Truyen3h.Co

allfaker; ta đem tình gửi nắng, lại thầm thì cùng mưa, rằng yêu là thế ấy...

10. t1win

Hivershitazima

ở t1 luôn có một thủ tục trước trận đấu. đó là anh mèo đen phải nhẹ nhàng hôn lên trán từng đứa nhóc tì của anh, rồi nói với tụi nó rằng.

"chúng ta sẽ thắng."

tụi nó sẽ xếp hàng thật ngoan, chờ đợi đến lượt của mình. đầu tiên là cậu sóc.

cậu nhóc mới qua đội chưa tới một năm, hiển nhiên sẽ thấy vô cùng ngại ngùng vì chuyện này. thế nên trio 02 cũng bảo nhau để cho cậu chàng đứng lên đầu hàng.

anh mèo thấy cậu bẽn lẽn, khẽ mỉm cười. định bụng ôm lấy gương mặt đáng yêu kia, rồi khiễng chân lên để hôn lên trán cậu nụ hôn động viên.

thấy vậy, cậu sóc vội vàng khom lưng xuống, cái người cao nhất nhì đội khép nép như sẻ con lạc mẹ. để rồi được anh thần tượng ôm thật chặt và hôn một cái rõ kêu.

cậu sóc mặt đỏ bừng, không ngừng lắp bắp, ríu rít cảm ơn anh. ấy thế mà lũ gấu hổ mét sáu kia lại quây cậu thành một tụm mà chọc ghẹo không ngừng.

nào là cosplay quả cà chua.

nào là anh sanghyeok hôn thêm nữa là sỏ lớn bốc khói xì xèo bay hơi luôn.

chọc một hồi, rồi lại về hàng nghiêm chỉnh. lúc bấy giờ, rando đã tan thành vũng nước ngay cạnh anh, đứng đầu là em út đội. thằng nhóc hổ trề môi ra ý kiến.

"anh lúc nào cũng hôn anh hyeonjun lớn lâu hơn em. hyeonjun bé nhỏ xíu đáng thương này bị ghét bỏ rồi sao."

nghe giọng nó ỉ ôi, như oán phụ mất chồng nom đến là thương, thế là anh lớn của cả đàn em lại lần nữa mềm lòng.

"lại đây."

hổ nhà nuôi bao năm nghe lời mà cúi thấp xuống, để mà vừa vặn nó thấp hơn anh nửa cái đầu.

hiệp sĩ mặt trăng nhắm nghiền đôi mắt, lặng lẽ cảm nhận ấm áp vấn vương từ nụ hôn mang phước lành của vị thần mà nó hằng nâng niu.

"chúng ta sẽ thắng."

anh nói.

và nó lặp lại.

chúng ta. sẽ thắng.

ngay phía sau nhóc hổ là cậu cún bông trắng. khác biệt với mọi người, cậu thấp hơn anh một chút, thành ra lại là người dễ được anh hôn nhất.

ấy thế mà, cậu chàng khiễng chân bằng được, cho tới khi ngang tầm mắt anh mới háo hức nhìn anh vòi vĩnh.

"anh ơi."

giọng cậu nhẹ nhàng, giống như bông mềm mại, khiến trong một khoảng khắc nào kia, anh trót quên mất mét sáu nhà mình ồn ào tới độ nào.

"ừm."

anh gật đầu. hai tay nhẹ ôm lấy gương mặt nó, vén đi tóc mai xuề xòa rồi cẩn thận hôn lên trán, thầm nhủ rằng thằng nhóc mới tí tẹo nào năm ấy giờ đã lớn tí tẹo thế này.

cún bông cười phớ lớ, cái đuôi vô hình vẫy phành phạc, tưởng chừng đâu sắp bay lên rồi.

đợi cho cậu chàng vẫy đuôi bay khỏi mặt đất, anh mèo mới khẽ cong kiều khóe môi.

"minhyung, lại đây."

gấu nhỏ của anh lăng xăng chạy lại. ngoan ngoãn đứng trước mặt anh. cái thân đô vầm của nó ráng co lại, để lần nữa thành tí xíu trong lòng anh.

"minhyung của anh là giỏi nhất."

"anh tin em."

nhóc gấu được anh mèo ôm lấy má, móng mèo xòe ra nghịch ngợm trên gương mặt của đứa em mà anh thương.

và rồi lại một nụ hôn rơi trên trán.

"chúng ta sẽ thắng."

ngón tay khẳng khiu khẽ vuốt ve nơi khóe mi từng sưng đỏ, lại dịu dàng xoa nơi đôi mày cứ nhíu chặt.

một giây.

rồi hai giây.

lại thêm một chút.

một chút nữa.

cho tới khi nhịp thở của gấu nhỏ đã ổn định lại.

"dạ. chúng ta sẽ thắng."

#t1win

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co