Truyen3h.Co

[AllFaker] CasteHate

CHƯƠNG 39

Akira-Kiyoshi

Những ánh đèn đường vàng chiếu xuống mặt đường như phủ sương mờ ảo. Trời đêm có chút lạnh cắt da, nhưng Lee Sanghyeok lại cảm thấy thích cái không khí yên tĩnh sau một ngày dài ồn ào, thích cảm giác tự do khi tự mình lái xe điện dạo quanh thành phố.

Tối nay, thay vì báo trước với T1, anh quyết định lặng lẽ đi dạo phố chỉ để tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi một mình. Nhưng có vẻ như số phận không ủng hộ ý định đó của Lee Sanghyeok.

Chạy được một đoạn dài, chiếc xe điện của anh đột ngột khựng lại. Một bên lốp đã xịt mà anh không hề hay biết.

"...." Lee Sanghyeok dừng xe bên lề đường, nhìn xuống chiếc lốp một cách ngơ ngác.

Cố trấn tĩnh, Lee Sanghyeok đưa tay vào túi áo khoác và... đứng hình.

Không có điện thoại....

Lúc rời khỏi KTX, anh quên béng mất điện thoại vẫn để trên bàn ăn.

"Thôi rồi...."

Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn chiếc xe, như thể nó có thể tự sửa chữa chỉ bằng ánh mắt của anh. Không mang theo điện thoại, không có ai bên cạnh, cũng không biết làm sao để sửa xe...

Đây có lẽ là tình huống ngớ ngẩn nhất anh từng gặp phải.

Bỗng có tiếng bước chân từ xa lại gần.

"Sanghyeok-huyng?"

Lee Sanghyeok ngẩng đầu, bắt gặp hai chàng trai mặc áo khoác dày, bước chậm rãi trên phố. Là Jeong Jihoon, MID của Gen.G và đồng đội JG của đội, Kim Geonbu.

'Hỏng thật.....'

Tình huống này mà gặp tuyển thủ của đội khác thì có hơi ngại, nhưng quan trọng hơn là... có nên giả vờ rằng mình không gặp vấn đề gì không nhỉ?

Nhưng giả vờ cũng vô ích, bằng bản năng của một Loài Alpha, Jeong Jihoon ngay lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Lee Sanghyeok không phải kiểu người sẽ đứng ngơ ngác bên lề đường trong đêm lạnh như thế này.

"Tại sao Sanghyeok-huyng lại đứng một mình giữa đường thế ạ?" Jeong Jihoon hơi nheo mắt, ánh nhìn sắc bén của Loài Alpha Báo Tuyết như đang phân tích tình hình.

Kim Geonbu thì không quá nhạy cảm như Jeong Jihoon, nhưng cũng tò mò: "Lee Sanghyeok-nim đi dạo ạ? Nhưng sao em thấy anh trông hơi bối rối vậy ạ?"

Lee Sanghyeok muốn giữ chút thể diện, nhưng cuối cùng vẫn thở dài thành thật nói: "Xe điện của anh... bị xịt lốp."

"...Hả?"

Cả hai người của Gen.G đều đồng loạt chớp mắt.

"Vậy Sanghyeok-huyng đã gọi ai tới giúp chưa?" Jeong Jihoon hỏi.

"Anh.... quên điện thoại ở KTX...." Lee Sanghyeok ngập ngừng trả lời.

Kim Geonbu cố nhịn cười, nhưng khóe môi cứ giật giật.

Jeong Jihoon kìm nén cảm xúc, cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng thực chất trong lòng cậu chàng lại đang cảm thấy may mắn một cách kỳ lạ.

Lần đầu tiên trong đời, cậu có cơ hội giúp đỡ Sanghyeok-huyng.

Jeong Jihoon tận dụng ngay cơ hội này: "Vậy Sanghyeok-huyng có thể cho em xin số điện thoại của anh không ạ? Em sẽ gọi vào máy của anh để người ở KTX nhấc máy và báo họ đến đón."

Lee Sanghyeok không nghĩ nhiều mà vô thức đọc số.

Jeong Jihoon nhanh chóng bấm gọi. Tâm trạng cậu đang vô cùng hưng phấn. Sau bao năm, cuối cùng cũng cậu cũng danh ngôn chính thuận có được số của Sanghyeok-huyng!

Kim Geonbu: "?" Bên T1 không dạy Lee Sanghyeok-nim ra đường phải cảnh giác với người xấu à?

TRONG KTX T1.

Lee Minhyeong vừa ăn xong một tô mì tương đen, đang lướt mạng thì thấy được số lạ gọi đến máy của Lee Sanghyeok.

"Đêm hôm rồi ai còn gọi Sanghyeokie làm phiền nữa?" Lee Minhyeong nhíu mày lẩm bẩm, nhưng vẫn nhấn nghe.

"Xin chào?"

"Xin chào, tôi là Jeong Jihoon của Gen.G."

Lee Minhyeong: "???" Sao cái tên này có số của Sanghyeokie???

"Rất xin lỗi vì làm phiền, nhưng tôi đang đứng ngoài phố cùng Sanghyeok-hyung. Xe điện của anh ấy bị hỏng, điện thoại để quên, nên tôi gọi báo với đội của anh ấy."

"..."

Lee Minhyeong đứng hình vài giây, sau đó quay ngoắt sang tìm Ryu Minseok, Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun, giọng hét lớn: "Sanghyeokie gặp chuyện rồi!!!"

Mọi người đồng loạt hoảng hốt chạy tới.

"Cái gì cơ? Đưa điện thoại đây!" Ryu Minseok giật lấy máy.

"Alo? Alo? Xin hỏi đầu dây bên kia là Sanghyeokie-hyung của chúng tôi có làm sao không?"

Jeong Jihoon bình tĩnh đáp: "Anh ấy không sao. Xe điện của Sanghyeok-huyng bị hỏng, tôi với Kim Geonbu vừa gặp nên giúp anh ấy gọi điện báo cho các cậu."

Jeong Jihoon cười khẽ, nhìn Sanghyeok đang bất lực chống cằm đứng bên xe hỏng.

"Anh ấy ổn, chỉ là hơi bối rối mà thôi. Tôi sẽ gửi định vị để các cậu dễ tìm..."

Ryu Minseok lớn tiếng: "Bảo Sanghyeok-huyng cứ đứng yên đó, tụi tôi tới ngay!"

Bên kia điện thoại, T1 nháo nhào cả lên.

"Anh ấy đi ra ngoài mà không mang điện thoại?!"

"Anh ấy đi lúc nào?!"

"Chúng ta phải báo HLV Kim Jeonggyun!!"

Jeong Jihoon nghe hết những câu đó, khoé môi khẽ cong. Không chỉ anh lo lắng cho Sanghyeok-huyng, mà cả T1 cũng giống như một bầy sói bảo vệ bé mèo nhỏ nghịch ngợm này.

Chưa đầy 15 phút sau, một chiếc xe khác nhanh chóng đỗ lại bên đường.

Người đầu tiên bước xuống là HLV Kim Jeonggyun, theo sau là Ryu Minseok, Choi Hyeonjun, Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun. Tất cả đều mặc áo khoác dày, hối hả chạy tới.

"Sanghyeokie-huyng!" Ryu Minseok chạy đến ngay lập tức, ánh mắt đầy lo lắng.

"Sanghyeokie! Không sao chứ?" Lee Minhyeong lao tới kiểm tra.

"Anh có bị lạnh không? Đưa tay đây em làm ấm!" Dojun cuống cuồng.

"Sanghyeokie đeo khăn quàng với chụp tai vào đi!" Ojun nhanh nhạy choàng thêm đồ vào cho Lee Sanghyeok không cảm thấy lạnh.

HLV Kim Jeonggyun búng nhẹ trán anh như trách móc: "Tại sao em lại đi một mình mà không báo với ai hả? Có biết tối muộn như này nguy hiểm lắm không hả?"

Lee Sanghyeok: "..."

Anh chỉ muốn đi dạo thôi mà??

Kim Jeonggyun thấy khuôn mặt ngơ ngác ấm ức của Lee Sanghyeok cũng không lỡ nói lớn tiếng với anh nữa: "Hyeokie à, lần sau nếu muốn đi đâu, thông báo trước với mọi người nhé?"

"Em chỉ muốn đi dạo thôi mà..." Lee Sanghyeok nói với giọng có chút nũng nịu.

Trong khi T1 lo lắng kiểm tra tình trạng của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon chỉ đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát.

Kim Geonbu thì thầm với Jeong Jihoon: "Wow, T1 bảo vệ anh ấy như bảo vệ trứng vàng ấy. Mày mà nói thẳng với họ rằng mày thích Lee Sanghyeok-nim thì chắc bị họ vặn cổ mất."

"...." Jeong Jihoon rùng mình chỉnh lại cổ áo.

Kim Geonbu nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon, rồi nhếch môi cười: "Tao biết điểm yếu của mày rồi nhé thằng chó."

Sau khi chắc chắn không có gì nguy hiểm, HLV Kim Jeonggyun gửi lời cảm ơn đến Jeong Jihoon và Kim Geonbu vì đã giúp đỡ.

Lee Sanghyeok cũng chân thành cúi đầu cảm ơn: "Cảm ơn Jihoon-ssi, Geonbu-ssi. Anh nợ hai người lần này rồi."

"Chuyện nên làm mà Sanghyeok-huyng." Jeong Jihoon trả lời, khóe môi khẽ cong lên.

"Chỉ cần Sanghyeok-huyng giữ số của em trong máy anh và không xóa đi là em vui rồi.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co