Truyen3h.Co

AllFaker | Penguin archive

16. tedker | một ly cà phê

kddbrushh

HE. AU công sở (hơi teenfic), thư ký Park x chủ tịch Lee.

OOC, tất cả đều là sản phẩm của hành vi hoang tưởng, xin đừng áp lên người thật.

***

"Thư ký Park, một ly cà phê vào phòng tôi."

Park Jinseong nhanh nhẹn vâng dạ rồi ngắt điện thoại bàn đứng dậy pha cà phê. Phòng thư ký im lặng như tờ, tiếng gõ máy vẫn vang lên đều đều nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn lên hắn, cảm giác bị nhìn bằng ánh mắt thương hại khiến Park Jinseong thấy hơi buồn cười. Sau khi rót đầy nước nóng vào ly cà phê, có lẽ vì vẻ mặt hiền lành đáng thương trời sinh của hắn khiến người ta dễ thấy mủi lòng, một đồng nghiệp nữ gần đó níu chàng thư ký trưởng lại:

"Anh Jinseong, sáng nay chủ tịch vừa họp với hội đồng quản trị, tâm trạng không tốt lắm. Anh... Cẩn thận ạ."

Gật đầu cảm ơn và bỏ qua mấy tiếng thì thào to nhỏ của những thư ký bên ngoài, hắn gõ cửa phòng chủ tịch.

"Vào đi."

Vừa bước vào phòng, tầm mắt Park Jinseong đã khóa chặt vào chiếc ghế sô-pha trong phòng, Lee Sanghyeok đang nằm dài bên trên, anh vắt tay lên trán che mắt lại, chiếc áo vest đắt tiền sáng nay hắn cẩn thận là phẳng cho anh bị vắt bừa trên thành ghế, cái kính tròn nằm chỏng chơ cô quạnh trên mặt bàn. Park Jinseong chậm rãi tiến tới đặt cà phê cạnh nó, rồi ngồi quỳ bên chân ghế sô-pha, gỡ cánh tay anh xuống.

"Em đã nói là làm thế này sẽ gây chèn ép thần kinh mắt mà. Anh đã ăn gì chưa? Em nhắn tin nhưng anh không trả lời."

"Họp xong anh có đi ăn rồi."

Lee Sanghyeok ngoan ngoãn để Park Jinseong hạ tay mình xuống, rồi anh đột nhiên ngồi nhổm dậy, giơ hai tay lên với hắn.

"Teddy Park, anh muốn nạp năng lượng."

Park Jinseong nhìn đôi mắt mệt mỏi hơi đỏ lên của Lee Sanghyeok, lòng mềm nhũn. Không chút do dự, hắn hơi thẳng người kéo anh vào lòng, vừa tầm đủ để anh gác cằm lên vai. Cơ thể gầy guộc của Lee Sanghyeok nằm gọn trong cái ôm của Park Jinseong. Người anh hơi lạnh, chỉ có hơi thở đều đều phả lên cổ hắn là ấm nóng, mái tóc đen mềm cọ vào tai Park Jinseong, khiến nó ngứa ngáy, từ từ phớt sắc hồng.

"Anh bật điều hòa thấp mà không đắp chăn thế này."

Lee Sanghyeok ậm ừ, giọng anh hơi mất tiếng, dường như bị nghẹt mũi.

"Anh mệt lắm, không muốn dậy lấy chăn."

Park Jinseong thở dài, hắn gỡ anh ra khỏi người mình, để Lee Sanghyeok nằm xuống đàng hoàng đúng tư thế rồi lọ mọ tới ngăn tủ lấy chiếc chăn mỏng đắp lên cho anh. Lee Sanghyeok trùm chăn cao tới sống mũi, chừa đôi mắt hấp háy nhìn bóng dáng nhòe nhoẹt của chàng thư ký trưởng cẩn thận đang lật đật ra chỗ cánh cửa chỉnh điều hòa tổng trong phòng lên cao một chút.

Xong xuôi, Park Jinseong quay lại thì thấy anh nằm im trong chăn, chỉ có đôi mắt dõi theo từng bước chân của hắn. Nhìn lười biếng như một chú mèo đang nằm trên chiếc giường ấm áp, trưng ra vẻ mặt hài lòng vì được chiều tới tận răng. Park Jinseong bật cười, kéo chiếc ghế rời ra ngồi cạnh Lee Sanghyeok, thò tay vuốt ve mái tóc của anh.

"Anh ngủ đi, em ở đây canh chừng cho."

"Ừm..."

Tiếng Lee Sanghyeok nhỏ dần, mí mắt anh nặng trĩu, hơi thở đều đều. Park Jinseong ngồi cạnh vẫn đặt tay lên mái tóc anh ve vuốt nhẹ nhàng như xoa dịu một đứa trẻ.

Lee Sanghyeok dường như đã ngủ say, có lẽ vì quá mệt mà anh vào giấc rất nhanh, vô thức cuộn tròn cả người trong chăn, chỉ chừa ra một phần khuôn mặt như thói quen. Dáng vẻ thiếu an toàn và trông quá nhỏ bé so với hình ảnh Lee Sanghyeok nghiêm khắc và sắc sảo, một người lãnh đạo hoàn mỹ thể hiện với bên ngoài.

Nghĩ lại thì, Park Jinseong đã làm thư ký trưởng của anh được năm năm năm, nhưng thực tế họ đã quen nhau tám năm rồi.

Lee Sanghyeok từ thời còn là sinh viên đã rất nổi bật, Park Jinseong lại chỉ là một trong những người tình cờ gia nhập vào câu lạc bộ do anh làm chủ tịch và giữ chiếc ghế thư ký mỗi lần họp hành. Trái ngược với Lee Sanghyeok, hắn không phải người quá đáng chú ý, nhưng nhờ đức tính chăm chỉ và cẩn thận mà dần dần được Lee Sanghyeok để mắt tới. Lại hoặc là, thời gian đó những người bạn bè hoặc đàn anh từng cùng Lee Sanghyeok xây dựng câu lạc bộ này dần dần ra trường hoặc bận dự án riêng. Người thường xuyên xuất hiện trước mặt anh nhất là Park Jinseong luôn ngồi bên cạnh mỗi giờ họp, dần dà anh chủ động bắt chuyện với hắn, rồi chẳng hiểu tại sao họ bắt đầu cùng nhau đi ăn, cùng đi chạy bộ, làm rất nhiều chuyện cùng nhau.

Park Jinseong từ từ nhận ra, đằng sau vẻ ngoài xa cách bất cần, Lee Sanghyeok thực ra là rất sợ sự cô đơn. Là từ lúc nào, Lee Sanghyeok đã không chỉ nằm gọn trong hình tượng một người kiệt xuất mà hắn chỉ có thể đứng từ xa nhìn lên nữa. Là từ lúc nào, nhắc về anh, hắn sẽ nghĩ đến dáng vẻ anh hào hứng chơi đùa với mấy chú chim cánh cụt những lần họ đi thủy cung, hình ảnh anh dịu dàng gắp thức ăn cho hắn rồi lại mè nheo đòi hắn cũng gắp lại đồ ăn cho mình, khiến Park Jinseong ngồi cạnh đỏ lựng mặt chẳng biết làm sao, và cả bộ dạng anh lén lút dựa đầu vào vai hắn lúc hai người ngồi trên tàu điện.

Lee Sanghyeok trong mắt hắn dần dần trở nên tươi sống, anh mềm yếu, anh thích đùa, cười lên cũng rất đẹp.

Thói quen để mắt đến anh từng chút một len lỏi vào cơ thể dễ dàng như hít thở. Để yêu một người rạng rỡ như Lee Sanghyeok không phải điều gì quá khó khăn, lại chưa kể, anh dành cho hắn một sự dịu dàng kỳ lạ, một vẻ mềm yếu độc nhất, khiến hắn không khỏi mơ tưởng có một ngày mình trở thành duy nhất của anh.

Cứ như thế vào khoảnh khắc Lee Sanghyeok bối rối thông báo rằng anh sẽ quay về nối nghiệp gia đình, mở lời hỏi liệu Park Jinseong có muốn trở thành thư ký riêng của anh sau khi tốt nghiệp không, mặc dù vẫn chỉ là một thanh niên còn non nớt chẳng mấy tự tin vào chính mình, Park Jinseong vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa chẳng màng điều gì, lập tức đồng ý với Lee Sanghyeok.

Mọi chuyện quả nhiên chẳng dễ dàng, nhưng Park Jinseong là mẫu người kiên định và lì lợm khó ai sánh bằng, hắn nhanh chóng thể hiện rằng người được Lee Sanghyeok chọn không phải một kẻ tầm thường kém cỏi. Mặc dù từng có khi Lee Sanghyeok căng thẳng đến mức nói những lời quá nghiêm khắc với hắn trong phòng họp, rồi lại nhanh chóng tự trách mà nói xin lỗi, hay có những ngày phải cùng anh thức trắng đêm hoàn thành công việc, Park Jinseong vẫn thấy thật đáng giá, bởi vì đây là vị trí gần bên anh nhất, chính Park Jinseong này chứ không ai khác, là người mà Lee Sanghyeok có thể hoàn toàn buông bỏ lớp mặt nạ tuyệt đối lý trí trong công việc, là người được thấy phần bên trong yếu ớt, dịu dàng của anh.

Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, Lee Sanghyeok vô thức kéo chăn cao lên. Park Jinseong do dự một giây rồi nhẹ nhàng rời khỏi ghế, ngồi xuống chiếc thảm dưới chân ghế sô-pha, hắn phủ chăn lên một nửa cơ thể mình và khéo léo vòng tay qua eo Lee Sanghyeok. Người trong chăn khẽ cựa quậy, tự động dịch sát lại nơi tạo ra nguồn nhiệt.

Park Jinseong mỉm cười, hắn dụi đầu mình lên bụng anh, cũng nhắm mắt lại.

Lúc Lee Sanghyeok tỉnh dậy ba mươi phút đã trôi qua, anh chớp mắt một lát mới tỉnh táo lại. Điều đầu tiên anh cảm nhận được là hơi ấm và cái đầu xù xù đang tựa vào lòng mình. Lee Sanghyeok không nhúc nhích, anh cúi xuống, thấy Park Jinseong không biết đã ngủ từ lúc nào. Tư thế ngủ vặn vẹo khiến hắn cau mày vì không thoải mái, tay lại vẫn cố chấp ôm chặt lấy anh không buông. Lee Sanghyeok bật cười, vò đầu Park Jinseong gọi hắn dậy.

"Dậy đi nào Jinseongie. Đã bảo là canh chừng cho anh mà sao em cũng ngủ mất rồi."

*

Ly cà phê trên bàn đã nguội ngắt, lớp bọt mỏng manh tan mất từ lúc nào, chỉ để lại thứ màu sền sệt đặc quánh. Lee Sanghyeok ngồi yên vị trên ghế làm việc, anh chống cằm nhìn ly cà phê trên bàn, lại liếc thư ký trưởng đang mang một cốc nước ấm cho mình, bỡn cợt nói với hắn:

"Cà phê nguội rồi, thư ký Park."

Park Jinseong cười bất lực, hắn đặt cốc nước lên bàn Lee Sanghyeok, hơi khom người chỉnh lại cà vạt cho anh.

"Anh có bao giờ uống cà phê đâu."

Lee Sanghyeok không thích caffein, Park Jinseong cũng hạn chế không để anh uống những thứ có hại tới sức khỏe. Cà phê mang vào phòng anh rồi đều vào bụng hắn nếu còn ấm, hoặc đơn giản là bị đổ đi. Một ly cà phê không phải để uống. Một ly cà phê tức là anh rất mệt, anh cần Jinseongie.

Và Park Jinseong chưa bao giờ chậm trễ, hắn luôn có mặt khi Lee Sanghyeok cần, dù là nửa đêm hay sáng sớm, dù đó có là yêu cầu nhõng nhẽo, vô lý đến mức nào. Bởi vì ngay từ đầu, việc được trở thành chỗ dựa của Lee Sanghyeok là điều hắn hằng khao khát bấy lâu.

"Hôm nay lại phải tăng ca rồi."

Lee Sanghyeok thở dài, bắt đầu lấy từng báo cáo ra đọc, Park Jinseong vuốt ve lông mèo thuận lợi chuẩn bị quay về chỗ làm việc, trước khi ra ngoài lại đột nhiên hỏi:

"Tại sao lần nào cũng là cà phê vậy anh?"

Nói thật thì cà phê của phòng thư ký toàn là loại ngon anh bỏ tiền ra mua, hắn cũng biết tiếc tiền cho anh lắm chứ. Lee Sanghyeok đang bận đọc báo cáo không thèm ngẩng lên đã đáp:

"Không phải trong phim truyền hình người ta toàn uống cà phê hả? Anh thấy có vẻ cũng ngầu."

Park Jinseong cạn lời, quay người bước ra ngoài. Một giây trước khi cánh cửa đóng lại, Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn bóng người yêu khuất sau cánh cửa, bất chợt bật cười.

Jinseongie mới là caffein của anh.

*** Extra:

"Thư ký trưởng Park dũng cảm thật, lần nào cũng một mình đối mặt với chủ tịch đang nổi bão."

Park Jinseong đi ngang qua căn-tin công ty tình cờ nghe vậy bèn nghĩ thật ra cũng nào có gì khó khăn, mọi người toàn ví phòng chủ tịch như đầm rồng hang hổ, với hắn thì trong đó chỉ có một chú mèo đen ủ rũ thiếu hơi người mà thôi.

Vào giờ ăn tối với nhau, Park Jinseong không tránh khỏi việc kể lại chuyện này cho Lee Sanghyeok nghe.

"Làm sao bây giờ, ai cũng tưởng anh bắt nạt em mất rồi."

Lee Sanghyeok đang bận nhét hết thức ăn vào miệng, hai má phồng lên như sóc khiến hắn bật cười. Anh mất một lúc mới xử lý hết đống thức ăn, tròn mắt nhìn Park Jinseong và thốt ra một câu mà hắn không ngờ tới:

"Vậy thì mình công khai là được, bắt nạt ai chứ bắt nạt người yêu không phải chuyện bình thường hay sao."

"!"

Fin.

Lướt tiktok bị hint tedker thuốc cho đã đời, tìm mãi cũng không có mấy fic để đọc, nên là tự nấu một chút ăn tạm đỡ đói, định hướng lúc đầu viết teenfic vui nhộn mà tâm trạng phải đi làm quá đau khổ, cuối cùng mọi thứ thiệt là hổ lốn... Lúc thiết lập AU đã nghĩ chậc ai đi làm mà yêu nổi sếp mình chứ (trừ khi sếp tui là Lee Sanghyeokie).

Nghĩ lại thì hình như mỗi cuối fic mình lảm nhảm nhiều quá, hy vọng không ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc fic của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co