Truyen3h.Co

《Allfemsakura☆_Windbreaker♤》

Chương 152

Just_phuc

Giữa làn mưa xối xả ấy lại cất lên giọng nói trầm lắng và nhẹ nhàng, em giương mắt về phía anh, xuyên qua chiếc ô trong suốt. Sakura chỉ có thể thấy được bóng dáng cao lớn, bộ đồ mà anh ta khoác lên người. Gương mặt thì em nhìn không được rõ ràng cho lắm, cũng bởi những hạt mưa li ti ấy đang đọng lại trên chiếc ô, từng chút trườn xuống theo đường cong rồi rơi xuống làn da anh. Sakura lúc này mới nhớ đến chiếc ô đang hướng về phía mình, còn người ngoài kia thì đang ướt sũng. Em nhanh chóng cầm lấy thân dù, để nó hướng về phía anh.

"Trời đang mưa đấy!" Sakura giữ cán dù thật chặt khi thấy anh có ý định hướng nó về phía mình.Không bị chiếc ô che khuất, Sakura lúc này mới có thể nhìn thẳng vào mắt anh, đôi đồng tử sắc vàng ánh lên, khiến em liên tưởng đến mấy bé cá sấu.

"Em sẽ bị cảm mất"

"Không sao đâu..."Sakura lắc đầu lia lịa, nếu như anh ta mà che ô cho em thì anh ta mới là người bị cảm ấy. Dù em đã khẳng định bản thân không sao nhưng cú hắt xì sau đó đã xóa tan lời nói khi nãy. Anh ấy nhìn xuống đôi tay đang giữ lấy cán dù, rồi lại nhìn sang em, người đang run lên bần bật nhưng lại tỏ ra mình ổn. Như thể hiểu được điều em lo lắng, anh ta liền kéo em lại gần, tay giữ lấy cán dù để nó ở giữa. Dù là để ở giữa nhưng anh vẫn ăn gian một xíu, cố ý để chiếc ô lấn sang phía em, còn mình thì bị ướt một phần.

"Như vậy là được phải không?" Giọng nói anh tựa như xuyên qua tiếng mưa, nhẹ nhàng truyền đến tai em. Sakura chẳng biết phải nói gì nên chỉ gật nhẹ một cái để đáp lại.

"Ùm...nhà em ở đâu vậy?" Anh ngỏ lời, ánh mắt hướng về phía em, cẩn thận hướng chiếc ô sang chỗ em một chút nữa. Sakura im lặng một chút, hẳn đã bị câu hỏi của anh làm cho rối bời.

"Không biết,tôi bị lạc rồi" Nói xong câu này, mặt em chốc chốc lại đỏ bừng cả lên. Chắc em đang cảm thấy khá ngượng nghịu khi thừa nhận bản thân như vậy, trông chẳng khác nào mấy đứa con nít. Nhìn phản ứng đó của em, anh ta suýt chút nữa đã nghĩ em là một con mèo đang bị bỏ trong thùng giấy rồi đấy. Bởi lẽ do anh cao lớn hơn em, nên khi quan sát toàn diện, anh có thể thấy đôi tai mèo đang rũ xuống, trông ỉu xìu hết sức. Anh phải nheo mắt nhiều lắm mới có thể nhìn em một cách bình thường được.

"Em có nhớ nhà em ở đâu không?" Câu hỏi kế đến của anh làm em đứng hình, Sakura ngẫm nghĩ một lúc, không phải đang nghĩ đến địa chỉ nhà đâu, mà là em đang tìm cách để trả lời sao cho không giống như một đứa con nít. Em không thể nói hụych toẹt ra là bản thân không nhớ đường về nhà được, phải nghĩ ra một câu để nghe thật hay.

*Đây là mèo đang suy nghĩ sao?* Anh thắc mắc nhưng không dám lên tiếng, có thể do đường về nhà em quá rối rắm nên em đang cố nhớ lại chăng? Ban đầu anh nghĩ vậy đấy, nhưng khi thấy em lẩm bẩm vài câu khó hiểu trong miệng thì anh dám chắc, mèo nhỏ không phải đang cố nhớ đường về nhà đâu. Thấy em say sưa như vậy, anh cũng chẳng dám xe vào, đợi đến chiếc đuôi mèo trong tầm mắt anh dựng thẳng lên thì anh mới dám lên tiếng.

"Sao rồi?"

"Tôi không có nhà!" Em nói với giọng chắc nịch, gương mặt ánh lên vài vệt hồng, hẳn em đang rất tự hào với câu trả lời của mình. Anh đứng yên một chỗ,môi hơi mím chặt, anh không muốn phát ra tiếng cười khẽ nào để tránh làm giảm tinh thần vui mừng của em. Sakura nhìn biểu hiện của anh không được ổn lắm, chẳng lẽ em nói sai cái gì sao? Em ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, ngay lúc ấy, Sakura cảm thấy cố họng mình như nghẹn lại, cứ ấp a ấp úng.

"Vậy em đến nhà anh được không? Trời đang mưa rất to đấy" Anh ngập ngừng nói, nhìn ngượng ngùng không kém gì em. Sakura im lặng, chẳng biết phải đáp lại như nào. Trong thoáng chốc, em lại bất giác nhìn về phía anh nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt. Bởi lẽ em sợ cảm giác dịu dàng mà ánh mắt ấy mang lại sẽ làm cho em cảm thấy rối bời. Vì vậy, Sakura thúc giục bản thân nhìn về một điểm khác trên người anh ấy. Dưới âm thanh rì rào của làn mưa, Sakura lại vô tình chú ý đến phần cổ áo của anh. Em nhớ rõ lúc đó anh ta đã chìa chiếc dù ra phía em, khiến bản thân bị ướt nhưng em nghĩ rằng nó lại ướt một mảng lớn như vậy.

Em nắm lấy cán dù, lần nữa đẩy chiếc ô về phía anh "Áo anh bị ướt rồi, mau về nhà thôi!"

Không biết câu nói đó là đang nghĩ cho em hay nghĩ cho anh nữa...

《☆¡》

Dưới chiếc ô che mưa ấy, không bỗng trở nên lắng đọng, Sakura hầu như không còn nghe thấy tiếng mưa rơi rì rào nữa, dù cho trời đang mưa rất nặng hạt. Văng vẳng bên tai chỉ là âm thanh tích tách của những giọt mưa đọng lại trên chiếc ô. Cũng bởi do không gian quá yên tĩnh nên em cảm thấy có hơi gượng gạo, em nhìn anh, cố gắng để nó trông không quá lộ liễu.

"À...anh quên hỏi một chuyện" Anh lên tiếng, trước khi mặt anh sắp thủng một lỗ "Anh là Wanijima,tên em là gì?"

"Là Sakura..."Em nói bằng giọng khá nhỏ, đủ để anh nghe thấy. Wanijima khẽ gật đầu, ánh mắt dịu nhẹ ấy lần nữa dán lên người em. Sakura khi thấy không còn chuyện gì để nói nữa thì cũng trở nên im lặng, em hướng mắt về phía trước, nơi cảnh vật đang đắm chìm trong tiếng mưa rì rào. Và em có thể cảm nhận được, mưa đang ngày một nhẹ hơn. Cả hai bước đi dưới tán ô, cùng nhau băng qua một con đường đầy sỏi đá. Vì trời đang mưa nên con đường lúc này khá trơn trượt, Sakura đã xém bị té vài lần rồi. Wanijima dường như nhận thấy điều đó, nên liền kêu em cũng giữ lấy cán ô. Nếu em có té thì anh còn kịp lúc giữ lại.

"Hiểu rồi" Sakura nói, trông có hơi phụng phịu. Có lẽ em không thích việc bị đối xử như trẻ con, nhưng trong mắt anh thì em chỉ là một bé mèo nhỏ cần được bảo vệ mà thôi. Nhìn đôi tay nhỏ nhắn đang bám lấy cán ô mà xem, sao lại có thể nhỏ nhắn đến vậy chứ?

"Chúng ta dừng ở đây nhé? Tới nhà anh rồi"

"Ùm"

Wanijima dẫn em vào trong hiên đứng trước, kẻo lại nhiễm nước thì toi. Anh gập chiếc ô lại, dựng nó ở một góc cho khô ráo. Sakura đứng nép một chỗ, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của hạt mưa, chúng rơi tích tách rồi ngừng hẳn khi mưa tạnh. Cảnh vật trước mắt em đều được phủ một lớp sương, đâu đâu cũng có mưa đọng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co