Chương 139
Thức ăn đã được dọn sẵn nhưng lại chẳng có ai động vào chúng cả. Dẫu hương thơm ngát của món cơm trứng ngỏ lời kêu gọi thì Sakura nhất quyết không chịu động đũa, chiếc chăn được bọc kín mít,chẳng lộ ra một khe hở nào. Thoạt nhìn bên ngoài không khác nào một cục bông êm ái, nhưng đối với em,đây là lại tuyến phòng thủ vững chắc nhất.Và cách duy nhất để duy trì sự phòng thủ là giữ chặt góc chăn, tuyệt đối không để ai xâm phạm. Phải công nhận, cách này tương đối hiệu quả khi Endou đang cố xâm nhập vài bên trong.Dù hắn có dùng lực mạnh đến đâu thì cũng không thể phá hủy bức tường vững chắc mà Sakura xây nên, nhưng vì đối tượng xâm nhập này quá cứng đầu nên Sakura buộc phải dùng phương án để cảnh cáo. Ngay khi thấy chiếc mền bị tác động, Sakura mau chóng thò đầu ra, xác định vị trí của địch rồi cắn một phát.
"Ây da" Endou thu tay lại,tỏ vẻ như thể đây là vết thương chí mạng vậy. Cơ mà việc bị mèo cắn cũng là một lợi thế,chưa gì mà điểm yếu của bức tường phòng vệ kia đã bị lộ rồi. Hắn nhếch mép, nhìn vào khoảng trống nhỏ ở phía trên, hẳn là em đã vội chui vào bên trong nên không để ý đến lỗ hở ấy. Endou nắm bắt thời cơ,chỉ trong chớp mắt đã giật được cái chăn ra. Sakura sững người chốc lát, em nhỏ chới với, muốn giành lại lớp áo giáp của bản thân. Tên Endou đúng là nham hiểm,hắn lợi dụng chiều cao có sự chênh lệch của hai người, một tay nâng chiếc chăn lên cao, tạo độ khó cho trò chơi. Vẻ mặt nhởn nhơ của Endou làm em phát cáu, nhưng em cũng không bốc đồng đến nỗi lao vào ngay, ai mà biết được khi em lại gần hắn sẽ làm gì chứ.
Em dè chừng giữ khoảng cách, chực chờ thời cơ để giành lại. Hắn nhìn em với ánh mắt khó hiểu, từ khi nào mèo nhỏ hay cào người của hắn lại trở nên điềm đạm như vậy. Endou ngọ nguậy tay, đung đưa chiếc chăn qua lại như muốn thách thức em. Nhưng ngoài mấy câu chửi rủa thì hắn chẳng nhận được sát thương vật lý nào cả, dường như điều này không đủ để kích thích của bản năng loài mèo nên hắn bèn dùng kế khác. Đối với những người có tính khiếu chiến và dễ dụ như Sakura đây thì chỉ cần dùng vài câu thách thức là được.
"Nhóc sợ à?"
Y như rằng ngay sau câu nói ấy, Sakura cứ như một ngọn lửa được tiếp thêm dầu. Chú mèo bò sữa lao đến,giơ vuốt nhe nanh muốn động thủ. Vì chiều cao của cả hai chênh lệch một khoảng lớn nên buộc lòng Sakura phải nhảy chồm lên, không chỉ muốn giựt lại cái chăn mà còn muốn cào cho tên xăm trổ này mấy phát. Endou đúng là muốn chơi với mèo thật nhưng cứ bị cào hoài thì hắn cũng thấy đau chứ, Endou tận dụng chiếc chăn trong tay. Canh lúc em nhào tới mà túm lấy, thoăn thoắt cuộn em lại vào trong chăn. Như vậy không những không ai bị thương mà Endou còn được âu yếm mèo con trong tay nữa cơ, một mũi tên trúng hai đích rồi còn gì.
"Ngộp quá! Thả ra coiii!"
"Kìa Haruka cưng? Không phải nhóc muốn được nằm yên trong chăn sao?" Endou châm chọc, thậm chí còn hôn chóc chóc lên gương mặt nhỏ xinh. Sakura quạo lắm, hai tay đều bị quấn chặt nên không thể phản kháng được, chỉ có thể không ngừng lắc qua lắc lại, tránh né nụ hôn của Endou.
"Chống cự vô ích thôi bé cưng"
RẦM!
Chuỗi hành động diễn ra trong chớp mắt tựa như cơn gió khẽ thoảng qua, dứt khoác và mạnh mẽ. Nó nhanh đến nỗi người ở khoảng cách gần như Sakura chỉ cảm nhận được sức gió, càng không thể nhận thức được đòn tấn công khi nãy. Sakura chớp chớp mắt, trong lòng dâng nên nỗi sợ khó tả. Đầu em cựa quậy,cọ sát vào lớp áo của người nọ, hương thơm thanh mát lướt qua làm em chú ý. Đôi đồng tử mang sắc thái dị biệt hướng sang phía sau, nơi đang tỏa ra hương thanh mát mà em vừa ngửi thấy. Dường như nhận thấy ánh mắt chăm chú đang hướng về mình, đôi mắt sắc bén ấy liền đảo xuống, bắt gặp hai chỏm tóc đen trắng đang ngoe nguẩy.
Sakura biết rõ tâm trạng hiện giờ của Chika đang không được ổn định cho lắm, muốn lên tiếng xoa dịu nhưng lại chẳng thốt ra nổi một câu. Chika vẫn đứng đó,tay giữ chặt cục bông vào lòng, ánh mắt xa xăm dõi theo từng nhịp thở. Gã liếc mắt, khắc ghi từng đường nét trên gương mặt bầu bĩnh, quả thật...càng nhìn lại càng không ưng ý.
Chika cúi xuống,nhẹ nhàng áp môi lên trán em. Có lẽ vì cảm thấy chưa thỏa mãn, gã liền hôn nhẹ lên trán,mí mắt và cặp má bánh bao,song lại cắn một phát. Khỏi phải nói, nó đau điếng luôn nhưng em nào dám phản ứng chứ. Bao nhiêu sự hậm hực đều được thể hiện ánh mắt, săm soi và khó chịu.
Ọc ọc ọc
"Ăn cơm" Gã đặt nụ hôn cuối cùng lên trán trước khi bế em vào bàn ăn.
"Kìa Takiishi?Đợi tao nữa chứ?" Endou
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co