Truyen3h.Co

《Allfemsakura☆_Windbreaker♤》

Chương 94

Just_phuc

Sakura bối rối,thật muốn mau chóng ngăn hai cái người này lại.Ai cũng biết hai người này sở hữu cái mỏ hỗn độc nhất vô nhị,sơ hở là gây war.Nếu cứ tiếp tục như này thì có khi hai người này chuyển sang trao đổi chiêu thức luôn quá!

"Dừng lại đi!Hai cái tên này!" Sakura vung hai tay lên cao, trúng ngay cằm của hai thanh niên kia.Thốn thì thốn nhưng cách này có hiệu quả thật,hai cái mỏ 'thần thánh' kia im như thóc luôn.Đã vậy còn cùng nhau làm trò nước mắt cá sấu nữa.

*Tao sợ con người tụi mày rồi đấy*Sakura

/Rầm/

Cánh cửa va đập vào tường, tạo ra âm thanh 'két' chói tai. Chợt một cảm giác bất an dâng trào lên trong người cậu,Sakura theo bản năng của loài mèo mà trốn sau lưng chíp bông.Người cậu cho rằng là an toàn nhất, thân người cậu hạ thấp xuống,núp gọn sau lưng Nirei.

"Oh tụi mày định làm ồn đến bao giờ nữa?Mau đi tuần tra thôi"Enomoto

*Gì?Tuần tra trong bộ dạng này áhhh!*Sakura

○○○

*Đừng có ai hết!Đừng có ai hết!*Sakura vừa đi vừa niệm chú,nếu như có ai bắt gặp cậu trong cái bộ dạng này chắc cậu sẽ quê chết mất!Nên thành ra,cậu chỉ dám đi sau lưng hai cậu bạn lớp phó, hai người họ giống như cái khiên che chở cho cậu vậy.Cũng may,Suo và Nirei cũng tinh ý nhận ra.Họ đi giữ khoảng cách một đoạn so với nhóm của Kaji.

Như vậy mới khiến Sakura an tâm hơn chút.

Cũng vì cái hành động bất thường này của cậu mà khiến Kaji không thể tập trung nổi,cứ đi vài bước thì lại nhìn sang phía Sakura một lần.Việc này cứ tiếp diễn khi cả bọn đã đi tuần được một đoạn,anh quả nhiên không nhịn được.Lập tức quay sang hỏi chính chủ, người đang được hai 'cái khiên chắn' thù lù che chở cho.

Cọng ăng ten nhảy dựng lên khi cảm thấy sự nguy hiểm, cậu siết chặt hai cánh tay của hai người phía trước lại,đầu hơi cúi thấp xuống.Giờ trong mắt Kaji,cậu chẳng khác nào một đứa nhóc sắp bị mẹ la cả,anh nhìn sơ qua một lượt. Hai đứa nhóc đang được làm lá khiên kia cũng rất tích cực trong việc bảo vệ Sakura ấy chứ.

"Không có gì đâu...."Sakura đáp lại,bằng giọng lí nhí. Mong sao cái ông anh kia đừng để ý đến cậu nữa,lúc nãy cậu vừa đi vừa trốn mấy người trong thị trấn.Bởi vì cậu biết chuyện này nó ngại cỡ nào nhưng cũng may là không ai để ý đến cậu.Thành ra Sakura mới yên tâm đôi chút,cớ sao cái ông anh Kaji này lại quay sang rồi để ý cậu làm gì?Đm ngại chết mất!

"Sao cũng được mau đi thôi"

"Fufu Sakura-kun dễ ngại vậy à?"

"Ngại gì chứ?Im đi!!"

Suo mỉm cười,mèo con đã bị hắn chọc cho giận rồi.Hắn vươn tay lên,che đi gò má hơi đỏ ửng.Phải nói rằng Sakura quá vô tư khi ôm chặt cánh tay của họ,để tránh Kaji lúc nãy.Cũng nhờ vậy mà Suo và Nirei mới cảm nhận được 'thứ gì đó' hơi mềm đằng sau nơi lớp áo mỏng kia.

Thôi thì để vậy một lúc vậy
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co