Chương 15
Sanghyeok gần như không kịp phản ứng khi cả người bị Hyukkyu bế ngược, hai chân rời khỏi sàn nhà. Căn hộ tối om, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng vọt từ phòng ngủ hắt ra hành lang. Hắn bước nhanh, hơi thở nóng ran phả vào gáy anh, mang theo mùi soju nồng nặc xen lẫn mùi cơ thể quen thuộc luôn hiện hữu xung quanh Sanghyeok chục năm qua.
Cửa phòng ngủ bị đá nhẹ đóng sầm lại.
Sanghyeok gần như không kịp thở khi bị Hyukkyu ném xuống giường. Chiếc nệm lún sâu, nhưng lần này anh không im lặng chịu trận. Ngay khi hai cổ tay bị giữ chặt trên đầu, anh lập tức dùng sức giật mạnh, cố vùng ra. Bàn tay to lớn của Hyukkyu siết chặt hơn, nhưng Sanghyeok không phải dạng vừa- anh dùng hết lực đẩy vai, xoay người định lật ngược lại.
"Buông ra."
Giọng anh khàn khàn, không phải van xin mà là cảnh cáo.
"Hyukkyu, tớ nói buông ra."
Hyukkyu khựng lại một giây, ánh mắt tối sầm vì men say và dục vọng. Hắn cười khẽ, âm thanh trầm thấp đầy nguy hiểm.
"Em giãy mạnh thế này... tớ vui lắm."
Sanghyeok nghiến răng, dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng tên biến thái kia. Hyukkyu khẽ rên đau một tiếng, hơi lùi lại nhưng vẫn không buông. Anh nhân cơ hội đó lật người, đẩy hắn ngã ngửa xuống nệm rồi ngồi đè lên bụng. Hai tay anh giữ chặt cổ tay Hyukkyu ép xuống đệm, thở hổn hển, tóc mái ướt mồ hôi dính vào trán.
"Đừng có ép tớ."
Sanghyeok cúi xuống, giọng lạnh tanh, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn.
"Tớ không phải đồ chơi của cậu, Kim Hyukkyu."
Hyukkyu im lặng nhìn anh một lúc lậu. Rồi bất chợt, hắn cười- nụ cười vừa đau đớn vừa điên dại. Hắn dùng sức bật dậy, lật ngược tình thế chỉ trong tích tắc. Lần này Sanghyeok bị đè ngửa xuống, hai cổ tay lại bị giam chặt, nhưng anh không chịu thua. Anh cắn mạnh vào vai Hyukkyu, răng nghiến sâu đến mức vị tanh của máu lan ra.
Hyukkyu rên lên vì đau, nhưng thay vì buông, hắn càng siết chặt hơn.
"Em cắn mạnh thật..."
Hắn thì thầm, giọng run run vì kích thích.
"Nhưng em biết không? Càng đau tớ càng muốn em hơn."
Sanghyeok thở dốc, mắt đỏ hoe vì giận và vì thứ cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào. Anh cố vùng vẫy thêm lần nữa, nhưng Hyukkyu đã dùng cả thân người đè chặt, không cho anh đường thoát. Đùi hắn chen giữa hai chân anh, ép sát, khiến Sanghyeok không thể khép lại.
"Hyukkyu... dừng lại đi..."
Giọng anh nhỏ dần, không còn cứng rắn như ban đầu vì sợ.
"Tớ không muốn... không phải thế này..."
Hyukkyu dừng lại. Hắn cúi xuống, trán chạm trán anh, hơi thở nóng ran phả vào mặt.
"Em nói không muốn, nhưng cơ thể em lại khác."
Ngón tay hắn lướt xuống, luồn tay vào quần Sanghyeok rồi chạm vào dương vật ướt át từ lúc nào. Anh giật nảy người, cắn môi đến bật máu để kìm tiếng rên.
"Đừng... đừng chạm vào đó..."
"Em đang run kìa, Hyeokie."
Hyukkyu thì thầm, ngón tay chậm rãi vuốt ve, không mạnh bạo mà nhẹ nhàng đến mức tra tấn.
"Em ghét tớ thật sao? Hay em chỉ đang sợ chính mình?"
Sanghyeok quay mặt đi, nước mắt lăn dài trên thái dương. Anh không trả lời, chỉ cắn chặt môi đến trắng bệch.
"Em... thật sự muốn tớ chết vì em à..."
Hyukkyu không chờ thêm nữa. Hắn rút tay ra khỏi quần Sanghyeok, nhưng chỉ để cởi phăng nút quần của anh trong một động tác dứt khoát. Sanghyeok giật mình, lập tức co chân lại định đá, nhưng Hyukkyu đã nhanh hơn- hắn dùng đầu gối chèn chặt hai đùi anh, ép sát xuống nệm, không cho anh cơ hội vùng vẫy.
"Đừng!"
Sanghyeok hét lên, giọng vỡ òa lần đầu tiên trong đêm nay. Anh xoay người dữ dội, cố lật ngửa ra khỏi sự kìm kẹp, nhưng càng giãy càng khiến quần áo trượt xuống, để lộ phần dưới trần trụi. Không khí lạnh buốt chạm vào da thịt khiến anh rùng mình, nhưng thứ khiến anh run rẩy hơn cả là ánh mắt của Hyukkyu- không còn men say mơ hồ nữa, mà là sự đói khát trần trụi, gần như mất kiểm soát.
Hyukkyu cúi xuống, môi chạm nhẹ lên xương quai xanh anh, rồi cắn mạnh một phát. Sanghyeok rên đau, nước mắt trào ra khóe mi, nhưng anh vẫn không ngừng chống cự. Tay anh cào cấu lên cánh tay Hyukkyu, móng tay để lại những vệt đỏ rướm máu.
"Hyukkyu... tớ xin cậu... dừng lại đi..."
Giọng anh lạc đi, không còn là cảnh cáo mà gần như van xin.
"Tớ sợ... thật sự sợ..."
Lời nói ấy khiến Hyukkyu khựng lại. Hắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe, sưng húp của Sanghyeok. Trong khoảnh khắc đó, thứ dục vọng điên cuồng dường như bị dập tắt một chút. Hắn thở dốc, tay vẫn giữ chặt cổ tay anh nhưng lực siết đã nhẹ đi.
"Em sợ tớ?"
Giọng hắn khàn đặc, mang theo nỗi đau không che giấu.
Sanghyeok cắn môi, không trả lời. Nước mắt anh lăn dài, thấm ướt tóc mai. Anh quay mặt đi, cố giấu đi sự run rẩy toàn thân.
Hyukkyu im lặng hồi lâu. Rồi hắn chậm rãi buông tay anh ra, nhưng không rời khỏi người anh. Hắn ngồi dậy, kéo Sanghyeok ngồi lên theo, ôm lấy anh từ phía sau. Cằm hắn tựa lên vai anh, giọng thì thầm bên tai.
"Tớ sai rồi. Tớ không nên ép em như thế này."
Sanghyeok cứng người trong vòng tay hắn. Anh không đẩy ra, nhưng cũng không đáp lại. Chỉ có tiếng thở dốc, tiếng nấc nghẹn ngào kìm nén.
Hyukkyu đưa tay vuốt nhẹ tóc anh, động tác chậm rãi, gần như dè dặt.
"Nếu em muốn đi, tớ sẽ mở cửa. Tớ sẽ không giữ em nữa."
Sanghyeok im lặng. Rồi anh khẽ lắc đầu, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Tớ... không biết nữa."
Hyukkyu siết chặt vòng tay hơn một chút, nhưng không còn là sự chiếm đoạt. Hắn hôn nhẹ lên gáy anh, không cắn, không mạnh bạo- chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, gần như van xin.
"Vậy thì cứ ở đây đi. Không cần làm gì cả. Chỉ cần để tớ ôm em thôi."
Sanghyeok không trả lời. Nhưng anh cũng không vùng ra. Anh để mặc Hyukkyu ôm mình, để hơi ấm từ cơ thể hắn bao bọc lấy cơ thể đang run rẩy. Nước mắt vẫn rơi, nhưng tiếng nấc đã nhỏ dần.
Hyukkyu kéo chăn lên đắp cho cả hai, rồi nằm xuống, kéo Sanghyeok nằm gọn trong lòng. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ vuốt nhẹ lưng anh, từng nhịp đều đặn như dỗ dành.
Phòng ngủ chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở hòa quyện và tiếng tim đập dồn dập của cả hai.
Sanghyeok nhắm mắt, để mặc nước mắt thấm ướt gối. Anh không biết đêm nay sẽ kết thúc thế nào, không biết sáng mai mình có hối hận hay không. Nhưng lúc này, trong vòng tay ấm áp và đầy tội lỗi ấy, anh chọn im lặng.
Và Hyukkyu, không đòi hỏi thêm gì nữa.
Hắn chỉ ôm chặt lấy người mình đã yêu thầm suốt bao năm, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay, mọi thứ sẽ tan biến mãi mãi.
———
Hơn 1 năm rùi mới gặp lại mn nhỉ hihi :3 thấy mọi người vẫn vote cho con fic rách này sốp thấy tội lỗi quá nên nổ lại fic :_)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co