Truyen3h.Co

《Allfemsakura☆_Windbreaker♤》

Chương 161

Just_phuc

Sau vài phút đạp xe, Sakura cuối cùng cũng trở về cửa hàng tiện lợi. Nhưng thay vì đi vào cửa hàng để làm việc ngay thì em lại dắt xe,dựng nó trước tiệm hoa, dù sao thì cũng phải trả cái xe này lại trước đã. Sau khi chắc chắn đã dựng nó ở một nơi mà ông có thể thấy được, kể cả khi đứng ở trong cửa hàng thì em mới dám rời đi. Đúng vào lúc ấy, em bắt gặp bóng dáng của Wanijima vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Khi ánh mắt cả hai giao nhau, mắt anh cứ như lóe lên tia lửa vậy, hình như anh đang tức tối thì phải?

Dù cho bản thân không làm gì có lỗi nhưng hễ khi thấy anh tiến một bước, Sakura lại bất giác lùi ba bốn bước. Nếu như không có cái chậu cây chắn ngay sau lưng thì em đã sớm thoát khỏi vùng nguy hiểm này rồi.

"Sakura hôm nay đến trễ quá! Sao không vào trong mà đứng ngoài đây?" Thoạt đầu thì nghe chẳng nào một lời hỏi han bình thường, nhưng sâu trong lời nói ấy, ít nhiều gì thì em vẫn cảm thấy được sự bực tức của anh. Để bảo vệ cái trán mỏng manh của mình, em liền lựa từng câu từng chữ sao cho khéo léo.

"Đâu phải đâu!Là do tôi đi giao hàng cho ông mà" Em vội chỉ về phía chiếc xe đạp được dựng bên cạnh, anh cũng lia mắt nhìn theo, quan sát chiếc xe đạp ấy. Nhìn qua lớp đất xen lẫn với lá cỏ còn bám trên bánh xe, anh đã đoán được vài phần, nhưng cũng không vì thế mà anh trở nên lơ là mà để cho bé mèo lém lỉnh kia chạy mất.

Tay anh nhanh thoăn thoắt, giữa lấy cổ tay của em mà kéo lại. Với sự tác động  bất chợt này, Sakura hiển nhiên không phản ứng kịp, cũng vì thế mà em bỗng dưng trở loạng choạng, mém xíu nữa là ngã cái ạch ra đất. Cũng may là Wanijima đã nhanh chóng đỡ lấy em, tay kia vẫn giữa lấy cổ tay em, tay khác thì vịn lên eo, để tấm lưng nhỏ nhắn ấy tựa vào lòng ngực anh.

"Anh xin lỗi!Em có sao không?" Wanijima lo lắng nói, tay cũng dần buông lỏng ra, sợ rằng nắm chặt quá sẽ làm em bị đau. Nhưng có gì đó lạ lắm, rõ ràng khoảng cách giữa cả hai đang rất gần gũi, đến nổi cơn gió thoáng qua cũng chẳng thể xen vào. Vậy mà tại sao những câu nói bối rối của anh lại không lọt vào tai em một từ? Sở dĩ có chuyện như vậy là do tâm trí em đang nháo nhào cả lên trước hành động bất ngờ này của anh, mãi đến ít phút sau thì radar tình yêu mới nhảy dựng lên, Sakura lúng túng né ra xa.

Hiện giờ mặt em chỗ nào chỗ nấy cũng đỏ bừng lên hết! Khi thấy anh cá sấu có ý định tiến lại gần, Sakura liền chạy tọt ra chỗ khác. Không để anh nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng này quá lâu, Sakura bỗng nắm lấy hai lọn tóc ở hai bên rồi kéo lại, tạo thành hình chữ X.

"Sakura?À...anh lùi lại nhé?"

"..."Sakura im thin thít, không phải do em không nghe thấy mà là do em không biết phải đáp trả như thế nào. Sau một hồi ngẫm nghĩ, em bèn gật đầu một cái. Chờ đến khi không thấy động tĩnh gì, em mới dám thả những lọn tóc đang bị nắm đến bù xù ra, em đưa mắt, nhìn bóng dáng đang đứng thấp thoáng phía xa. Trông anh luống cuống lắm, mắt anh hơi cụp xuống cứ như bản thân mới làm chuyện gì có lỗi vậy.

Cảm giác ngột ngạt này làm em bối rối theo, dưới thanh âm rung động của cỏ cây, Sakura khẽ nhìn vào mắt anh, đôi mắt ấy trông bối rối chẳng khác nào em. Sakura đi đến chỗ anh, tay em run run níu lấy vạt áo của người nọ, lắp bắp lên tiếng "Bên ngoài khó xử lắm! Chúng ta mau vào trong thôi"

"Được rồi" Anh đáp, đôi đồng tử ánh vàng dõi theo phần vạt áo được em nắm lấy, nó nhăn nhúm một phần nhỏ, nhưng nhiêu đó không phải điều mà anh đang để ý, Wanijima chỉ thắc mắc sao em lại thả tay ra? Mắt anh thoáng nét dao động, song cũng thu lại trong giây lát, anh nhấc bước, lẽo đẽo theo sau bóng lưng nhỏ nhắn ấy.

Vừa đặt chân vào cửa hàng, em đã bắt gặp bóng dáng thấp thoáng của bà cụ, người đang thản nhiên nhâm nhi từng ngụm trà nóng. Cựa quậy dưới chân bà là cục bông Shu, nó vểnh tai lên khi nghe thấy tiếng bước chân của em. Chú ta vẫy vẫy đuôi, nhưng không phải chào em mà là đang muốn nũng nịu với chàng trai cá sấu kia. Mấy cảnh này Sakura còn lạ gì nữa, em gật đầu chào bà, chẳng thèm nhìn nó lấy một cái. Bà cười cười, ngoắc tay kêu em lại gần.

Bà đặt ly trà ấm xuống, cẩn thận lấy ra một túi vải nhỏ xíu. Bà nối lỏng sợi dây ra, khi túi vải ấy dần được hé mở, em mới biết bên trong đó đựng đầy kẹo. Những viên kẹo xinh xắn nằm ngổn ngang lên nhau rồi lại bị xáo trộn khi bị bà động vào, Sakura đã tưởng bà sẽ cho em một vài viên trong số đó, chứ không nghĩ rằng bà sẽ tặng cho em luôn cái túi. Vì thấy nhiêu đó quá nhiều nên em muốn từ chối thì lại bị bà vỗ vài cái vào tay, nó không đau, chỉ hơi ê ẩm một chút.

Bà nói kẹo rất ngon và dặn em không được ăn nhiều, kẻo bị sâu ăn mất răng. Nếu là người ngoài, hẳn họ sẽ không bị mấy câu dọa trẻ em này dọa sợ đâu, nhưng người nghe lại là bé Sakura, một người với tâm hồn đơn thuần như em hiển nhiên bị mấy câu nói ấy làm cho lung lay. Em cầm lấy túi vải, nhưng không siết quá chặt. Sakura cứ vậy gật gù trước từng lời dặn dò của bà, em đúng là ngây thơ hết chỗ nói.

《○○○》

Sakura đăm chiêu, ngắm nhìn từng đường nét hoa văn được thêu trên lớp vải. Tuy chúng không có gì đặc sắc nhưng không hiểu sao em cứ bị thu hút bởi những họa tiết ấy, ấn tượng nhất là những cánh được thêu ở góc vải. Sakura chống cằm, ngón tay em lướt qua trên từng nếp vải rồi khựng lại tại miệng túi. Em đưa ngón tay vào sâu hơn, mò mẫn lấy một viên kẹo bất kì. Dù đã lấy viên kẹo ấy ra nhưng em lại không có ý định thưởng thức nó, em không muốn bị sâu ăn mất răng đâu.

Sakura đưa nó lên cao, bên trong vỏ kẹo sặc sỡ ấy là một viên kẹo màu vàng nhạt, à...trông nó khá giống với loài hoa em gặp sáng nay nhỉ? Sakura bỗng dưng suy nghĩ vu vơ, chẳng hiểu sao lại nhớ đến lời mà hai đứa bé kia đã từng nói.

"Nhưng mắt chị màu đen mà?" Cô bé nói một cách ngây ngô, khi thấy ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc của em, cậu bé kia liền tiếp lời "Chị ấy nói thiệt đó! Hai mắt chị đều là màu đen mà" Để thêm phần chắc chắn cho câu nói của mình, nhóc ấy còn bồi thêm "Tụi em không biết nói xạo đâu nhé!"

"..."

"Anh Wanijima này"

Nghe thấy tiếng gọi của em, anh lập tức quay sang "Sao đấy Sakura?"

"Anh thấy mắt tôi màu gì?"Sakura trầm ngâm, đầu ngón tay miết nhẹ trên lớp vỏ trong suốt.

"Là màu đen" Chẳng mất nhiều thời gian để anh đưa ra câu trả lời, và sâu trong ánh mắt ấy, Sakura có thể thấy được sự tò mò mà anh đang thể hiện. Cổ họng em bỗng nghẹn lại, có gì đó lạ lắm...Sakura mím môi, giọng thều thào cất lên "Vậy còn tóc? Cũng là màu đen hết à?"

Qua câu hỏi sau, Sakura biết bản thân chỉ nói bừa, và mong anh cũng thấy vậy. Sao em lại không rõ ngoại hình của chính mình ra sao chứ?

"Mắt và tóc của em đều là màu đen mà?" Anh đáp, dường như chẳng nhận thấy sự bất thường nào. Bởi lẽ trong mắt anh, ngoại hình của em chính là như vậy. Mái tóc đen xõa ngang vai cùng với đôi mắt màu đen láy, những điều đó chẳng phải lẽ đương nhiên sao?

"Màu đen?" Sakura lẩm bẩm trong vô thức, ánh mắt em đăm chiêu, qua lớp vỏ mỏng manh ấy, Sakura có thể cảm nhận được ánh nhìn mơ hồ của bản thân....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co