Chương 157
Nằm giữa trung tâm thị trấn là một cửa hàng tạp hóa nhỏ, thấp thoáng trước cửa hàng là bóng dáng của bà cụ đang cắm cúi tưới cây. Những hàng cây xanh mướt đều được bà cụ chăm sóc rất tỉ mỉ, bà nhặt từng chiếc lá rụng, bắt từng con sâu và còn tưới lên đó những làn nước mát lạnh. Sakura trầm ngâm nhìn những chậu cây trước nhà bà, không khỏi nhớ đến khung cảnh người bà cúi xuống, nhặt từng cánh hoa. Giữa không gian yên bình của buổi sớm ấy, Sakura thật không biết phải ngỏ lời ra sao.
Trong lúc đó, mèo ta đã mau chóng thoát khỏi vòng tay của Wanijima mà chạy đến bên chỗ bà cụ. Chú ta ngoe nguẩy đuôi, mặt thì dụi vào lòng bàn tay đầy nếp nhăn của cụ bà. Bà mỉm cười, hỏi thăm chú mèo đủ điều, và đáp lại bà cụ là một tiếng meow nhanh nhảu. Wanijima thoáng nhìn em một cái, rồi chầm chậm đi tới chỗ bà cụ. Anh cất lời, thì thầm với bà cụ. Sakura chớp mắt nhìn anh, cũng do chỗ của em đứng không gần chỗ họ là bao nên em chỉ nghe được tiếng thì thầm loáng thoáng bên tai. Dù chẳng rõ nội dung của cuộc nói chuyện, nhưng khi thấy ánh mắt của bà hướng về phía mình thì em nghĩ câu chuyện vừa rồi chắc hẳn là nói về em.
Đáp lại ánh nhìn chăm chú của bà, Sakura chỉ bẽn lẽn gật đầu một cái. Bà cụ nhìn em một lúc lâu, hẳn là do bà thấy em trông rất quen. Giữa thanh âm rù rì của lá cây lao xao trên mặt đường còn vang lên tiếng bước chân nhịp nhàng, đôi tay nhăn nhúm của bà vỗ nhẹ lên cánh tay em. Sakura tuy không hiểu lắm nhưng em vẫn đứng yên để bà vỗ thêm vài cái nữa, và lần này, bà cụ đã giương mắt nhìn em. Đôi mắt hiền từ của bà đang cười, hòa lẫn với chất giọng trầm ấm của bà "Tốt lắm! Không ngờ lại gặp cháu ở đây. Thằng bé Wanijima cũng có mắt nhìn ấy chứ?"
"À...vâng" Sakura đáp, dù chẳng hiểu vế sau trong câu nói của bà cho lắm. Wanijima đi đến bên cạnh em, chẳng biết do anh đi quá khẽ hay là do em không để ý mà khi thấy anh đang ở gần, Sakura đột nhiên giật mình, bé mèo bò sữa cũng vì thế mà dựng hết lông cả lên. Anh chẳng còn lạ gì phản ứng như loài mèo của em nên cũng không bất ngờ lắm, anh gọi tên em, từng hơi ấm cứ thế lướt thoáng qua vành tai "Bà đã đồng ý cho em làm việc ở đây rồi nhé, cố gắng lên nha!"
"Tôi biết rồi...." Sakura đáp, giọng nghe sao lí nhí. Ánh mắt em lảng tránh, cả người không tự chủ mà nhích sang một bên. Sakura không hay rằng, những cử chỉ của em dù là nhỏ nhất đều lọt vào tầm mắt của anh. Wanijima không thể nhìn rõ biểu cảm của em khi đã bị những lọn tóc che mất, mà nếu có nhìn thấy thì Wanijima sẽ cảm thấy mặt em không khác nào quả cà chua mất. Đôi mắt sắc xám của anh dõi theo em rồi bỗng dưng khựng lại, vành tai em sao lại đỏ lên như thế?_Anh thắc mắc, từng ngón tay sượt nhẹ trên vành tai, rồi chậm rãi vén những lọn tóc ấy sang một bên.
Phạm vi!Như vậy là phạm vi mất tiêu rồi! Cọng ăng ten trên đầu lập tức nhảy dựng lên, trước khi ngón tay anh kịp lộng hành thêm, Sakura đã lật đật hất tay anh ra. Em có thể thấy được sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt anh, nhưng em biết phải làm sao đây? Sakura chỉ đang cố bảo vệ trái tim mỏng manh của mình thôi. Anh sững người chốc lát, ánh mắt hướng về phía em, vẫn là ánh nhìn lảng tránh khi ấy nhưng sao mặt em lại đỏ thế?
"Đầu tôi bẩn lắm, sờ nhiêu đó được rồi" Để tránh tình huống trở nên gượng gạo, Sakura kiếm đại một cái cớ.
"À,anh hiểu rồi" Anh đáp, tay cũng tự động rút về sau. Wanijima dường như đã nhận thấy hành động của bản thân khi nãy trông không được hay lắm, sao lại tự nhiên sờ tai em ấy thế kia? Thật ra, anh cũng chẳng biết nữa, đơn thuần chỉ muốn chạm nhẹ một cái thôi....
《♡¡》
Công việc ở cửa hàng tiện lợi nói chung chẳng có gì to tát cả, dù vậy thì với cái tính lóng nga lóng ngóng của em thì đây là một khó khăn lớn. Sakura phải quan sát kĩ nhãn dán, đặt từng sản phẩm vào đúng vị trí vốn có, nếu làm sai, em sẽ bị Wanijima cốc đầu một cái. Mỗi lần như thế, Sakura chỉ biết xoa đầu và nghe Wanijima nói tới nói lui, anh ấy cũng đã ân cần hướng dẫn cho em vậy mà em lại mắc lỗi, bị cốc một cái cứ xem như hình phạt răng đe đi.
Sau đó, Sakura lại tiếp tục công việc, lần này em được phụ trách bưng mấy cái thùng vào trong nhà kho. Mấy chuyện bưng bê này đối với em dễ như ăn bánh ấy, em nhấc cái thùng lên nhanh chóng, dường như sức nặng của nó không ảnh hưởng tới em là bao. Chỉ trong thoáng chốc, đống thùng giấy ấy đã nằm gọn gàng trong kho. Thấy vậy,Wanijima cũng khen em đôi ba câu làm em vui phổng mũi lên, và để tránh trường hợp em quá đắc ý, anh còn tiện tay véo luôn chiếc mũi xinh rồi nhắc em đi làm việc. Thật là, hết trán rồi lại mũi, có khi anh còn véo luôn tai của em không chừng_Sakura nghĩ thầm trong bụng, sau đó lại chuẩn bị cho công việc tiếp theo.
Sakura cầm bản danh sách trên tay, cẩn thận kiểm tra các mặt hàng, ngay khi thấy không có vấn đề gì thì em liền đi lon ton đến chỗ thu ngân. Vì Wanijima vừa nãy đã bị gọi ra ngoài làm chút việc nên vị trí thu ngân bị bỏ trống, Sakura thì đã được anh phổ cập kiến thức cho nên em thản nhiên thay thế vị trí ấy của anh. Mấy công việc như quét mã và thanh toán thì đã có máy móc làm hết nên em không sợ bản thân sẽ tính sai, cứ việc ở đây chờ khách tới là được. Nhưng mà không phải lúc nào cũng có khách tới thì phải, để giết thời gian, Sakura sẽ kể cho mọi người nghe những địa đểm nổi bật trong cửa hàng tiện lợi này.
Đầu tiên là Wanijima, khỏi phải nói, một người vừa có ngoại hình ưa nhìn và tính cách ôn hòa, dễ mến như anh, hiển nhiên là hình mẫu lí tưởng của các nữ sinh. Đã không ít lần, Sakura nhìn thấy vài ba cô nữ sinh đứng chụm lại một chỗ, thoạt nhìn thì giống như đang lựa đồ, nhưng mắt thì cứ dáo dác hướng về phía anh chàng thu ngân. Đã vậy còn có nữ sinh ngại ngùng thấy rõ, Sakura biết cô bé này, sở dĩ em nhớ rõ đến vậy là vì vào ngày hôm trước, Wanijima có vô tình đụng trúng tay cô bé trong lúc đang sắp xếp hàng hóa. Dù chỉ là một sự tương tác nhỏ giữa họ nhưng điều đó lại khiến cho radar tình yêu của em như bắt được sóng, Sakura lúc ấy luống ca luống cuống, cố gắng quay lại làm việc để tránh nghĩ về họ. Cơ mà việc đó hình như không được khả quan cho lắm, mặt Sakura không những đỏ bừng bừng mà còn xếp sai vị trí của vài món đồ, hậu quả là bị búng một cái vào trán.
Sakura cũng muốn giải thích lắm nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của anh thì mấy lời đó của em đều chạy tụt vào trong cổ họng, chú mèo đứng bên cạnh thì khoái chí, nhoẻn miệng cười đểu. Em tức lắm, ngay lập tức trừng mắt nhìn lại, miệng còn định răng đe đôi ba câu thì lại bị Wanijima búng thêm một cái nữa. Nhìn trán em lúc này mà xem, giờ anh mà làm thêm một cú nữa chắc trán em sưng lên luôn quá. Vậy nên, để bảo vệ phần trán mỏng manh của bản thân, Sakura chỉ có thể hậm hực nghe anh Wanijima nhắc nhở, còn con mèo chết tiệt kia sẽ xử lí sau. Nhưng có một chuyện mà em không tài nào hiểu được, cớ sao con mèo khó ưa lại là địa điểm nổi bật thứ hai cơ chứ?
Chú mèo được mọi người miêu tả là một cục bông mềm mại và dễ thương, vào mỗi lần đón khách, chú mèo sẽ đi le te theo khách, cất lên tiếng meow meow, có khi còn nằm ườn ra sàn để người khác vuốt ve nữa cơ. Và tất nhiên, những điều đó hoàn toàn trái ngược với con mèo mà em biết. Hễ khi nhìn chú ta dụi dụi vào chân khách, Sakura liền nhìn con mèo đó với ánh mắt lạ lẫm, và để đáp lại ánh nhìn lạ lẫm ấy, chú ta liền nhếch mép cười đểu. Đúng vậy, đây mới đúng là con mèo mà em biết này!
Dù cho mọi người hay gọi chú mèo là bé Shu nhưng em vẫn không thể thích nghi được với cách gọi này, lúc nào cũng luôn miệng gọi chú bé Shu là 'con mèo này, con mèo kia'. Wanijima cũng không ít lần nhắc em gọi chú ta là Shu cho thân thiện, thấy vậy, Sakura cũng chỉ có thể nghe lời anh, chứ làm không thì không biết. Đã có lúc, em cố nở một nụ cười hiền hòa nơi khóe môi, nhẹ giọng gọi 'bé Shu' một tiếng. Trước động thái lạ của em, bé Shu chỉ biết nhìn em chằm chằm, thậm chí còn xù cả lông lên như thể đây là một điều khinh khủng lắm vậy. Mèo ra quay phắc đuôi, bước đi mà không cất tiếng nào. Sau vụ đó, Wanijima cũng không nhắc em phải gọi chú mèo kia là 'Shu này Shu nọ' nữa. Lỡ như hai bé mèo này mà lao vào đánh nhau là anh cản không kịp đâu đấy.
Càng mường tượng đến vẻ mặt bất lực của anh, Sakura thật ra có hơi khó xử nhưng nhìn mặt con mèo kia khó ưa quá chừng. Những dòng suy nghĩ ấy trôi dạt vào trong tâm trí rồi bỗng dưng bị tiếng mở cửa cắt ngang, Sakura đưa mắt nhìn ra phía cửa, chẳng phải vị khách nào đặc biệt nào mà là Wanijima. Anh bước vào trong với bộ đồ dính chút bụi, trên tóc còn lưa thưa vài cánh hoa. Nếu nhớ không lầm thì anh vừa được cụ ông nhờ vả thì phải, Wanijima đã từng kể với em rằng kế bên cửa hàng tiện lợi là một cửa hàng hoa, nơi bày trí rất nhiều loài hoa sặc sỡ và thơm ngát. Chủ của cửa hàng hoa ấy là chồng của bà cụ. Lâu lâu, ông lại qua đây nhờ anh bưng bê chậu cây và tỉa mấy cái cây. Đã có vài lần Sakura nhìn thấy vài chiếc lá và mấy cánh hoa bám lại trên tóc anh, anh nói bản thân có phủi chúng xuống nhưng lần nào cũng bị bỏ sót.
Mỗi lần như thế, Wanijima lại gượng cười, nhờ vả em gỡ mấy chiếc lá ấy xuống. Và lần này cũng vậy, vì sự chênh lệch giữa chiều cao nên anh chủ động cúi xuống để em thuận tiện gỡ chúng ra. Từng đầu ngón tay vuốt nhẹ qua mái tóc, chậm rãi lấy từng cánh hoa rồi phủi lại cho sạch. Ngay khi em cất tiếng "Xong rồi" thì anh mới ngẩng mặt lên, ánh mắt ấy khẽ thoáng qua làm em khựng lại chốc lát. Sakura hít một hơi, miệng nói vài câu cho có lệ rồi mau chóng di chuyển đến nơi làm việc.
Anh dõi theo bóng lưng nhỏ bé của em, cảm xúc bồi hồi dâng lên khó tả. Có vẻ như vừa nãy anh đã làm cho em cảm thấy không được thoải mái, anh nhìn em, miệng muốn gì đó nhưng lại thôi. Giữa muông vàn cảm xúc, anh chỉ biết lặng lẽ quay về vị trí làm việc. Anh lướt qua các kệ hàng rồi bỗng dừng lại tại một góc khuất, đứng từ nơi này, anh có thể dễ dàng quan sát em hơn. Wanijima thấy rất rõ vẻ mặt hầm hầm của em khi đứng bên cạnh Shu rồi đột nhiên chuyển sang vẻ mặt tươi cười để chào đón khách, ngay khi bóng lưng khách khuất xa, Sakura mới quay sang lườm nguýt mèo ta.
Đây hẳn là một sự tương tác nhỏ giữa các bé mèo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co