Chương 81
○
○
○
/Vù vù/
"Hắt xì! Chậc..." Sakura thở dài, lấy khăn giấy lau đi vệt nước mũi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu hắt hơi, trời giờ đang là mùa thu nhưng cũng chẳng lạnh lắm. Thời tiết kiểu này thì sao cậu bị cảm được chứ?
Sakura trấn an, ngay sau đó thì hắt hơi một lần nữa. Cậu cay lắm, tay đưa vào túi áo định lấy thêm khăn giấy nhưng nhận ra mình đã dùng cái cuối cùng mất tiêu. Hết cách, Sakura luống cuống định dùng vạt áo để chùi đi. Cũng bởi vừa đi vừa không nhìn đường, Sakura đột nhiên vướn vào cái gì đó rồi ngã sấp mặt.
Gượng dậy với vết bầm giữa trán, Sakura cay cú, nhìn lại thứ mình vừa vấp phải. Một cái ba lô nằm vất vưởng trên đường, sách vở thì rơi ra ngoài. Cậu đi lại gần, nghó nghiêng tìm kiếm chủ nhân của nó nhưng xung quanh thì chẳng có ai...
Mắt cậu hơi trĩu xuống, hướng về phía khu đất trống. Nơi có vài bóng người lác đác phía xa, có thể họ đã nhìn thấy 'chủ nhân' của cái ba lô này hoặc họ là 'người' đánh rơi túi chăng? Sakura nghi hoặc, đi dần đến phía đó. Để rồi, khi đó cậu mới nhận ra chủ nhân của món đồ đó đang bị đánh bầm dập.
"Ê làm trò gì đấy?" Sakura
"Hể? Mày là đứa nào?" Một tên lại gần, thì thấy đối diện chỉ là một đứa con gái. Sakura hiện giờ không muốn đôi co nhiều, đơn thuần nói vài câu. Nhưng tên đó được đà lấn tới, chọc chọc vào trán cậu và buông lời khó nghe.
Hah
Đây là bọn chúng ép cậu đấy nhé?
/Rầm/
○○○
"Haizz...gục hết rồi?" Sakura chán nản, thuận tiện khởi động vài thao tác sau khi trao đổi chiêu thức. Cậu nghiêng người, dõi theo cậu bạn vừa bị đánh kia. Đôi môi mấp mấy, muốn nói vài câu an ủi nhưng lại thôi...quả nhiên Sakura chẳng giỏi trong việc an ủi người khác lắm...
"Nè...cái cặp này là của cậu à?" Sakura đưa món đồ ấy ra, việc duy nhất mà cậu có thể làm. Cậu trai kia cũng ngẩng mặt lên, sau vài sợi tóc lả tả ấy là vết xước trên mặt. Khuôn miệng đôi lúc lắp bắp "C-Cảm ơn cậu!'' Song lại nhận lấy cái ba lô ấy. Lúc này, Sakura mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó.
"Na...Nagato?"
"Vâng...?"
/Bốp bốp/
"Tuyệt thật ấy nhỉ? Chính mày đã hạ hết bọn nó sao?" Chất giọng trầm cất lên sau tiếng vỗ tay 'bốp bốp', bóng người không nhanh không chậm đi tới, kế đến dừng lại ngay trước cậu "Mày mạnh thật đấy" Narito Shingo
"Mày..." Đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt đen trắng nhìn trực diện về phía hắn. Cậu thật sự muốn đấm hắn vài cái, cũng bởi những việc hắn đã 'từng' làm với Nagato. Nhưng hiện tại, việc đó vẫn 'chưa' xảy ra nên Sakura phải tự nhủ bản thân không được manh động. Cậu lần nữa che chắn cho Nagato, không muốn hai người chạm mặt nhau.
Natori nhận ra sự cảnh giác từ phía cậu, hắn vuốt nhẹ mái tóc ra sau. Dùng giọng điệu mà hắn cho rằng nó 'dịu dàng' nhất rồi nói một cách chậm rãi "Nào nào~ tao không có ý gì đâu? Tao chỉ ấn tượng với sức mạnh của mày thôi. Mày có muốn gia nhập Keel không?" Natori nghiêng sau một bên, dõi theo từng cử chỉ của cậu.
"Gia nhập?" Sakura hỏi lại, từng câu từng chữ đều toát lên vẻ không phục, dù cho cậu đã kiềm chế lại vài phần. Sakura tiến sát lại phía hắn, bởi chiều cao của hai người cũng xấp xỉ tương đương nhau nên mặt đối mặt kiểu này có thể sẽ dễ dàng nói chuyện hơn chăng?
"Tao không muốn" Sakura
"Gì chứ?" Natori khựng lại, lòng tốt của hắn vừa bị từ chối sao?
"Tôi đã trả lời xong rồi... không còn gì nữa thì tôi đi đây"
"Này cậu kia cũng đi luôn chứ?" Sakura
"À vâng"Nagato luống cuống cầm cái ba lô, lủi thủi đi theo sau Sakura. Cả hai bóng người lướt qua Natori, giống như hắn là người vô hình vậy.
*Cái thằng đó!* Natori
.....
Đó là lần đầu tiên Natori và Sakura gặp nhau...
*Thời điểm Sakura chưa nhập học Furrin*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co