Truyen3h.Co

[ALLFAKER] starbound

star 02. Oblivion (1)

YeuUriHyeokie

Càng gần đến sinh nhật lần thứ 30, Lee Sanghyeok cảm thấy một thứ gì đó lạ lùng trỗi dậy trong lòng, như một dòng chảy âm ỉ len lỏi qua từng mạch máu, từng nhịp đập trái tim. Cảm giác ấy không rõ ràng, không có tên gọi, nhưng nó thì thầm vào tâm trí anh mỗi đêm, như thể vũ trụ đang cố gắng nhắc nhở anh điều gì đó bị lãng quên từ rất lâu.

Những ngày này, khi màn đêm buông xuống Berlin, anh thường đứng bên cửa sổ, nhìn những ánh đèn xa xôi rải rác giữa lớp sương mờ. Nhưng dù có ngắm nhìn bao lâu, anh vẫn không thể xua đi cảm giác trống rỗng. Đâu đó trong sự tĩnh lặng của đêm, anh như nghe thấy một tiếng gọi – không phải bằng lời nói, mà là một tiếng vọng từ nơi sâu thẳm của linh hồn, kéo anh về một nơi xa xôi mà anh không thể nhớ ra.

Những giấc mơ của anh cũng khác lạ. Chúng không còn là những giấc mơ vô nghĩa như trước đây, mà tràn ngập hình ảnh của một bầu trời đầy sao và một ngọn đồi lộng gió. Trong giấc mơ, anh luôn thấy mình đứng dưới bầu trời ấy, với một cảm giác thân thuộc đến nghẹn ngào. Có một bóng hình xa mờ, đôi mắt dịu dàng, nụ cười như ánh sáng dịu ngọt nhất của thiên hà. Nhưng mỗi khi anh cố gắng tiến lại gần, bóng hình ấy lại tan biến, để lại trong anh một nỗi nhớ nhung không thể gọi tên.

Đến khi tỉnh giấc, trái tim anh đau nhói như vừa mất đi điều gì vô giá. Và rồi, giữa những khoảnh khắc bâng khuâng, một ý nghĩ bỗng len lỏi vào tâm trí anh:"Đã đến lúc trở về."

Anh không biết lý do tại sao, nhưng cảm giác này quá mãnh liệt để anh có thể phớt lờ. Đã mười năm trôi qua kể từ ngày anh rời Hàn Quốc – mười năm kể từ tai nạn khiến anh mất đi ký ức của mình.

Sinh mệnh của Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục, nhưng với sự lãng quên.

Trước ngày sinh nhật, Lee sanghyeok quyết định đặt vé máy bay trở về Seoul. Đêm trước chuyến đi, anh không tài nào ngủ được. Anh đứng bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi những ngôi sao lấp lánh như những viên kim cương bị rải tung bởi bàn tay của định mệnh. 

Đôi mắt anh dừng lại ở một ngôi sao nào đó, mỗi ngôi sao như đang kể một câu chuyện riêng. Trong phút chốc, anh tưởng tượng rằng, có lẽ một trong số chúng đang nói về anh – về mười năm qua, về hành trình cô độc và mơ hồ của mình. Và rồi, anh tự hỏi, liệu có phải ở một nơi nào đó dưới cùng một bầu trời này, có ai đó đang ngước nhìn những ngôi sao giống anh, mong chờ sự trở về của anh?

Trong không gian tĩnh mịch ấy, tâm trí anh không thể rời khỏi ký ức mờ nhạt về một đôi mắt trong suốt như thủy tinh. Đôi mắt đó là một hình ảnh mong manh, như thể được vẽ nên bởi sương khói, nhưng lại để lại cảm giác quen thuộc đến đau lòng. Anh không biết đó là ai, hay tại sao hình ảnh ấy lại luôn xuất hiện trong những giấc mơ ngắn ngủi của mình. Chỉ biết rằng, đôi mắt ấy mang theo một lời hứa đã bị chôn vùi trong biển ký ức.

Chuyến bay sáng hôm sau trôi qua trong sự im lặng của chính Lee Sanghyeok. Anh không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ biết rằng thời gian dường như ngưng đọng khi anh nhìn qua ô cửa sổ máy bay. Bầu trời xanh thẳm trải dài vô tận, như một tấm vải nhung khổng lồ đính những chấm sáng lấp lánh, khiến anh không khỏi tự hỏi liệu phía bên dưới kia, Seoul có đang đợi chờ anh.

Khi máy bay đáp xuống sân bay Incheon, một cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh đầu xuân lướt qua gò má anh. Lee Sanghyeok đứng yên trong giây lát, cảm nhận mùi hương quen thuộc của đất mẹ, một mùi hương mà anh không nhớ mình từng khao khát.

Nhịp thở của Lee Sanghyeok chậm lại, từng luồng khí mát lành lùa vào phổi như xua tan những mệt mỏi trong anh. Đứng giữa sân bay đông đúc, âm thanh của những bước chân vội vã và những giọng nói hòa lẫn thành một bản nhạc nền hỗn độn. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như mờ nhạt đi, nhường chỗ cho một cảm giác âm ỉ trong lòng – một sự thân thuộc kỳ lạ, như thể Seoul đang khẽ gọi tên anh.

Anh kéo vali chầm chậm bước qua cửa chính của sân bay. Ánh sáng ban mai chiếu rọi lên từng tấm kính, làm cả không gian như bừng tỉnh. Lee Sanghyeok dừng lại, nhắm mắt trong giây lát, để lòng mình lắng đọng. Những hình ảnh mờ ảo từ sâu thẳm ký ức chợt lướt qua tâm trí – một nụ cười, một giọng nói dịu dàng, và một cái nắm tay ấm áp. Dù không thể nhớ rõ, nhưng những ký ức ấy như ngọn lửa nhỏ âm ỉ, giữ cho trái tim anh tiếp tục đập trong suốt những năm tháng mờ mịt.

Một chiếc taxi dừng lại trước mặt anh. Người tài xế với nụ cười hiền hậu giúp anh chất vali vào cốp xe. "Cháu muốn đi đâu?" Người đàn ông hỏi, giọng nói mang âm sắc quen thuộc của quê hương. Lee Sanghyeok khẽ hít một hơi sâu, cố gắng trả lời bằng một địa chỉ với sự chắc chắn, nhưng đôi môi anh thoáng lại ngập ngừng. 

10 năm rồi, anh chưa từng một lần trở về nơi ấy.

Chiếc taxi lăn bánh, rời khỏi sân bay, đưa anh hòa vào dòng chảy của Seoul – một thành phố mà anh vừa thuộc về, vừa cảm thấy xa lạ.

Qua ô cửa kính, Lee lặng lẽ ngắm nhìn những con phố dần hiện ra, những bảng hiệu rực rỡ màu sắc, và những người qua lại trong nhịp sống hối hả. Mỗi góc phố, mỗi tòa nhà anh nhìn thấy đều mang đến cảm giác mơ hồ, như thể chúng đã từng xuất hiện trong một giấc mơ cũ. Anh không thể không tự hỏi, liệu có ai trong đám đông này từng biết anh, hoặc anh đã từng đi qua nơi đây với một ai đó quan trọng?

Chiếc taxi dừng lại trước một con hẻm nhỏ nằm nép mình giữa lòng thành phố Seoul. Khi Lee Sanghyeok bước xuống, không gian xung quanh anh dường như trầm lắng, đối lập với sự náo nhiệt của những con phố anh vừa đi qua. Bầu không khí thoáng đãng vào mùa hè như bao trùm lên mọi thứ, nhưng chính sự yên tĩnh ấy lại khiến trái tim anh đập mạnh hơn. Anh ngẩng đầu nhìn dãy nhà trước mặt, ánh mắt dừng lại ở căn nhà nằm cuối con hẻm – ngôi nhà mà anh từng gọi là nhà mình.

Nó vẫn ở đó, trầm mặc như một người bạn cũ đang lặng lẽ chờ anh trở về. Nước sơn trên tường đã bạc màu, những vết nứt nhỏ chạy dọc theo những bậc thềm dẫn vào nhà. Cửa sổ chính được che bởi rèm, nhưng qua khe hở nhỏ, Lee thấy ánh sáng mờ nhạt của nắng chiều rọi vào bên trong. Không có gì thay đổi nhiều, nhưng cũng chính điều đó khiến anh cảm nhận rõ hơn thời gian đã trôi qua, để lại những dấu vết không chỉ trên ngôi nhà, mà còn trong chính anh.

Lee Sanghyeok dừng lại trước cánh cổng gỗ cũ kỹ, bàn tay khẽ chạm vào nó. Những ký ức mờ nhạt ùa về, như một làn sương mỏng, lướt qua và tan biến trước khi anh kịp nắm bắt. Một cảm giác thân thuộc dâng lên trong lòng, nhưng lại không thể gắn kết với bất cứ hình ảnh cụ thể nào. Những khoảnh khắc, những cảm xúc, tất cả đều như những mảnh vụn lạc lõng trong tâm trí anh, không thể ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Lee Sanghyeok cảm thấy như mình đã từng đứng ở đây, nhưng làm sao anh biết được khi ký ức không cho phép anh nhìn thấy rõ ràng? Chỉ có một cảm giác nhẹ nhàng, vắng lặng.

Anh bước qua cánh cổng, cảm nhận từng bước chân của mình trên mặt đất, nơi có lẽ anh đã từng đi qua rất nhiều lần. Nhưng tất cả đều là những cảm giác không thể nắm bắt. Những hình ảnh từ khu vườn, những âm thanh từ trong nhà, tất cả chỉ như những vệt màu loang lổ trong một bức tranh mà anh không thể nhìn rõ.

Lee Sanghyeok tiến vào bên trong ngôi nhà, nơi mọi thứ vẫn giữ nguyên như thể thời gian đã ngừng lại. Những đồ vật xung quanh không có gì đặc biệt, nhưng chúng lại gợi lên một sự thôi thúc kỳ lạ, như thể chúng đang cố gắng kể cho anh nghe một câu chuyện mà anh chưa thể hiểu.

Lee Sanghyeok đứng trong phòng khách, đôi mắt xinh đẹp của anh nhìn quanh, nhưng đọng lại chỉ có sự tĩnh lặng. Những mảng sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào, mang theo một cảm giác nhè nhẹ của quá khứ. Anh không thể nhớ rõ mọi thứ, nhưng có một thứ gì đó trong không khí này, trong những vật dụng cũ kỹ, khiến anh cảm thấy mình chính là một phần của nơi này.

Lee Sanghyeok bước chậm rãi qua hành lang, đôi chân như vô thức hướng về phía căn phòng cũ của mình. Căn phòng này, dù không có gì thay đổi, nhưng lại khiến anh cảm thấy một nỗi bâng khuâng khó tả. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, mang theo một cảm giác mơ hồ, như thể đang kéo anh vào một không gian lạ lẫm, một không gian của quá khứ mà anh không thể nắm bắt.

Anh đứng trước cửa phòng, đôi tay khẽ siết chặt. Cánh cửa mở ra với một tiếng kêu nhẹ. Bên trong, mọi thứ vẫn giữ nguyên, dường như không có gì thay đổi suốt mười năm qua. Chiếc giường cũ nằm gần cửa sổ, chiếc bàn học nơi anh từng ngồi, những cuốn sách chất đống trên giá, tất cả đều như thể thời gian không hề chạm vào chúng. Nhưng ngay cả khi mọi vật vẫn y nguyên, Lee Sanghyeok lại không thể tránh khỏi cảm giác xa lạ. Một khoảng trống, một nỗi trống rỗng, lấp đầy không gian này.

Bước vào trong, mắt Lee Sanghyeok lướt qua những món đồ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Anh tiến lại gần chiếc bàn, nơi những vật dụng cũ kỹ nằm lộn xộn, rồi dừng lại khi ánh mắt anh vô tình chạm vào một chiếc hộp nhỏ, nằm khuất sau đống giấy tờ cũ.

Chiếc hộp không có gì đặc biệt, chỉ là một chiếc hộp gỗ đơn giản, phủ đầy bụi bặm. Nhưng khi Lee Sanghyeok cầm lên, cảm giác lạ lùng lại dâng lên trong lòng. Anh nhẹ nhàng mở chiếc nắp hộp. Bàn tay xinh đẹp của Lee Sanghyeok lướt nhẹ tay qua những vật dụng trong chiếc hộp, cho đến khi một mảnh giấy nhỏ rơi ra, rơi xuống tay anh như một dấu vết vô tình. Lee Sanghyeok cầm mảnh giấy trong tay, lòng cảm thấy một nỗi đau nhức nhối không thể diễn tả thành lời. Một dòng chữ hiện lên mờ nhạt, nội dung là một địa điểm nào đó. Chỉ bằng vài chữ cái thôi nhưng lại giống như một lời gọi, một tiếng thở dài từ quá khứ xa xôi mà anh không thể nào chạm tới. Những từ ấy vang vọng trong lòng anh, kéo theo một cảm giác trống rỗng, một ký ức thiếu vắng, như thể có một điều gì đó quan trọng mà anh đã đánh mất, mà không thể tìm lại.

Ngọn đồi ấy... Anh không thể nhớ rõ hình ảnh của nó, không thể thấy rõ ngọn cỏ mềm mại, những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời, hay âm thanh của gió hát thầm qua những tán cây. Nhưng trong trái tim anh, ngọn đồi ấy lại như một lời hứa chưa được thực hiện, một giấc mơ tan vỡ. Anh có thể cảm nhận rõ ràng cái cảm giác nhẹ nhàng ấy, như một lời thì thầm trong gió. Mỗi lần anh cố gắng nhớ lại, ký ức ấy lại trượt ra ngoài tầm tay anh, như những tia sáng yếu ớt trong màn đêm.

Anh siết chặt mảnh giấy, đôi mắt mờ đi vì những cảm xúc không thể lý giải. Có phải anh đã từng đứng trên ngọn đồi đó, cùng ai đó, trao cho nhau những lời hứa, những giấc mơ đầy hy vọng? Mọi thứ giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ rời rạc, không thể ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Từng cơn đau âm ỉ trong lòng anh, như thể một phần của mình đang thiếu vắng, không thể lấp đầy. Mảnh giấy này như một mũi tên đâm sâu vào trái tim anh, nhắc nhở anh về một phần mình mà anh đã quên, một điều gì đó anh đã để lại ở đó, nơi ngọn đồi ấy.

Anh không thể bỏ qua. Dù ký ức có mờ nhạt, dù không thể nhớ rõ những gì đã xảy ra, nhưng anh cảm nhận rằng ngọn đồi ấy là một phần quan trọng trong cuộc đời mình, một nơi mà anh phải trở lại, dù trái tim có đau đớn đến đâu. Anh phải tìm lại, phải hiểu rõ những điều mình đã lãng quên.

.

- còn nữa -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co