Truyen3h.Co

《Allfemsakura☆_Windbreaker♤》

Chương 163

Just_phuc

*Note:Harukra_Sakura Haruka beta

----
Cơn mưa đã tạnh nhưng cảm xúc lắng đọng vẫn còn đó, Haruka mỉm cười hài lòng, biểu cảm quá đỗi bất ngờ khi ấy quả nhiên không nằm ngoài dự kiến của hắn. Dù sao thì trời cũng đã ngừng mưa, bản thân hắn chẳng còn lí do gì để che ô cho em nữa. Haruka gập chiếc ô lại, giờ đây, không gian giữa họ không còn bị giới hạn bởi chiếc ô kia nữa. Nhìn bộ dạng ướt đẫm của em, chẳng hiểu sao hắn lại thấy hài lòng lạ thường. Hiểu rõ bây giờ em có rất nhiều nghi vấn, thay vì chờ em hỏi, Haruka bèn cất lời giải đáp.

Haruka chạm vào tóc em, chẳng màn lọn tóc ấy có làm cho tay hắn bị ướt, cứ vậy vén nó ra sau vành tai em "Tôi biết cô đang rất sốc nhưng biết làm sao đây?"_Haruka dần ghé sát_"Trong lúc cô đang mây mưa với hai tên đó, cái đám Furrin đã nháo nhào lên đấy"

"Furrin...?"Sakura lắp bắp

Thấy em nhỏ đang dần hiểu chuyện, khóe môi hắn liền cong lên, tiếp tục câu chuyện bị bở dở giữa chừng "Nói sao ta? Tôi đây chỉ giúp đỡ họ một chút thôi, nhất là trong khoảng thời gian trống vắng mà cô đã để lại" Nói đến đây, từng ánh nhìn cử chỉ của hắn bỗng chốc thay đổi, không còn là những cái vuốt tóc âu yếm nữa, tay hắn giật mạnh lấy tóc em, kéo lại gần mình, chất giọng trầm hẳn đi "Cô có biết khi thấy tôi, cái thằng một mắt với thằng tóc vàng nó vui cỡ nào không? Nghẹn ngào luôn đấy chứ!"

"Từ lúc thay thế vị trí của cô, trông đám đó vui hẳn ra..." Hắn híp mắt, trông rất thỏa mãn với ánh nhìn trừng trừng của em "Nhưng mà làm sao đây? Giờ đám đó đã tin tôi là cô mất tiêu rồi....và sớm thôi, hai tên đó cũng sẽ quên mất cô" Giọng điệu cợt ấy chắc chắn đang ám chỉ đến Endou với Chika, làm sao em lại không hiểu được cơ chứ?

Tay em run run, một mực giữ lấy cổ tay hắn. Lực em dùng khá mạnh đấy, nhưng so với Haruka thì nó chẳng là gì cả. Nhìn mèo nhỏ vùng vẫy trong tay, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy thích thú đến vậy. Kể cả khi bị móng tay báu vào da, hắn vẫn dửng dưng, và em có thể thấy sự khiêu khích mà hắn đang biểu lộ qua ánh mắt. Sakura hiển nhiên không để bản thân bị ức hiếp dễ dàng như vậy, tuy không thể gỡ tay hắn ra nhưng em vẫn có thể phản công. Nghĩ là làm, Sakura bèn tung cước, đá thật mạnh vào hạ bộ của hắn.

Và chiêu này thật sự có hiệu quả, cảm giác đau nhói lan ra khắp người hắn, làm hắn loạng choạng rồi ngã cái ạch ra đất. Phải biết rằng, trên mặt đường lúc này vô cùng ẩm ướt và việc hắn đột nhiên ngã nhào ra như thế đã khiến cho toàn bộ nước trên bề mặt văng tứ tung, áo thì chỉ ướt một mảng nhỏ còn quần thì chỗ nào cũng dính nước. Haruka nghiến răng, nếu muốn đứng dậy thì chí ít cũng phải để cho cơn đau dịu đi đã.

Sakura, với máu tóc rũ rượi cùng với ánh mắt tức giận đã tiến lại gần hắn. Nếu em muốn ra tay trả đũa thì đây là một cơ hội cho điều đó nhưng em đã không làm vậy, có lẽ do thấy bộ dạng của Haruka vẫn chưa vừa mắt. Sakura liền đá vào mấy vũng nước gần đó, tạo thời cơ cho đám nước bẩn ấy bám đầy lên người hắn. Cả người em vốn đã ướt như chuột lội rồi nên giờ em có té ngã, thì nhiêu đó chẳng phải vấn đề gì lớn hết, cứ việc đá hết mình là được.

"Mẹ nó!Bộ cô không biết dơ à?"

"Đéo biết đấy thì sao! Đồ chết tiệt!"

Dường như cảm thấy nhiêu đây vẫn chưa đủ, một chiếc xe buýt liền chạy ào ào tới, bánh xe ma sát với mặt đường, tiện thể hất luôn đống nước bên đường vô hai con người đang nghịch nước này.

Đã ướt giờ còn ướt thêm...

"Ghét ghê!Giờ còn phải về giặc đồ nữa chứ" Sakura nhìn phần áo dính chặt vào người, không khỏi thở dài một hơi. Trước nét mặt chẳng mấy chi là thân thiện của hắn, Sakura chỉ liếc nhìn một cái, xem như là cọng cỏ không đáng để để tâm rồi quay đi. Haruka tất nhiên không nuốt trôi cục tức này, hắn đứng phắt dậy, bước nhanh chóng về phía em.

"Đi theo làm gì?"

"Ai thèm! Muốn trách thì trách đường về nhà cùng hướng ấy"Haruka nhàn nhạt đáp, chẳng mấy chốc đã bước song song bên cạnh em.

"Cùng đường cái gì?" Sakura hỏi lại

"Từ từ rồi sẽ biết"Haruka không vội trả lời, hắn đảo mắt nhìn em một cái. Chân cũng bước nhanh về phía trước, nhìn thôi cũng biết là không muốn đi kế bên em rồi. Vừa hay, Sakura cũng không thèm đi gần hắn, dù vậy, em không thể nào thuận mắt nhìn đường khi cái bóng của hắn cứ leo lẻo trước mặt.

Sakura chạy về phía trước, hơn hắn vài bước chân thì mới dừng lại đi tiếp. Cũng giống như em, hắn quả thật không thể chịu nổi cảnh này, tâm trạng bực bội muốn hút một điếu thuốc để khuây khỏa đã bị em phá tan tành. Haruka không muốn đi từng bước chậm rề nữa nên liền lao nhanh về phía trước, thoáng chốc đã vượt mặt em.

Sakura có nhịn không?

Nhịn mới là lạ!

Sakura cứ vậy xem đấy là lời thách đấu, mặc kệ mặt đường trươn trượt mà phi như bay. Ngay khi em nghĩ đã tiến gần đến chỗ Haruka thì hắn lại tăng tốc, Sakura nhìn mà khó chịu vô cùng. Em bèn cắn răng, cố được nhiêu thì hay đến đấy, chân cứ việc chạy băng băng trên mặt đường, miễn sao đuổi kịp cái tên là được. Cuộc chạy đua ấy nói chung cũng khá dữ dội riêng em thì vẫn còn tức khi chưa được vượt mặt hắn lần nào. Nhưng biết làm sao giờ...cả hai dù sao cũng đã đến được đích mất tiêu. Và lúc đó cũng là lúc mà em biết Haruka hiện đang sống ở căn phòng 201, sát vách phòng 202 của em. Thấy mà ghét gì đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co