Chương 146
"Hộc!"_Sakura thở dốc, từng ngụm không khí tràn vào khoang miệng. Đôi mắt em mở to, song lại lia sang khắp phía, cảm giác nhớt nháp và nặng nề dường như tan biến. Sakura đưa tay, chạm nhẹ vào má để kiểm chứng, từng đầu ngón tay nhịp nhàng lướt qua mí mắt, rồi lại tới vùng má. Quả nhiên, tất cả những thứ đó dù sao chỉ xuất hiện trong mơ.
Nhưng mà có cái gì đó lạ lắm...
"Mình vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn à?"_ Ánh mắt em toát lên vẻ dè chừng, thoáng chốc lại liếc nhìn xung quanh. Ngay khi bị thứ đó kéo đi, Sakura vốn dĩ đã không để ý xung quanh, chưa kể còn bị cái thứ chất lỏng kia dính chặt vào mặt nữa. Lúc đó em gần như không có cơ hội để chú tâm đến nơi này, để rồi khi nhìn lại, trông nó thật ú ám và tối tăm làm sao. Cảnh vật kì dị như vậy chẳng khác nào đang khẳng định em chưa từng thoát khỏi đây vậy.
"Mẹ nó!Mệt thiệt chứ" Sakura gắt gỏng nói, tay thì vò vò cái đầu đang rối bù cả lên để trấn tĩnh. Giờ em mà gặp lại cái thứ đó một lần nữa, chắc chắn em sẽ cho nó ăn hành ngập mồm luôn. Nhưng mà mồm nó rộng lắm nên chắc phải cho ăn thật nhiều rồi!
"Sakura"
"Mới nhắc đã xuất hiện luôn rồi à?" Sakura cất tiếng đáp trả, ánh mắt sắc sảo nhanh chóng lia ra sau. Em nheo mắt, không gian tối om khiến em chẳng nhìn rõ được thứ gì, nhưng cũng chẳng sao cả. Thứ đó vốn dĩ chỉ có một màu đen duy nhất, chỉ cần tiến lại nơi có âm thanh rồi ra tay, biết đâu nó sẽ ló cái mặt ra thì sao?
"Này!Tao biết mày ở đó!" Sakura tiến lại gần nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, sở dĩ ban đầu định đi lại gần nhưng xem ra không cần nữa rồi. Thấp thoáng trong không gian u tối là một bóng người đang bước lại gần,tuy rằng chưa nhìn rõ mặt nhưng em chắc chắn bóng dáng đó không phải thứ đen đúa kia. Dáng người khá thấp, bờ vai nhỏ gọn nhưng lại toát lên vẻ quen thuộc kì lạ. Sakura khựng lại ngay khi bóng dáng ấy bước qua màn đêm u tối.
"Nirei?" Sakura thốt lên như thể không tin vào mắt mình,em ngẩn người chốc lát, ánh mắt chầm rãi dõi theo ngũ quan của đối phương. Dung mạo thật sự rất giống cậu ấy nhưng dù sao cũng chỉ giống nhau ở dáng người, nhìn xem ánh mắt mơ hồ đó, trông có giống Nirei không chứ? Sakura mím môi, cảm giác ngỡ ngàng xen lẫn nhẹ nhõm. Ngỡ ngàng là vì sự xuất hiện của cậu bạn tóc vàng, nhẹ nhõm là khi biết người trước mặt không phải là Nirei.
Sâu trong thâm tâm, em cũng không hề muốn Nirei xuất hiện tại nơi đáng sợ này dù chỉ một chút!
Sự im lặng của cả hai làm nơi này trông ngột ngạt hơn bao giờ hết, ít nhất là Sakura nghĩ vậy chứ 'đằng đó' thì em không biết. Cơ mà dù có nói thì em cũng không biết nói gì hết, cái thứ màu đen kia có lẽ đã tạo ra ảo ảnh của Nirei, dù sao thì đây cũng là không gian của nó cơ mà_Sakura trầm ngâm, trong thoáng chốc, em đã quên đi sự hiện hiện của Nirei hoặc là em không muốn để tâm đến nó.
"Đồ dối trá" Nó cất lời, không chỉ xua tan đi dòng suy nghĩ của em mà còn khẳng định sự tồn tại của bản thân. Ngay sau câu nói ấy, Sakura có lẽ đã để ý đến nó hơn một chút. Nirei ấy lao tới, hai tay báu chặt lấy bờ vai nhỏ nhắn của em, chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc ấy giờ đây lại trở nên tức giận "Khốp khiếp!Sao cậu lại bỏ đi cơ chứ? Sao cậu lại bỏ rơi chúng tôi!" Từng câu từng chữ mà Nirei thốt ra như đâm thằng vào trong tâm trí Sakura, em biết chứ, biết rõ Nirei đang đề cập đến vấn đề gì.
"Chuyện này..."Sakura lên tiếng nhưng sau đó lại im phăng phắt, những gì Nirei nói không hề sai, giờ đây nếu em lên tiếng thì có khác nào biện hộ cho bản thân không chứ? Em cúi gầm mặt, cảm xúc nặng nề như đè lên tâm trí. Sakura im lặng, việc em có thể làm ngay lúc này là lắng nghe. Lắng nghe từng chữ mà Nirei nói "Một kẻ như cậu, làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"_Nó nhấn mạnh_"Suo, tôi và mọi người đều không mong cậu quay lại!"
CHOANG!
Chà,hình như Sakura mới nghe được âm thanh vỡ nát của thứ gì đó. Chắn hẳn là đau lắm khi từng mảnh vở đang cứa sâu vào trong da thịt, hằn in vào sâu trong tâm trí. Thứ tạo nên mảnh vỡ ấy không phải là một vật được làm từ sắt hay thép, mà chỉ là những lời nói tựa như một con dao hai lưỡi.
"..."
Dù đây không phải là Nirei nhưng...những lời đó có khi là thật...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co