#8
Lee Sanghyeok và bốn chữ nhiệt tình như lửa trước nay không liên quan đến nhau là điều ai cũng biết. Mọi mối quan hệ xung quanh anh phần đa là nhờ vào phía đối diện chủ động duy trì. Ngoại trừ thành viên trong đội tuyển được anh ưu ái và chủ động quan tâm hơn một chút - mà thực chất vẫn tồn tại một cảm giác bị anh giữ khoảng cách mơ hồ. Những người đồng đội cũ rời khỏi đội tuyển nhiều năm cũng khó tránh khỏi việc dần dần bị đẩy ra khỏi vòng tròn giao lưu của Lee Sanghyeok, nếu không tích cực kéo anh về phía mình. Dù sao thì Lee Sanghyeok rất bận, mà giới LoL thì luôn tồn tại vô số người muốn thân thiết với anh, không tự giác chủ động đi giành lấy sự chú ý của Lee Sanghyeok thì chỉ có một kết cục là hai bên gián đoạn liên lạc, đây là bài học cay đắng mà người đội trưởng cũ Han Wangho của Choi Hyeonjoon truyền đạt lại.
Thần của giới LOL chính là như vậy, một người có vòng bạn bè người quen thân thiết khép kín, với bản tính hơi lạnh lùng xa cách - nếu không muốn nói là có phần lãnh cảm, đến mức người ta từng kháo nhau rằng đàn ông hay phụ nữ đều chẳng thể khiến anh động lòng. Thậm chí Choi Hyeonjoon còn tò mò: Ở Lee Sanghyeok có thể tồn tại thứ tình yêu nhiệt liệt hay không, dù sao thì anh nhìn như chẳng có chút khao khát nào với những thứ dục vọng dung tục ở thế giới hồng trần.
Kinh ngạc thay, đáp án là có thể. Nhưng thứ tình yêu đó trước tiên anh dành trọn vẹn cho Liên Minh Huyền Thoại. Những người khác - ít nhất là những người hắn biết - đều đã đến sau, chỉ được nhận một thứ tình cảm vụn vặt lắt nhắt tạp chất từ anh, một chút thích trộn lẫn với sự khoan dung đầy thần tính. Bởi vì tình yêu của Lee Sanghyeok dành cho LoL quá mãnh liệt, đến mức nếu so sánh với sự cuồng nhiệt của anh với LoL, tình cảm dành cho những người khác quá mức quá mức lạnh lùng.
Han Wangho được anh thiên vị ra mặt cũng thế, Kim Changdong từng khiến anh phá bỏ nguyên tắc cũng vậy, đều không có gì khác nhau. Anh có thể rất tốt với họ, đối xử dịu dàng, chiều chuộng vô bờ bến, nhưng thực chất...
"Ai cũng được đối xử tốt như nhau không phải khá bực mình sao" Tửu lượng của Han Wangho không phải là rất tốt, lúc tỉnh táo y luôn có thể khéo léo né tránh những câu bâng quơ vu vơ hòng nghe ngóng chuyện của Lee Sanghyeok từ các đàn em cùng đội, nhưng khi say rồi cái gì cũng tuôn ra bằng sạch.
Cho nên Choi Hyeonjoon rất biết điều lén lút rót thêm rượu vào chén của Han Wangho: "Một đàn anh dịu dàng không tốt sao ạ?"
Bàn tay đang cầm chén rượu run lên, làm nước trong chén sóng sánh, tràn ra nhỏ thành từng giọt xuống bàn, y hơi ngước mắt liếc Choi Hyeonjoon, khóe miệng nhếch lên một đường cong mỉa mai. Giọng của Han Wangho bình thường đã dinh dính kỳ lạ, rượu vào càng khàn đi, có phần khó nghe, y lẩm bẩm càu nhàu:
"Tốt à? Ha, để anh kể cho em nghe, trước đây anh Sanghyeokie đối xử với anh rất tốt, ồ... đến cả người nhà anh còn không chiều anh như anh ấy. Anh đòi nắm tay cũng được, ôm hôn cũng anh ấy cũng xuôi theo, khi tức giận còn có thể tùy tiện cáu giận cắt rồi đứt liên lạc, đối xử lạnh lùng với người kiêu ngạo như anh Sanghyeokie chẳng hề hấn gì nữa đấy, một thời gian sau ngọt nhạt mấy câu sẽ lại được tha thứ thôi. Có cảm thấy anh Sanghyeokie là một người bao dung không?"
Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh nghe xong, cảm giác như đội trưởng cũ đang khoe khoang bèn tỏ ra không đồng tình, thuở ấy hắn cảm thấy chỉ cần có thể thân thiết với Lee Sanghyeok thêm một chút nữa đã rất tốt rồi, huống chi đến việc được anh đối xử đặc biệt để mà giận lẫy. Được Thần ưu tiên đối xử đặc biệt rồi, cớ gì lại hờn dỗi anh ấy thêm, Choi Hyeonjoon bấy giờ vẫn chưa hiểu.
Han Wangho nhìn hắn, cười nhạo: "Em tưởng anh đang khoe mẽ à, anh cũng muốn vậy lắm." Y dừng lại một chút, nốc cho hết chèn rượu trên tay: "Anh Sanghyeokie tốt lắm, đến mức sẽ khiến em rơi vào ảo tưởng mình được thích, nhưng nếu em tỏ tình với anh ấy sẽ chỉ nhận được mấy chữ vô cảm anh chỉ coi em như em trai linh tinh thôi. Cái kiểu đối xử dịu dàng của anh Sanghyeokie cứ như treo một miếng bánh ngọt tẩm độc trước mắt lũ đàn em thầm ôm mấy tư tưởng bẩn thỉu với anh ấy, a, hơi giống mấy con chuột nhắt ngu xuẩn đã đói phát điên rồi chỉ thấy cái bánh trước mắt chứ chẳng nghĩ gì sâu xa."
"Chuyện đàn em của anh Sanghyeokie bị chiều đến đắc ý, tin chắc anh ấy thích mình nên quyết định tỏ tình, cuối cùng bị người đàn anh mình thích kinh ngạc nhìn chằm chằm và nói em còn nhỏ nên sinh cảm giác muốn gắn bó nhất thời với đàn anh thôi xảy ra nhiều hơn em tưởng đấy. Anh ấy tưởng thanh niên hai mươi tuổi là cái gì, mấy thằng ranh mắc hiệu ứng vịt con [1] à?"
Kim Changdong dạo trước hay huênh hoang khoe mẽ về việc mình được Lee Sanghyeok cưng chiều thế nào khắp mọi nơi, Han Wangho đương nhiên loáng thoáng nghe được vài lời - thực ra thì cũng không phải là ít, suy cho cùng y vẫn rất để bụng việc bên cạnh Lee Sanghyeok có thêm những đứa em trai yêu quý khác, rồi âm thầm đem lòng lo sợ thực sự xuất hiện ai đó may mắn chiếm được trái tim anh. Nhưng Lee Sanghyeok vẫn là Lee Sanghyeok, rốt cuộc sau một thời gian dài quan sát những đứa em mới xuất hiện bên anh, kể cả Kim Changdong được chiều đến tợn, Han Wangho rốt cuộc vẫn chỉ nảy sinh chút cảm xúc thương xót với người đi đường trên cũ của Lee Sanghyeok. Y không phải con chuột nhắt đầu tiên, Kim Changdong cũng chẳng phải con chuột nhắt cuối cùng, đàn em xung quanh Lee Sanghyeok cứ như vậy, tre già măng mọc mà nảy sinh tâm tư bất chính với anh, vừa kính ngưỡng vừa ôm theo khao khát nhúng chàm được anh. Chúng nơm nớp lo sợ chạm vào miếng bánh tẩm độc nằm trơ trước mắt, bị hương vị ngọt ngào mê hoặc mà cắn xuống, rồi cuối cùng đều bị lời phán quyết lạnh lùng của Lee Sanghyeok đầu độc chết tươi.
"Nực cười lắm, anh ấy cứ như đang đi phổ độ chúng sinh vậy." Han Wangho lải nhải.
Choi Hyeonjoon ngơ ngác lắng nghe Han Wangho lẩm bẩm đến khuya, khi về đến nhà vẫn như người mất hồn, phải rất lâu, rất lâu về sau, dần dần hắn mới lờ mờ hiểu được động cơ những người luôn được Lee Sanghyeok thiên vị mỗi lần họ càn quấy với người đội trưởng của mình - Ai nhìn vào đều khẳng định Lee Sanghyeok rất thích họ, vậy mà người trong cuộc mang theo ảo tưởng đi tỏ bày với anh đều chỉ nhận lại lời phủ định.
Nhưng, Choi Hyeonjoon không biết có nên cảm ơn bài học của Kim Changdong lẫn Han Wangho hay không, dù sao thì hắn cũng học được vài điều của họ sau khi trở thành đồng đội với Lee Sanghyeok. Anh thích những người có phản ứng thú vị khi bị chọc ghẹo, cho nên cũng rất thích Choi Hyeonjoon. Còn hắn thì biết anh sẽ chiều mình vô điều kiện, miễn rằng không vượt qua ranh giới là được - trở thành em trai yêu thích của Lee Sanghyeok có gì không tốt đâu? Làm người thì nên biết đủ, Choi Hyeonjoon ngây thơ suy nghĩ như vậy, dù sao tất cả mọi người với Lee Sanghyeok không quá khác nhau, đều phải xếp hàng sau LoL cả thôi. Làm đồng đội của anh lại có ưu thế lớn hơn, chỉ cần không dại dột thử thách xem trọng lượng của mình trong lòng Lee Sanghyeok đến mức nào như hai bài học đắt giá Kim Changdong và Han Wangho từng để lại là được.
Dù sao thì, hiện tại Choi Hyeonjoon hắn mới là người đi đường trên của anh.
Lee Sanghyeok có rất nhiều đồng đội cũ, tức là anh đã chơi cùng rất nhiều top laner khác nhau rồi, từ những siêu sao tầm cỡ đột nhiên gia nhập đến những đứa trẻ có tiềm năng được đôn lên từ đội trẻ. Đặt đồng đội cũ và mới để so sánh là điều tối kỵ, Lee Sanghyeok đương nhiên không bao giờ làm chuyện này. Nhưng thỉnh thoảng anh cũng hay cảm thán:
"Mấy người đi đường trên khá là giống nhau đấy."
Choi Hyeonjoon thấy anh xem lại trận Top Laner bem nhau với đội Mid Hoàng Gia rồi bỗng nhiên nói vậy, thực sự chẳng hiểu ra sao: "Giống nhau chỗ nào cơ ạ?"
Lee Sanghyeok suy nghĩ chọn lọc từ ngữ một lát, đáp rằng: "Mặc dù ở ngoài đời tính cách khác nhau nhưng đều không phải kiểu người hay nói? Mà hôm ấy anh cùng Yechanie tình cờ đi qua, hình như phòng của đội Top Lane khá là im lặng nhỉ?"
Choi Hyeonjoon gãi đầu: "Bọn em không biết nói gì ạ."
Lee Sanghyeok cười: "Ở ngoài đời đứa nào cũng có vẻ hướng nội thật đấy? Nhưng cứ vào game thì như con người khác vậy, hơn thua thấy sợ phải không."
Anh nói vậy, rồi tự nhiên chế nhạo: "DaeHwangRan nhà ta từng nói cái gì nhỉ, đừng có đặt bản chân dơ bẩn của mày lên đường top thiêng liêng của tao à. Táo bạo thật." khiến Choi Hyeonjoon xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt.
Theo ý của Lee Sanghyeok, đi đường trên hình như thường khiến người ta nảy sinh một sự tự tin thái quá kỳ lạ, Choi Hyeonjoon ngày thường chỉ biết ngơ ngác của đội anh cũng không tránh khỏi tâm lý này. Thực ra Lee Sanghyeok cảm thấy những người đi đường trên của SKT từ trước tới nay đều rất thú vị, mỗi người mỗi vẻ nhưng phần đa đã vào game rồi là đều thành chiến thần trashtalk cả.
Choi Hyeonjoon thận trọng hỏi: "Vậy anh cảm thấy người tự tin nhất trong lịch sử đội là ai ạ?"
Lúc ấy Lee Sanghyeok cũng không trả lời hắn ngay, chỉ khựng lại vài giây, khẽ cười rồi đùa giỡn: "Ồ. Có lẽ là anh đấy." rồi nói sang chuyện khác. Choi Hyeonjoon bị cuốn theo anh, hồi sau mới thoáng giật mình, lưng thấm mồ hôi lạnh.
Hình như mới nãy hắn đã vượt rào.
May thay, Lee Sanghyeok dường như không thực sự chú ý đến việc ấy.
Choi Hyeonjoon vẫn luôn cảm thấy thỏa mãn như thế cho đến gần đây gặp lại người đi đường trên từ xưa của SKT, Jang Gyeonghwan.
Ở người đàn anh này tồn tại một sự tự tin phi thường mà hắn không sao hiểu được, hắn đã từng nghe truyền thuyết về đàn anh này trong game, nhưng ngay cả cách đối xử ngoài đời với Lee Sanghyeok của anh ta cũng tự tin đến quái lạ. Choi Hyeonjoon không biết nên nói là ranh giới Lee Sanghyeok đặt ra với người xung quanh vô hiệu trước Jang Gyeonghwan, hay thật ra anh ta căn bản chẳng để ranh giới của Lee Sanghyeok vào mắt, có thể thản nhiên bước qua đó như thể không sợ để lại bất kỳ hậu quả gì. Mà ánh mắt Lee Sanghyeok nhìn Jang Gyeonghwan cũng chứng thực sự tự tin của anh ta không phải tự dưng mà có, ánh nhìn ẩn hiện sự giận dỗi, lại có chút ngây thơ, khiến Choi Hyeonjoon nhìn vào không rét mà run.
Là ánh mắt trong trẻo, thuần túy, mà hắn nghĩ anh chỉ dành cho duy nhất Liên Minh Huyền Thoại.
*
[1] Hiệu ứng vịt con là hiệu ứng về tâm lý được ghi nhận trên vịt con mới nở, theo đó, khi mới nở vịt non coi vật thể chuyển động đầu tiên là mẹ của nó và sẽ theo đuôi không rời như hình với bóng, cho dù là con gà hay con người hay bất cứ thứ gì khác chuyển động, miễn là khi chúng xuất hiện lúc nó mới nở, vịt non sẽ mặc định là mẹ nó. Con người cũng hay gặp hiệu ứng này, thường thì sẽ cảm thấy cái gì mình nghe/đọc/người mình thấy đầu tiên là tuyệt vời nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co