Chương 142
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Sakura vẫn ngon lành say giấc trên chiếc ghế êm ái. Thân hình nhỏ bé cuộn lại,trông chả khác nào con tôm luộc. Từng đợt gió khẽ lướt qua, thì thầm vào tai những làn gió mát lạnh "Um..."_Sakura bấy giờ mới lờ mờ tỉnh giấc, tầm nhìn mờ mịt sau vài cái chớp mắt đã trở nên rõ ràng hơn. Hai tay mèo nhỏ ôm lấy thân, cúi gập người hơn lúc nãy, bé mèo đang cảm thấy lạnh và cần một cái tổ ấm cúng. Sakura thoáng chốc đã đổi tư thế, cả người quay hẳn ra ngoài để dễ dàng quan sát xung quanh. Em nhích người ra sofa một xíu, song lại chồm xuống, xem thử có cái gì đó ấm ấm hay mềm mại không. Đôi đồng tử đảo qua từng ngóc ngách, quả nhiên chẳng có thứ gì hết.... Từ chiếc chăn hay con thú bông đều bị Endou cướp mất tiêu rồi.
Sakura dường như nhận ra gì đó sau khi nhắc đến hắn,em lười nhác quay đầu lại, chẳng hề thấy Endou hay Chika đâu cả. Chắc hai người đó lại đi chơi đây đó rồi.. Sakura thầm nghĩ, tay chống xuống ghế để ngồi dậy.Em ngáp dài một hơi, từng lọng tóc trũ xuống,bao phủ lấy gương mặt còn đang ngái ngủ. Cảm giác phải vận động sau giấc ngủ say thật là khắc nghiệt với mèo nhỏ, nếu như có Chika ở đây, tên đó chắc chắn sẽ không để em vận động đâu. Gã sẽ ngồi đó,đợi đến khi em đã tỉnh ngủ mới bồng em lên. Dùng chiếc khăn ấm mà chùi mặt cho em,nếu muốn, Chika còn có thể bế em ra nhà bếp cơ...nhưng mỗi khi được bế, cái tên Endou xấu xa ấy lại ngỏ lời châm chọc nên em ghét lắm,đều muốn tự đi đến chỗ hắn để cắn một phát.
"Endou...Chika...hai người đi đâu mất tiêu rồi"_Sakura mếu máo, muốn than vãn thật nhiều để hai người đó bị hắt xì liên tục. Sau ít phút,Sakura cũng dần trở nên trầm lặng hơn.Bởi em hiểu,dẫu có mắng chửi ra sao thì thứ đáp lại em vẫn là sự im lặng. Sakura vỗ vài cái lên má, cảm giác đau rát giúp em có đủ tỉnh táo để nhận thức được tình hình hiện tại. Em đảo mắt sang góc bàn, nơi đáng lẽ ra phải có một tờ giấy note nhưng hiện tại lại không có gì. Kì lạ thật đấy, theo lẽ thường lẽ ra Endou sẽ để một tờ giấy note ở đây chứ. Chữ hắn xấu lắm, nhìn một chút là em nhận ra ngay.
"Không có giấy thì ít nhất cũng phải có bánh chứ?"_Bước dần đến gần chiếc bàn, Sakura liền cúi xuống, không để một khe hở nào lọt khỏi tầm mắt, đề phòng trường hợp tờ giấy note bị gió thổi bay. Nhìn mãi một lúc, Sakura cuối cùng cũng phát hiện ra một góc giấy màu trắng đang lấp ló dưới chân bàn, miệng em cong lên như thể vừa tìm thấy kho báu vậy. Sakura chui rúc xuống gầm bàn,dưới đây ấm áp hơn em nghĩ :"Hay mình chiếm chỗ này luôn ta?" Sakura nghĩ ngợi trong khi tay thì vẫn đang mò lấy tờ giấy. Khi đã cầm được mẩu giấy trong tay,Sakura chả buồn ra ngoài để đọc, em nằm nghiêng sang một bên, từ tốn gở từng lớp giấy. Mùi hương và nét chữ đúng là của cái tên xăm trổ kia rồi.
"Để xem..."Sakura nheo mắt,cố nhận dạng từng nét chữ trong không gian nhỏ hẹp "Ngủ nữa sẽ thành heo đó"_Kèm theo hình vẽ mặt cười.Mảnh giấy vừa nãy còn nằm ngay ngắn tring tay giờ đây đã bị vò thành một cục rồi bị ném ra một góc không thương tiếc, Sakura tức khắc bật dậy mà quên bén mất bản thân vẫn đang ở dưới gầm bàn.
CỐP!
"Ah...cái bàn chết tiệt!"_Sakura cay cú, chạm nhẹ vào cục u giữa trán. Cảm giác đau nhức mỗi lần đụng chạm làm em nhíu mày, tay vươn lên theo phản xạ rồi đấm một cái ngay giữa bàn.Tất nhiên là dùng lực không mạnh lắm, em không muốn bị thương thêm một xíu nào đâu. Sakura hít một hơi thật sau, cả người thuần thục chui ra khỏi bàn. Sakura nhanh chóng đứng dậy, phủi đi những vết bụi bám trên đó, áo này là được Endou giặt, giờ má nó có mệnh hệ gì thì hắn sẽ càu nhàu cả ngày mất.
Sakura thở dài,lon ton đi vào nhà bếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co