê nhà. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng một trong số những món ăn này sẽ trở thành 'tai họa' cho Lee Sanghyeok.

Im Jaehyeon hào hứng đưa cho mọi người những chiếc bánh tự làm, tự tay đưa cho  Lee Sanghyeok: "Sanghyeokie thử cái này đi. Mẹ anh làm đấy." Im Jaehyeon mỉm cười, ánh mắt lấp lánh hy vọng khi đưa chiếc bánh nhỏ cho Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok ngẩng lên nhìn, tò mò hỏi: "Cái gì vậy ạ? Mùi thơm quá..."

Lee Sanghyeok với tính tò mò ngay lập tức quyết định thử trước. Anh bỏ vào miệng một miếng bánh và nhai một cách từ tốn. Lee Sanghyeok không hề nhận ra mình đã nuốt phải một phần lớn lượng bạc hà mèo có trong món đồ ăn mà Im Jaehyeon mang tới.

"Khoan đã, cái này... có bạc hà mèo???" Lee Sanghyeok sau khi cảm nhận rõ ràng hương vị của miếng bánh, anh lập tức trợn mắt lắp bắp, cả người run lên.

Nhưng chỉ vài giây sau, đôi mắt anh khẽ nheo lại, hai chiếc tai mèo màu trắng nhỏ xinh bất ngờ hiện ra trên đỉnh đầu Lee Sanghyeok. Mắt anh ánh lên sự bối rối khi cảm nhận được sự thay đổi.

"Chuyện gì...." Lee Sanghyeok lẩm bẩm, cố gắng che giấu tai mèo bằng hai tay, nhưng điều đó chỉ khiến mọi người càng thêm chú ý.

Anh nhắm mắt hít một hơi sâu, đôi mắt mèo màu hổ phách khẽ nheo lại. Nhưng chỉ vài giây sau, Lee Sanghyeok bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn.

Chín chiếc đuôi màu trắng mềm mại của Lee Sanghyeok vốn thường được anh che giấu lập tức hiện ra, vẫy nhẹ như phản xạ tự nhiên. Lee Sanghyeok bắt đầu lăn lộn trên sàn nhà. Anh lẩm bẩm điều gì đó, đôi khi bật cười mà không rõ lý do. Đôi mắt lim dim đầy vẻ thoải mái, còn bàn tay thì liên tục cào nhẹ vào không khí, như một chú mèo đang chơi đùa.

"Sanghyeokie!!!" Ryu Minseok hét toáng đầy lo sợ khi thấy cảnh tượng trước mắt.

"Sanghyeokie-huyng bị làm sao thế này?!" Dojun lao tới, cố ôm Lee Sanghyeok nhưng chỉ nhận được những cái quẫy đuôi đầy mạnh mẽ.

Im Jaehyeon vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nhìn Lee Sanghyeok đang lăn lộn, rồi nhìn cả đội T1 đang hoảng hốt, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trong lòng anh.

Kim Jeonggyun định tiến tới giúp đỡ nhưng lại bị Lee Sanghyeok né, anh đành nói lớn với Im Jaehyeon: "Im Jaehyeon, cậu mang cái quái gì về vậy!"

Im Jaehyeon ngượng ngùng đứng đó, tay vẫn còn cầm túi đồ: "Em... em..... đây là một món ăn có lợi cho loài mèo, mà...."

"Sanghyeokie ơi, tỉnh lại đi! Đừng để mấy thứ đồ này làm chủ anh!" Ojun vội đáp đống đồ ăn vặt ra xa.

Lee Minhyeong hốt hoảng: "Có cần phải đưa Sanghyeokie đến bệnh viên không?!"

"Không được!!!" Tất cả mọi người hét lên.

Im Jaehyeon lúc này vẫn không tin vào những gì mình đang thấy, một Lee Sanghyeok có một đôi tai mèo trắng cùng với chín chiếc đuôi đang vẫy loạn xạ. Anh quay lại nhìn đội, và nhận ra rằng mọi người chỉ đang hoảng loạn tìm cách giải cứu Lee Sanghyeok tỉnh táo trở lại chưa không hề quan tâm đến việc tâm hình Lee Sanghyeok là giống loài gì.

"Cảm giác này... thật dễ chịu quá...." Lee Sanghyeok thỏ thẻ, giọng như đang bay bổng trên mây.

"Nước lạnh có thể giúp hyung tỉnh táo!" Ryu Minseok hốt hoảng quyết định.

Dojun nhanh chóng đem khăn lau thấm nước lạnh, cậu khẽ xoa lên đôi má Lee Sanghyeok. Nhưng thay vì tỉnh lại, anh chỉ giật mình và dụi đầu vào lòng Dojun, lẩm bẩm: "Hyeonjunie ấm áp quá..."

"Sanghyeokie-huyng!!!" Dojun ngay lập tức đỏ mặt, đứng hình trước hành động bất ngờ của Lee Sanghyeok.

Ojun bỗng nảy ra một ý tưởng kì lạ. Cậu cầm chiếc tai nghe gaming quen thuộc của Lee Sanghyeok, bật to âm thanh của những trận đấu tập gần đây. Và như có phép màu, đôi tai mèo của Lee Sanghyeok dựng đứng lên, đôi mắt lờ đờ dần lấy lại sự tập trung.

"Đã... xảy ra chuyện gì vậy?" Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn quanh.

Sau khi hoàn toàn tỉnh táo thần trí và tâm hình Loài Hiếm cũng biến mất, Lee Sanghyeok cả mặt đỏ lừ khi nghe lại câu chuyện.

"Sanghyeokie-huyng đáng yêu lắm ạ!" Ryu Minseok trêu chọc.

"Lần sau tụi em sẽ cất bạc hà mèo cẩn thận hơn, hứa luôn!" Lee Minhyeong nói giọng đầy ý trêu ghẹo.

"Không muốn có lần sau nữa đâu!" Lee Sanghyeok gắt nhẹ, nhưng mấy chiếc đuôi trắng phía sau lại phe phẩy vì cảm nhận được sự yêu thương.

Cuối cùng, cả đội ôm lấy anh, bật cười không ngừng. "Sanghyeokie có làm gì cũng là anh bé đáng yêu nhất của tụi em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co