Truyen3h.Co

《Allfemsakura☆_Windbreaker♤》

Chương 148

Just_phuc

Sakura đang cân nhắc đến việc có nên liệt 'việc ngủ' ra khỏi danh sách yêu thích của mình không? Mặc dù đã cân nhắc vấn đề này nhiều lần nhưng hễ cứ khi nhắm mắt, mê man chìm sâu vào giấc ngủ thứ đó lại xuất hiện cùng với nụ cười kéo dài đến tận mang tai. Nó len lỏi qua từng ngóc ngách của tâm trí tạo nên những khung cảnh kì dị (hầu như lúc nào cũng vậy) như muốn ám chỉ đến việc gì đó. Và em biết nó muốn nói đến việc gì...

"Đồ dối trá"

"Khốp khiếp!Sao cậu lại bỏ đi cơ chứ? Sao cậu lại bỏ rơi chúng tôi!"

"Một kẻ như cậu, làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"_Nó nhấn mạnh_"Suo, tôi và mọi người đều không mong cậu quay lại!"

Những câu nói ấy giống như được thu lại sẵn vậy, chúng cứ phát đi phát lại trong đầu Sakura,tạo nên nhịp điệu hòa hợp đến đáng sợ. Cơ mà suy ngẫm một lúc, em đột nhiên lại nhớ đến cái đêm bị Endou đánh ngất rồi bắt đi. Hình lúc đó trời đã đổ cơn mưa thì phải...em cũng chẳng rõ nữa. Lúc ấy em đã ngủ một giấc say, em còn có thể ngửi được mùi của những giọt mưa nữa. Trời mà mưa thì ngủ lúc nào cũng ngon hết, nhưng lạ ở chỗ, nệm em đang nằm lại êm hơn, chăm cũng dày và ấm hơn bình thường nữa. Lúc đó em vẫn đang say giấc cơ mà, vậy nên mấy việc ấy em cũng không để ý nhiều cho lắm, cứ cuộn tròn trong chăn rồi ngủ thật ngon lành.

Mãi đến khi nghe được tiếng nói nhộn nhịp xung quanh, Sakura lúc đấy mới tỉnh được một chút, khi ấy không còn ngửi được mùi mưa nữa, chắc là đã tạnh rồi. Nhưng giọng nói thì vẫn còn đó, chất giọng trầm ấm nghe rất quen tai. Đến lúc ấy, em mới phát hiện ra nơi em đang nằm không phải giường của mình, thảo nào em lại ngủ ngon đến vậy. Sakura nghó nghiêng nghó dọc, lắng nghe kĩ tiếng nói đang phát ra. Không biết ai ở ngoài đó mà nói nhiều kinh!

Em không dại mà đi ra đó,lỡ như tụi nó đánh úp em thì sao? Vả lại em đang bị cái chăn này giữ chân, không thể tùy tiện đi chuyển được. Thôi thì nằm một lát rồi quýnh lộn sau cũng được_Sakura ngã dài ra giường.

Khi tỉnh giấc một lần nữa, Sakura đã nhìn thấy một cái bóng đen đứng thù lù dưới đầu giường. Chính lúc ấy, em biết rằng bản thân không thể tiếp tục ngủ thêm được nữa. Ngay khi chiếc bóng ấy di chuyển ra khỏi vùng tối thì em mới nhớ ra, nguyên nhân vì sao bản thân lại ở đây. Tất nhiên, việc sống chung với mấy tên bắt cóc này chẳng dễ dàng là bao. Ít nhiều gì thì em cũng bị đánh cho bầm dập_nhớ đến đây, Sakura lại nhìn xuống bụng mình, chỗ bị đánh đau nhất...Em nhớ như in, phần bụng của em đã bị bầm một mảng trong lúc vật lộn với Chika, hắn đã thụp một cái vào bụng em. Endou cũng biết, việc thuần hóa một chú mèo hoang chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Ngoài việc cưng chiều thì cũng phải dạy dỗ cho đoàng hoàng, đôi lúc khi băng bó, hắn còn thủ thỉ vào tai em mấy lời kì lạ. Trong mấy câu nói đó, em chẳng nghe nổi một từ nào.

Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã thuần hóa được chú mèo hoang dại ngày nào.

Đối với em, việc sống trong căn nhà đã là bình yên lắm rồi. Cho tới khi nó xuất hiện và nhắc điều dường như đã bị lãng quên: "Ngươi sống bình yên như vậy,vậy còn họ thì sao?"

À...có lẽ em đã quên đi chuyện đó,một chuyện với cùng quan trọng.

Dù không xuất hiện trong mơ thì em vẫn sẽ bắt gặp nó qua hình ảnh phản chiếu của chiếc gương. Nó đứng sau lưng em, đôi mắt tráng toát cong lên tựa hình bán nguyệt, miệng nó cong lên, tiếng cười khúc khích văng vẳng bên tai. Cơ thể em lúc đấy im lìm như cục đá, nặng nề và không cử động được. Tay nó mò lên cổ em,báu chặt vào da, luôn miệng thì thầm về việc em đã lãng quên rồi siết chặt. Nó không những muốn nhắc nhớ mà còn muốn bóp nghẹt em.

Sakura có lẽ cần phải xem xét lại, ngoài việc ngủ ra còn nên cân nhắc đến việc soi gương nữa...

'Thật mệt mỏi..'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co