Chương 119
/Rầm/
Chiếc hộp sơ cứu bị hất văng ra xa,miếng băng cá nhân hay dải băng sơ cứu đều nằm ngổn ngang ra sàn.Endou khẽ đưa mắt nhìn đống đồ mà bản thân vừa đem tới,song lại liếc sang phía Sakura,người mới gây ra đống hỗn độn.Endou thở dài,phản ứng thù địch của Sakura đối với hắn chẳng còn gì là lạ cả.
Hắn nhặt miếng băng cá nhân lên,dùng giọng dịu mà hắn cho là nhẹ nhàng để nói chuyện với cậu. Nhưng mà nhìn cái điệu cười ngả ngớn kia thì ai mà nghe cho nổi chứ!Sakura nép mình vào góc tường,thủ sẵn thế tấn công.Thấy cách này không được,Endou đành thỏa hiệp,hắn đặt miếng băng cá nhân lên giường,hai tay đưa lên cao,tỏ ý rằng hắn sẽ không động vào cậu.Đến lúc này, Sakura mới buông bỏ một chút cảnh giác.Cậu chậm rãi đi lại gần chiếc hộp sơ cứu, cầm nó lên cùng với mấy món đồ bị rơi ra.
Cầm miếng băng gạc trên tay, Sakura đột nhiên có chút bối rối,bởi lẽ cậu không biết phải băng bó ở đâu.Trên người Sakura hiện giờ có rất nhiều vết thương, phía dưới bụng thì bầm tím,trên cánh tay thì chỉ bị trầy xước vài chỗ,ngay cả gương mặt cũng không có chỗ nào lành lặn.Endou thản nhiên nằm ra giường,nhìn ngắm vẻ mặt lúng túng của bé con,hắn cũng muốn giúp lắm..cơ mà bé con đâu có cho đâu.Sakura chưa gì đã muốn qua đấm Endou một phát, vốn dĩ ban đầu vết thương của cậu không nghiêm trọng như vậy đâu…song sau khi đánh nhau với Endou,số lượng vết thương trên người cậu đã tăng lên.Cậu thở một hơi,nhất định sau khi băng bó vết thương xong phải qua đánh cho tên đó một trận cho bỏ tức mới được!
Cậu lấy miếng băng cá nhân,định sẽ dán lên vết thương trên trán, nhưng lớ ngớ thế nào lại dán ngay vào mí mắt.Cảm giác mí mắt bị dính chặt thật phiền phức_ Sakura thầm nghĩ,cẩn thận kéo nó ra,Endou thì nằm dài ra giường cười hì hì,ngỏ ý muốn giúp đỡ.Cậu từ chối ngay lập tức,đồng thời giựt mạnh miếng băng cá nhân ra chứ kéo chầm chậm thì nhức lắm!Sakura cứ thế giựt cái ‘phựt’,hậu quả là bay vài cọng long mi.Rát thì rát nhưng may mà kéo ra được,rút kinh nghiệm từ lần trước,cậu giờ đây đã cẩn thận hơi,quan sát vị trí của vết thương rồi dán miếng băng lên.
Những vết trầy xước trên phần cánh tay thì được dán băng cá nhân,phần nào có dấu hiệu chảy máu thì quấn băng gạc,riêng những vết bầm ở bụng là làm cho Sakura cảm thấy rối rắm nhất. Hiện giờ thì Endou đang có mặt ở đây nên không thể cởi áo ra được, cậu chỉ có thể vén áo lên cao một chút để xử lí vết thương,mấy chỗ khác thì chắc phải đợi Endou đi ra ngoài mới được.Nhận thấy biểu hiện ngượng ngùng của đối phương, Endou bỗng chốc đứng dậy rồi đi ra ngoài.Xem ra cũng có thành ý đấy….
Sau khi xác nhận bóng dáng của hắn không còn trong phòng, Sakura mới có thể yên tâm cởi bỏ lớp áo phông,khuất sau lớp áo trắng ấy là một cơ thể nhỏ nhắn,được tô điểm bởi vài vết bầm tím.Sakura thử chạm vào vết bầm ở chỗ xương sườn,cảm giác thật nhức nhối.Đây có thể là vết tích sau trận ẩu đả với Endou chăng?
Sakura cẩn trọng bôi một ít thuốc lên đó,song lại băng bó những nơi khác,không chỉ ở phần bụng mà phía sau lưng của cậu còn cũng còn vài chỗ,à..mệt mỏi rồi đây.Vì không thể đưa tay ra sau để sơ cứu nên Sakura mặc kệ nó luôn,cậu lê tấm thân mệt lả đi tới giường.Quan sát thật kĩ,Sakura mới nhận thấy vài nếp nhăn trên nệm do vừa Endou nằm xuống tạo nên,cậu tỏ vẻ chán ghét,không muốn nằm ở nơi đó.Cơ mà để ý căn phòng này xem,ngoài cái giường này ra thì chẳng còn cái gì có thể cho cậu nằm cả. Luồng ánh sáng duy nhất có thể chiếu rọi tới chỗ cậu được tỏa ra từ khung cửa sổ, nhưng nó đã bị bịt kín lại mất tiêu,chỉ để lộ ra vài cái khe nhỏ.
Sakura lần nưa đưa mắt, hướng ra phía cánh cửa,nơi cũng phát ra một luồng ánh sáng ít ỏi.Tiến gần hơn tới cánh cửa,cậu mới nhận ra nó đã bị khóa từ bên ngoài, Sakura không khỏi tự trách bản thân*Nếu mình mà để ý kĩ hơn thì đã có cơ hội trốn thoát rồi!*
….
“Takiishi à!Tao đi ra ngoài một lát,có gì mày trông chừng bé cưng của tao nhá?” Endou nói vọng ra chỗ gã,cái người mà đang chăm chú xem TV kia,cũng do âm thanh mở hơi lớn chẳng biết tên đó có nghe rõ hay không,hắn buộc lặp lại câu nói ấy lần nữa rồi đi ra ngoài.
Căn nhà lần nữa rơi vào tĩnh lặng,chỉ còn tiếng TV không ngừng vang khắp nơi.Chika tựa lưng ra ghế sofa,chầm chậm dõi theo chương trình đang được chiếu trên TV.Sau vài phút, Chika nhận thấy chương trình này chẳng có gì đáng xem nên đã tắt nó đi. Phần nệm bỗng lún xuống khi thân thể ngã ra ghế,mí mắt cũng dần khép lại,rồi chìm vài giấc ngủ mộng mị.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, tiếng “tích tách’’ của đồng hồ vẫn đang văng vẳng bên tai,đôi mắt vốn đã khép lại giờ đây đã hé mở vài phần.Ánh mắt mơ hồ hướng lên phía trần nhà,trước tầm mắt hắn là một bờ tường trắng xóa, cùng với thứ ánh sáng mờ ảo đang nhấp nháy…chói mắt thật đấy.Gã chau mày,khuôn mặt toát lên vẻ mệt mỏi trông thấy,chắc do gã đã có một giấc ngủ không được trọn vẹn.Tâm trạng của Chika hiện tại đang không được tốt,những lúc bất mãn hay bức bối đều tìm người xả giận,mà đối tượng để gã trút giận vẫn đang nhởn nhơ đi đâu đó.
“Chậc!”Chika tặc lưỡi,đôi đồng tử hổ phách lia quanh khắp nhà,nhìn tổng thể thì nơi này chẳng có gì thay đổi cả,nhưng ở đây vẫn có một điểm đáng chú ý.Nằm ở cuối dãy hành lang là một căn phòng bị khóa trái,căn phòng đó hầu như toàn bị bỏ trống,đôi lúc thì được sử dụng làm nhà kho,đựng những vật dùng không dùng đến.
Thường thì trong đó chẳng có gì quan trọng cả nên việc Endou đột nhiên khóa trái căn phòng đó làm Chika cảm thấy tò mò.Tiến lại gần căn phòng,Chika mới để thấy ổ khóa đã được thay thế bằng cái mới,dù cho gã có xoay tay nắm cửa như thế nào thì cửa cũng không mở. Ban đầu thì gã cũng có ý nghĩ đi tìm chìa khóa đấy,nhưng việc phải thử hết chìa này đến chìa khác thì phiền phức lắm,đặc biệt là một người thiếu kiên nhẫn như gã.
Hết cách,Chika đành dùng tay không để phá khoá, không hổ danh là người mạnh nhất lịch sử Furrin,cái ổ khóa chắc chắn ban đầu giờ đây đã bị đập cho nát bét,phần tay nắm cửa thì đang nằm la liệt dưới sàn nhà.
…
Chika chậm rãi tiến vào trong,căn phòng này tối om làm Chika không nhìn rõ được hướng đi,cũng như là đống đồ vật đang nằm rải rác trên sàn.Chika khựng lại khi nhận ra bản thân vừa dẫm lên thứ gì đó,gã nheo mắt,cố gắng nhìn rõ thứ đang nằm dưới chân mình.Đây là dải băng à?_Gã cầm nó lên,đồng thời đưa mắt tìm kiếm công tắc điện.Trong căn phòng tối hù này,gã phải dõi theo từng luồng sáng nhỏ phát ra từ khe cửa để mò mẫn,sau vài phút thì Chika cũng bật được công tắc.
Dưới ánh đèn mờ ảo, thân thể nhỏ bé nằm co ro trên giường cũng dần lộ ra.Dẫu vậy,nó cũng chỉ để lộ ra một chút,những phần phía dưới đã được che phủ bởi lớp chăn dày. Gã đi lại gần hơn, dường như nhận thấy bóng dáng này trông rất quen mắt…Đây là thứ mà tên đó mang về à?_Chika
Gã vươn tay,đột nhiên muốn chạm vào hai cọng ăng ten trước mắt,như nhận thấy nguy hiểm đang tới gần,hai cọng ăng ten ấy vội né sang hướng khác,song lại rủ xuống,hòa lẫn vào những lọn tóc khác.Chika khựng lại đôi chút,chẳng lẽ thứ tóc kia có năng lực siêu nhiên à?Chika lần nữa đưa tay ra,không tâm mình có bắt trúng hai cọng tóc kia không mà nắm đại một chum,gã dùng lực vừa phải,đủ để bắt một người đang say giấc phải ngồi dậy.
Cảm nhận sự đau rát phía trước trán,Sakura bấy giờ mới hé mắt choàng tỉnh,hiện lên trước tầm nhìn cậu là bóng dáng cao lớn,khác hẳn với dáng người của Endou.Sakura chẳng biết phải phản ứng ra sao,cậu nắm chặt lấy cổ tay đối phương mà dò hỏi ”Mày là ai?”
Gã không đáp,ánh mắt của gã chỉ chăm chăm nhìn về phía cậu, Chika thả tay ra theo một cách không được nhẹ nhàng cho lắm.Nhân lúc đấy,Sakura hất cái chăn vào người gã,mau chóng rời khỏi giường.Chiếc chăn rơi xuống đất rồi bị dẫm đạp không thương tiếc,lúc này,gã mới có thể nhìn thấy toàn diện thân thể của cậu,trông nó thật tả tơi…
“Ch…chika?”Sakura lắp bắp nói,bước chân lùi ra sau theo phản xạ.Cậu giữ cho mình một khoảng cách nhất định,ít nhất là cách xa cái tên phượng hoàng lửa kia ra.Tình trạng hiện tại của cậu đang không được tốt cho lắm…nên chỉ có thể phòng thủ,cậu để ý đối phương đến nỗi không chú ý đến những vật cản xung quanh, Sakura cứ vậy mà lùi ra sau rồi dẫm trúng những món đồ gần đó.Cậu ngã cái oạch ra sau,phần lưng bị va chạm vào tường,khổ nỗi ở sau lưng cậu còn có vết thương nữa chứ.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co