Chương 135
Sakura nằm co người lại,rúc hẳn vào lòng Chika,cảm nhận từng hơi ấm tỏa ra qua lớp vải.Em thở từng hơi nhẹ nhàng,hài hòa với sự chuyển động của bước chân.Vì đây không phải là chiếc nệm êm ái mà em thường nằm nên Sakura cảm thấy không được thoải mái, đôi lúc cũng sẽ cựa quậy để tìm ra tư thế phù hợp.Nhìn Sakura hệt như một chú mèo hoang đang nũng nịu dụi vào người chủ nhân để tìm kiếm hơi ấm vậy,từng lọn tóc của em cứ cạ sát vào lớp áo gã,khiến Chika cảm thấy nhột đôi chút. Đôi đồng tử màu hổ phách trũ xuống,khắc ghi từng nhịp thở đều đều.Cơn gió nhẹ bất chợt ghé qua,khung cảnh bỗng yên tĩnh đến lạ thường…
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Sakura cứ khép chặt mắt,cảm nhận từng chuyển động của cánh tay đang đỡ lấy thân mình. Cánh tay ấy có vẻ đang thả lỏng,như thể sắp thả em xuống vậy.Đôi đồng tử dị sắc hé mở một cách chậm rãi,tâm trí vẫn còn lờ đờ sau khi choàng tỉnh khỏi giấc ngủ say. Em chớp chớp vài cái,cố gắng định hình bóng dáng đối diện. Từng lọn tóc sặc sỡ trũ xuống, phấp phới ngay trước tầm mắt của mèo con,như một bản năng của loài mèo,Sakura ngay lập tức chộp lấy nó.Những ngón tay nhỏ bé luồng qua khe tóc mà mân mê.
"Đừng nghịch"Chika ồn tồn bảo, đồng thời đặt em nhỏ xuống giường. Khi được nằm trên chiếc giường êm ái mà bản thân mong chờ,Sakura hớn hở ra mặt,cứ nằm lăn qua lăn lại mãi thôi.
"Kìa bé cưng?Ít ra em cũng phải cởi áo khoác ra chứ?Để yên như vậy thì lưng sẽ bị cấn đấy"Endou ngồi xuống bên cạnh em, hắn đây là có ý tốt nhắc nhở mà sao em lại làm vẻ mặt hờn dỗi thế?
Sakura bĩu môi,ánh mắt lảng tránh sang một phía.Dẫu cho trong lòng em có phần không phục nhưng mà cứ nằm lì ở đây cũng không phải là ý hay nên Sakura mới miễn cưỡng ngồi dậy, hai tay duỗi thẳng ra phía trước. Phần áo rộng thùng thình trễ xuống bả vai,ống tay áo bao phủ lên bàn tay,chỉ để lộ ra những ngón tay nhỏ nhắn. Endou tất nhiên hiểu được những gì em muốn,hắn chậm rãi tiến lại gần em,nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo vướng víu ra khỏi người em. Sakura hé môi,vừa định nói lời 'cảm ơn' thì bị Endou ngăn lại.
Hắn cười tít mắt,ngón tay khẽ lướt qua cánh môi em,song lại chọt chọt vào má. Sakura hiển nhiên hiểu rõ động thái này của hắn,Endou đơn thuần chỉ muốn em hôn một cái vào má thôi à?_Cọng ăng ten lập tức nhảy dựng lên,cảm thấy có gì đó không đúng,không lí nào Endou lại yêu cầu một cách đơn giản như vậy được.Sakura đưa mắt nhìn sang một phía,xém chút nữa thì quên mất sự hiện diện của Chika...
"Bé cưng à?Tao không có đủ kiên nhẫn đâu"Endou hối thúc,lộ rõ vẻ mất mãn. Sakura đảo mắt về vị trí ban đầu,em mím chặt môi,trông như một chú mèo e thẹn đang bò tới chủ nhân của nó.Cả người em chồm về phía trước,hai tay luồng ra phía sau gáy hắn,Endou thuận thế ôm lấy eo em.
Gương mặt kề sát lại gần,cánh môi áp nhẹ lên môi hắn chứ không phải ở má.Sakura đang ở thế chủ động,hoàn toàn chế ngự môi hắn một lúc,song lại dùng lưỡi lướt nhẹ qua trước khi rời đi.Đôi đồng tử sắc xanh mở to,lộ rõ vẻ ngặc nhiên,hắn đơn thuần chỉ muốn em hôn lên má,không nghĩ rằng Sakura sẽ chơi bạo vậy. Cánh tay săn chắc giữ chặt lấy eo em,không muốn Sakura cử động chút nào.Sakura tuyệt nhiên không đồng tình với hành động này, như một chú mèo bị dẫm phải đuôi,Sakura lập tức xù lông, ra sức giãy dụa.Trái ngược với phản ứng chán ghét của em, Endou lại hớn hở ra mặt,dùng lực kéo em nhỏ vào lòng.
"Ngoan nào.."Hắn nhẹ giọng trấn an,hai ghì chặt em vào lòng. Endou dí sát mặt vào hõm cổ,tận hưởng hương anh đào nhè nhẹ tỏa ra,đôi tay hư hỏng luân chuyển vào sâu trong áo.Mò mẫn dọc sóng lưng,Sakura giật bắn mình như thể có một dòng điện chạy xoẹt qua.
"Endo..u?"Sakura lắp bắp
"Ùm tao đây"Hắn khẽ đáp,hôn vài cái lên cổ Sakura "Em cứ như liều thuốc kích thích ấy nhỉ?"
"Im đi!"Sakura nổi cáu,chưa gì đã muốn động thủ rồi.Cơ mà không riêng gì em, Chika giờ đây cũng đang cảm thấy khó chịu không kém.Gã nắm lấy cổ áo em, dứt khoác giựt ngược ra sau làm em chới với, hai tay huơ loạn xạ.
"Ngồi yên!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co