Chương 91
"Hắt xì!''Cậu hắt hơi,cả người hơi run lên như chú mèo bị nhiễm nước.Mái tóc hay rối bù nay đã ướp nhẹp,tất cả là tại endou-à nhầm do mưa. Cũng do sáng nay cậu dậy hơi trễ nên cũng không để ý lắm đến mấy cái thông báo liên quan đến thời tiết,hậu quả là cậu bị ướt sũng cả người.May sao chạy vào trường kịp.Sakura bĩu môi,nhìn đống đồ ướp nhẹp mà cay cú.
"Sakura-san!Cậu không sao chứ?"Nirei
"Không sao-hắt xì!"
"Sakura-kun bất cẩn thật đấy.Cả người ướt nhem luôn nè"Suo vươn tay,chạm nhẹ lên gò má đang run vì lạnh. Sakura giật mình,theo bản năng vốn có của loài mèo mà lùi ra xa.
"Sakura-san à!Cậu nên đi thay đồ đi nếu không sẽ bị cảm đó!"
"Tao biết rồi"Sakura vuốt nhẹ mái tóc ướt sũng kia, dùng vạt áo lau đi mà giọt nước còn đọng lại trên mặt. Bước đi nhanh chóng đi vào phòng thay đồ,giờ đồ đồng phục cậu đều bị ướt hết nên đành phải thay tạm đồ thể dục.
/Xoạt/
Chiếc áo đồng phục Furin được cởi ra,chỉ còn lớp áo trắng mỏng bao phủ lên cơ thể ngọc ngà ấy.Đôi tay sượt lên phần ngực,nơi đang được quấn một lớp băng dày.Sờ nhẹ lên đó cũng cảm thấy hơi nhức ở lòng ngực,xem ra sáng nay cậu đã hấp tấp quá rồi...
○○○
*Hồi hộp quá đi!*Nirei thầm nghĩ,trên tay cầm một cái khăn được lấy từ phòng y tế. Cậu bạn chíp bông lo lắng cho cậu sẽ bị cảm nên đã đem khăn tới đây,dù đã đứng trước phòng một lúc lâu nhưng vẫn không dám bước vào.Mỗi lần nhìn vào cánh cửa ấy,hình ảnh Sakura đang thay đồ cứ hiện lên trong đầu Nirei.
Cậu phải vỗ vài cái lên mặt để giữ tỉnh táo,thầm trách bản thân sao lại có thể nghĩ những điều đen tối như vậy? Nhưng nếu như không đưa khăn cho Sakura thì cậu ấy sẽ bị cảm lạnh mất *Đều là con trai với nhau thôi mà!* Nirei trấn an,dứt khoát mở cửa "Sakura-san!Mình đem khăn tới nè!"
Dứt khoát là vậy nhưng khi cánh cửa được mở ra,khung cảnh trước mắt khiến cậu bạn phải sững lại vài giây, đến nỗi cái khăn trên tay thiếu điều muốn rơi xuống đất.Đó rõ ràng là bóng lưng của Sakura nhưng có gì đó lạ lắm?
Tấm lưng trần trắng nõm,bao quanh lấy bầu ngực là một miếng vải trắng tinh khôi, đang được nối lỏng nhưng vẫn che đi những chỗ cần che.Tuy chỉ thấy một nữa nhưng cả người Nirei sắp không chịu được nữa rồi.
Đôi môi mím chặt,không dám thở mặt,hai bên má đỏ ửng,Nirei thật sự muốn nói gì đó cho đỡ ngượng gạo nhưng phải nói gì bây giờ?
"Sa...Sakura-san?''
"Hả?"Sakura cũng sững người không kém cạnh cậu bạn,cho đến khi miếng vải dần được xõa ra.Sakura mới ý thức được tình huống hiện tại,hai tay mau chóng giữ chặt miếng vải có nguy cơ rơi xuống bất cứ lúc nào kia.
"Đ-Đi ra ngoài mau!"
"Áh!Mình xin lỗi!!"
/Rầm/
Thịch
Thịch
*Điên mất thôi!*Nirei
"Nirei cậu sao vậy?"Suo
"Không....không có gì đâu!"
*Không có gì à?*Suo
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co