Chương 144
Đã có lúc,Sakura tự hỏi cái thứ đen đúa đó là gì?_Nếu nó nó đáng sợ thì cũng không hẳn, ngoại hình của thứ đó chẳng khác nào một cục than hết với hai cái đèn pha hết. Thứ đó tựa một làn khói đen,từng chút len lỏi vào trong tâm trí của em,rồi để lại cho em những dư vị khó quên. Những lần bị nó bóp cổ,thì thầm những câu nói kỳ quặc hay việc nhét những thứ tạp chất vào miệng làm chúng đau rát...những lần đó,càng nghĩ càng thấy tên đó đang trêu ngươi Sakura thì hơn.
Cơ mà thứ đó làm vậy thì có ích gì chứ? Những vết tích ấy chỉ xuất hiện trong mơ, không có thực ở ngoài đời. Cảm giác đau nhói hay hồi hộp,tất cả đều biến mất sau những lần thức giấc. Cũng có lúc, em đã thử tìm kiếm vài bộ phim có nội dung kinh dị. Bởi lẽ ngoại hình gớm ghiếc và đem ngòm ấy luôn khiến em liên tưởng đến mấy sinh vật kì dị trong phim kinh dị. Vả lại nếu như Sakura xem mấy bộ phim đó,có khi em cũng hiểu được một chút về sự hiển diện của thứ đó cũng nên. Để chuẩn bị cho cuộc cày phim xuyên đêm, Sakura đã chọn lọc một cách kĩ càng, chủ yếu là dựa trên hình ảnh của phim. Sakura khá ấn tượng với những hình ảnh bìa bắt mắt của phim kinh dị nhưng ghê quá thì em không xem đâu.
Tìm kiếm một hồi,Sakura cuối cùng cũng tìm ra vài bộ ưng ý, theo em thấy thì hình ảnh cũng chẳng ghê rợn là bao. Cơ mà trước khi xem chính thức, Sakura đã coi thử vài đoạn trailer của phim, những đoạn nào mà trông ghê rợn hay u ám thì em đều bỏ qua tất. Sau một lúc, em cũng đã tìm được một bộ phim khá ổn, trailer không quá rùng rợn. Tuy nhiên, trái với vẻ hứng thú của Sakura, Endou lại cảm thấy hoài nghi. Bình thường mèo nhỏ vô cùng nhát gan vậy mà bữa nay lại dám xem phim kinh dị cơ đấy,hắn còn trêu rằng Sakura chắc sẽ định cư luôn trong chăn ngay những thước phim đầu tiên nữa cơ.
Sakura tất nhiên không chịu thua, đúng là em cũng dự định đem chiếc chăn ra trong lúc xem phim nhưng điều đó không có nghĩa là em núp ở trỏng đâu nhé!_Sakura lập tức nhảy dựng lên, nhìn vẻ mặt đắc ý kia là biết hắn đang cố chọc tức em đây mà. Sakura cũng chẳng dè chừng mà kích tướng lại hắn, cho rằng Endou chỉ được cái to mồm chứ thật ra hắn cũng sợ chẳng kém gì em_Sakura đã nói thế đấy.
Endou sững người chốc lát, khuôn mặt thoáng nét ngỡ ngàng. Không ngờ cũng có lúc hắn bị Sakura khiêu khích đấy_ Hắn nhoẻn miệng cười khúc khích, thân người cao lớn cúi xuống, tầm nhìn vừa đủ để đối diện với em nhỏ "Vậy xem thử tối nay ai là sẽ người vừa khóc vừa trùm chăn kín mít nha nhóc con?"_Hắn chọc chọc vài cái lên sóng mũi thẳng tắp,kèm theo vài câu trêu ghẹo. Sakura dứt khoác hất tay hắn ra, dõng dạc nói bản thân sẽ không sợ. Nhưng hắn tin được không?Không_ Mèo con nhà hắn chỉ giỏi to mồm thôi, chắc chỉ cần thấy thoáng qua mấy cái cảnh hù dọa trong phim thì lại chui vào chăn chứ gì?
9:45 P.M
Việc cày phim kinh dị diễn ra không được suôn sẻ cho lắm,ngay lúc em đang chuẩn nằm dài trên ghế để thưởng thức bộ phim thì Chika đột nhiên đi tới, một tay nhấc bổng em lên, tay còn lại thì tắt tivi cái rụp. Gã đã lấy lí do 'nếu em không ngủ sớm thì sẽ không cao lên được' rồi bế em về phòng. Sakura tức lắm nhưng chẳng làm gì được, em rúc hẳn vào trong chăn, hai cọng ăng ten không ngừng đung đưa biểu hiện cho sự không phục. Endou thấy em không ở trong phòng khách mà lại nằm trong phòng ngủ nên bèn lại gần châm chọc, Sakura hiển nhiên không để yên. Em chui luôn vào chăn rồi mon men đến chỗ Endou, thì thầm những lời thỏ thẻ như sợ Chika nghe thấy "Là Chika kêu tôi ngủ sớm chứ bộ!"
Biểu hiện vừa thành thật vừa ấp úng của em khiến hắn phì cười, Endou vò đầu em, trấn an "Vậy thì lén coi là được? Anh đây sẽ thức khuya cùng nhóc?"_Endou khiên định nói, song lại hôn nhẹ lên trán em. Sakura gượng chín mặt, chỉ biết vùi đầu vào người Endou, nhẹ giọng nói "Nhớ đó"
____
12:25 P.M
"Đồ ngốc!Anh phải để cao lên chứ?"_ Sakura cất tiếng khe khẽ,chỉ đủ để hai người nghe thấy. Endou liếc mắt nhìn cục bông đang thản nhiên tựa lên người hắn, không một động tác thừa, hắn di chuyển chiếc điện thoại sang một hướng khác, cố ý làm khó Sakura. Em tức lắm, ráng nhích người lại gần để xem kĩ hơn. Nhưng em chỉ xem được một đoạn thôi, tên Endou ấy lại dở chứng mà lia chiếc điện thoại sang hướng khác mất tiêu. Đang định lên tiếng nhắc nhở thì hắn lại để chiếc điện thoại xuống tầm mắt nên em cũng ngoan ngoãn nằm yên. Vừa chăm chú xem được một chút thì em lại cảm thấy có gì đó không, khoảng cách giữa hai nhân vật trong phim không phải quá gần rồi sao? Nhưng mà sao lại cởi đồ nhau ra vậy chứ? Đây là kinh dị cơ mà!
Đầu Sakura lập tức bốc khói, gương mặt đỏ ửng rúc vào người Endou_ cái người vừa coi vừa cười khúc khích. Hắn thấy bé con nhà mình nhát quá, mấy cảnh hôn hít như vầy có gì lạ đâu chứ? Hắn với em làm hoài mà.
"Haruka cưng ơi, anh tua sang cảnh khác rồi! Mở mắt ra đi nào"_Endou nhẹ giọng trấn an,đôi tay to lớn vuốt nhẹ lên vai em. Sakura ậm ù đáp lại,đôi mắt hé mở một cách dè chừng. Đúng như lời Endoh nói, khung cảnh trong phim đã chuyển sang cảnh khác, không còn đôi nam nữ quấn quýt lấy nhau nữa. Em thò đầu ra khỏi chăn, chăm chú quan sát diễn biến của bộ phim. Đôi mắt em sáng lên, xen lẫn sự thích thú và hồi hộp dõi theo từng chuyển động của nhân vật trong phim. Đột nhiên màn hình biến thành một màu đen, khung cảnh trong phim đều được bao trùm bởi sự u ám. Không thấy gì cả,chỉ có âm thanh la hét, đồ đạc bị đập vỡ, khung cảnh hỗn loạn hiện lên trong tâm trí.
/Bíp/
"Được rồi mau ngủ đi"_Endou cất tiếng, cắt ngang những dòng suy nghĩ trong em. Hắn cất điện thoại,để gọn lên góc tủ. Đôi mắt sắc lam lướt nhẹ qua cục bông mềm mại kế bên, dường như nhận thấy Sakura vẫn còn sợ sau bộ phim kia nên Endou nhẹ giọng trấn an. Hắn nghiêng người lại, vòng tay ra sau, ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ nhắn của em. Hắn cảm thấy nhiêu đó vẫn chưa đủ nên có gác chân lên,kèm chặt Sakura vào lòng.
"Nè...chật quá!"
"Không chật đâu,mau ngủ đi bé cưng"
Chụt
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co