7
1
2
...rồi lại 3, 4, tiếng kim đồng hồ chạy tích ta tích tách.
Đôi mi cong khẽ lay động tránh né ánh sáng xanh sau cánh cửa phòng hé mở. Mang thân thể nặng trĩu lồm cồm ngồi dậy, tìm kiếm chiếc điện thoại vốn dĩ luôn được đặt kế bên mình.
"3 giờ sáng..."
Sanghyeok không biết mình được đưa về nhà khi nào, chỉ có cơn đau đầu là dai dẳng bám theo từ lúc mới bắt đầu cuộc xơi bấy quán nhậu của đám trời đánh kia.
Đột nhiên cơn buồn nôn ập tới, anh vội vã chạy đến nhà vệ sinh nhưng cũng chỉ là một đợt nôn khan bình thường.
"Nôn khan bình thường"...?
Lúc này đây, Sanghyeok ngồi trong bồn tắm mà nhớ lại sự việc xảy ra vài tiếng trước.
.
.
.
"Anh ơi, đừng uống nữa mà" - Minseok một tay đẩy ly rượu ra xa, tay còn lại thừa cơ đan vào tay Sanghyeok. Nhân cơ hội còn mân mê bàn tay trắng nõn ấy.
"Anh khát, đưa ly cho anh" Sanghyeok với gương mặt đỏ ửng kèm đôi mắt mọng nước rưng rưng nhìn Minseok, cá chắc là anh say quắc cần câu rồi.
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu thấy anh buông thả bản thân đến mức này. Lee Sanghyeok cậu biết luôn là người từ chối tham gia mọi cuộc vui. Anh chưa bao giờ để bản thân rơi vào trạng thái không còn tỉnh táo, luôn là người rời khỏi bữa tiệc sớm nhất khi chỉ dính chút hơi men.
"Hôm nay anh có chút lạ.." Minseok thầm nghĩ, dẫu vậy cậu cũng không để tâm quá lâu. Vì trước mắt cậu đang là một gương mặt nũng nịu, cậu không thể tin mình lại là người được chọn.
"May mà không cửng giữa chừng..."
Minseok vội nhìn xung quanh nó - khu vực ăn chơi giờ đây đầy ấp vỏ rượu và bia: thằng Hyeonjun thì xỉu dưới sàn, Minhyeong ngã gục trên bàn, Wooje - thằng nhóc này đang vác Jihoon ra rao bán(?) cho bà chủ quán(?). Còn hai ông thần tài Hyukkyu, Wangho lúc này thì biệt tâm tích. Minseok lại may mắn thêm lần nữa vì kèo này đã được thanh toán từ trước. Cậu vốn dĩ còn chả mang đủ tiền để gọi Taxi.
Thú thật có đã tài tới mấy, một mình Minisoekie bé bỏng cũng sẽ không kham nổi bãi chiến trường này đâu.
"Wooje khiêng bọn này về nhé, anh phải diều Sanghyeokie rồi." Cậu khều khều Wooje rồi lại đá đá mấy cái vào mấy cục to tướng kia. Hàm ý của cậu là đừng có đứa nào cản đường tía bây bồng vợ về nhà.
"Hoi, hong chịu đâu. Wooje muốn bế anh Hyeok cơ!!"
Minseok lườm xéo. Wooje im bặt. Minseok bản tánh hơn thua, cũng rất ganh đua nên đã có cơ hội thì không có nhường.
Nhưng cũng không cản được sự sơ sẩy của Miseok. Cậu bị Hyukkyu hớt tay trên rồi.
"em cõng Hyeokie không được đâu." Hyukkyu xoa xoa đầu Miseaok, thẳng tay cướp lấy Sanghyeok đã ngủ từ lúc nào rồi đặt lên vai mình.
"Máu sét là máu hiếm mà em, không cẩn thận ngã bị thương rồi chảy máu đấy."
Minseok: ?
Wooje: ?
Wangho: !
Chưa kịp để Minseok phản ứng, Wangho đã đặt cổ áo Hyeonjun và Minhyeong vào tay cậu.
"Em kéo tụi nó nhé, anh sức yếu bét rồi." Wangho nhìn cậu vừa cười vừa nói.
"bét là sao anh?"
"bét mảy"
? : Minseok
? : Wooje
"Xe đợi trước quán các em nhé."
.
.
.
Trên Taxi chở Hyeok; quần áo anh thấm đẫm mồ hôi; có lẽ vì thời tiết, phần còn lại do nồng độ cồn trong người quá cao. Cơn mê mang khiến anh cảm thấy khó chịu; khó thở; buồn nôn...anh sắp nôn rồi...
"Sao anh lại ở đây" Wangho vừa mở cửa xe liền bất mãn, Hyukkyu đang để Sanghyeok dựa vào người mình.
"Xe anh gọi tới, anh không ở đây thì ở đâu?" Hyukkyu miệng thì trả lời Wangho nhưng tay vẫn cởi áo khoác ngoài cho Sanghyeok - gã cảm nhận được hơi thở nóng rực thổi ra từ người anh.
"tch" Wangho liếc xéo, bực dọc với thái độ hờ hững của gã trước mặt.
"Uẹ" Sanghyoek bỗng nhiên mắt nhắm mắt mở, bật dậy chới với nắm lấy áo Hyukkyu, dùng tay tự bịt miệng mình lại. Anh vỗ liên tục vào người gã và hắn.
Mau mau hộ giá hoàng thượng!! Sắp ọe ra tới nơi rồi !! Mau cho người ta xuống xe đi !!
Nhìn thấy anh như vậy, Wangho lập tức kêu tài xế mở cửa. Nhưng thời tới cản không kịp. Chiếc bọc vốn được cầm trên tay để phòng trường hợp đó cũng được lấp đầy rồi. Vậy mà cớ sao, vẫn rơi vãi vào áo quần hắn.
Lee Sanghyeok còn dùng áo hắn lao mép, sau đó tiện thể lăn ra ngất, lấy Hyukkyu làm điểm tựa mà say sưa.
Không quên chốt hạ "giấy lau xịn, không rát mồm".
Thế gian có câu: "Trời có sập cũng không bằng ăn đủ, ngủ kĩ, ị kịp lúc"
Anh đã để lại một Han Wangho hóa đá trên xe và một Kim Hyukkyu không nhúc nhích vì sợ mình là nạn nhân tiếp theo.
Đường về nhà hôm nay sao mà xa xôi quá, bất an quá..
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co