Truyen3h.Co

(AllGa) Change (HOÀN)

14

YoongieSwag0903

"Min...Yoongi?"

Hana nghi hoặc hỏi, cô ả không dám tin vào mắt mình. Một Min Yoongi yếu đuối, thấp hèn đã biến đâu mất, thay vào đó là một con người đầy quyền lực và cao ngạo, đang ngồi chễm chệ trên kia nhìn chằm chằm vào cô.

"Nhầm rồi, tôi là Min Suga. Bây giờ thì mời cô ngồi xuống, chúng ta bắt đầu cuộc họp."

Yoongi lạnh nhạt đáp, liếc mắt nhìn cô ả lại sắp sửa diễn trò.

Oh Hana bàng hoàng nhìn cậu, rất nhanh lại lấy được dáng vẻ cao ngạo thường ngày của mình. Cô ta còn có lục đại thiếu chống lưng, cho dù là Min Yoongi hay Min Suga cũng chẳng phải đối thủ của cô ta.

"Sao cuộc họp lại bắt đầu sớm thế?"

"Vì mọi người đã tới đầy đủ, thế thôi."

J-Pearl đáp, đầy chán ghét nhìn vào Hana. Nghe danh tiếng xấu của cô ta từ lâu, không ngờ gặp mặt trực tiếp lại còn xấu gấp vạn lần.

"Sao mọi người lại không chờ tôi tới?"

"Thứ nhất, cô tới quá trễ. Thứ hai, tại sao chúng tôi phải chờ một kẻ không có tầm quan trọng gì như cô?"

Hana nghe Yoongi nói liền giận tím mặt, tay bấu chặt lại với nhau. Seokjin âm thầm quan sát cô ả, đến bây giờ mới dám bộc lộ bản chất thật ra sao?

Cô ta giận run người, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Yoongi, hét rống lên.

"Mày là cái thá gì? Một thằng nào bỗng dưng xuất hiện ở đây rồi ra oai với tao? Bảo vệ đâu, mau tống cổ nó ra ngoài!"

Mọi người trong phòng khinh bỉ nhìn cô ta. Dạo này cô ta không theo dõi tin tức à? Có biết cậu ấy là chủ tịch Min thị danh tiếng không? Đến lục đại thiếu còn chưa dám động đến cậu ta, cô tuổi gì đòi sánh vai?

"Tôi là cái thá gì á?", Yoongi cười nhạt, lấy tay chỉ vào bản thân, "Cô không cần biết đâu, chỉ cần biết ngày mai cha con cô không phải tới đây họp nữa."

"Cái gì? Mày dám nói vậy với tao? Với tư cách là một doanh nhân, tao vẫn có thể bước chân vào đây."

Lần này tới lượt lão già họ Oh quát lên, lão muốn bênh vực con gái của lão, hơn nữa, lục thiếu còn ở đây, thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này dám làm gì?

"Vậy nếu không còn là doanh nhân, thì không cần tới đây nữa phải không?"

Yoongi cười nhạt, lạnh lùng quét mắt nhìn hai cha con Oh gia.

"Mày có ý gì?"

"Kihyun, nội trong đêm nay, tôi muốn thấy tin tức Oh thị phá sản. Bây giờ thì tan họp, hẹn mai gặp lại mọi người."

Yoongi không thèm trả lời câu hỏi của ông ta, trực tiếp sai bảo Kihyun rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Oh Hana đứng như trời trồng, chuyện gì vừa xảy ra vậy?

"Này, tên kia, mau đứng lại đó!"

Lão Oh tức muốn thổ huyết, lập tức nhớ ra vẫn còn lục đại thiếu trong phòng họp, vội vã chạy lại cầu xin.

"Con rể, thằng nhóc đó nói đùa thôi phải không? Các con trừng phạt nó giùm cha được chứ?"

Hana thấy cha mình đang đứng cùng với lục thiếu, cũng nhanh chân chạy lại, bày ra bộ dạng yếu đuối, mở lời nhờ giúp đỡ.

Taehyung liếc mắt nhìn hai người đang diễn kịch, có chút chán ghét mà rời đi trước, để năm người còn lại tự giải quyết.

"Cậu ấy không đùa, cậu ấy là chủ tịch Min thị. Đến chúng tôi cũng không có cửa đấu với cậu ấy."

Namjoon mệt mỏi day day thái dương. Hai người này thật sự quá mức phiền phức!

"Cái gì?"

Cả hai người run rẩy đứng nhìn nhau, không nói nên lời. Lần này, hai cha con họ chọc nhầm người rồi.

●●●

"Yoongi, em đứng lại nghe anh nói đã!"

Taehyung đuổi theo phía sau Yoongi, liên tục gọi cậu. Hắn đã đi theo cậu từ khi cậu vừa ra khỏi phòng họp, nhưng từ lúc đó cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa chú ý đến hắn một lần nào cả.

"Yoongi!"

Taehyung đuổi kịp Yoongi, giơ tay bắt lấy cổ tay cậu. Bây giờ Yoongi chỉ có một mình, không có đám vệ sĩ và ba tên kia quấy rối, Taehyung hoàn toàn tự tin hắn có thế tóm được Yoongi.

Ngoài dự đoán của Taehyung, Yoongi xoay người lại, bẻ ngược cổ tay của hắn. Cậu gạt chân Taehyung khiến hắn chới với, dùng lực vật hắn qua một cách dễ dàng.

Năm người kia vừa đúng lúc chạy tới, trố mắt nhìn một màn như siêu phẩm điện ảnh, không hẹn mà cùng nhau nổi da gà.

Yoongi từ khi nào mà lại siêu phàm đến thế? Một tay đã quật bay Kim Taehyung xa cả thước, khiến Jungkook là người có võ công cao siêu nhất đám cũng không dám tiến lên ngăn Yoongi lại.

"Đi theo tôi làm gì? Định giở trò biến thái à?"

Yoongi khoanh tay, mị mắt hỏi, môi nhếch lên thành một vòng cung hoàn hảo. Dáng vẻ kiêu ngạo của Yoongi trong mắt sáu người kia lại trở thành hình dáng của một con mèo ngạo kiều, đáng yêu không thể tả nổi.

"Không có, anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi."

Hoseok vội vã xua tay phản bác, muốn tiến đến ngăn Yoongi bước đi. Nhưng mỗi khi hắn tiến một bước, Yoongi lại lùi hai bước, làm cho hắn tiến không được, lùi cũng không xong.

Yoongi nghi hoặc nhìn họ, không phải là muốn cầu xin cho Oh gia đấy chứ?

"Nếu là chuyện về Oh gia thì tôi xin lỗi, lời của tôi một khi đã nói ra sẽ không bao giờ được rút lại, mấy vị không cần cầu xin vô ích."

Yoongi phất phất tay, tỏ ý muốn rời đi, lại bị Seokjin ở một bên đu bám lên người.

"Làm trò gì thế? Mau bỏ tôi ra!"

"Trừ khi em nói chuyện với anh đàng hoàng, không thì cả đời này đừng mong anh bỏ em ra."

Seokjin kiên định nói, vẫn bám lấy Yoongi chặt cứng, không cho cậu có cơ hội thoát ra. Namjoon ngay lập tức tiến lên, hỗ trợ cho anh cả nhà mình. Bốn người còn lại cũng không đứng ngó, túm lấy Yoongi lôi xuống nhà xe.

Đại sảnh chẳng mấy chốc trở nên ồn ào, nhìn một màn sáu người bám lấy một người, thật giống như những cảnh bắt cóc trong các phim hành động. Mọi người trố mắt nhìn nhau, kia chẳng phải là các vị chủ tịch hàng đầu sao? Tại sao lại chơi kéo co ngay giữa sảnh vậy???

"Thả ra! J-Pearl, Kihyun, Amy mau cứu giá a! Trẫm bị quân giặc mai phục này!"

Yoongi la hét vang dội, tay chân khua loạn xạ. Jungkook đã rất chật vật để giữ được cậu lại, chạy nhanh xuống nhà xe.

"Cứu trẫm đi!!!"

"Sẽ không ai cứu được em đâu, mau ngoan ngoãn một chút."

Taehyung trầm giọng nói, đưa tay bịt miệng Yoongi lại, mở cửa xe thả cậu vào trong.

Yoongi vẫn chưa từ bỏ ý định chạy trốn, vừa đặt xuống đã nhảy bật lên, đưa tay đấm vào mặt Hoseok một cú, mở cửa chạy ra.

Rất tiếc, chân ngắn chạy chẳng được bao xa, đã bị anh Kim Namjoon chân dài tóm về.

Biết thế hồi đó uống sữa nhiều hơn rồi...

●●●

"Yoongi làm gì lâu thế? Sao đến giờ vẫn chưa ra?"

Amy sốt ruột đi qua đi lại, thi thoảng đưa tay lên xem đồng hồ. Kihyun đứng dựa ở cửa xe, cũng lo lắng không kém, nếu Yoongi mà xảy ra chuyện gì, Kang Daniel nhất định sẽ lột da cả ba!

"Có tin nhắn từ Yoongi này."

J-Pearl mở điện thoại ra, thấy một tin nhắn mà Yoongi vừa gửi cho mình, liền đưa hai người kia xem.

"Tao có việc bận, chúng mày cứ về trước, lát tao sẽ về sau."

Amy nhỏ giọng lẩm bẩm đọc tin nhắn, cảm thấy có chút gì đó quái dị, nhưng bây giờ vẫn chưa nghĩ ra.

Thôi thì khó quá bỏ qua, chỉ cần biết Yoongi vẫn an toàn là được, mọi chuyện sau này rồi tính.

Ba người vô tư bước lên xe, khởi động xe rồi ra về, bỏ mặc Min Yoongi đang trong tình thế nguy hiểm ở xe bên kia.

●●●

Sau khi coi xong MMA, tui hưng phấn quá mọi người ơi!!!

Mấy anh được nhận Daesang kép đó!!!

Tự hào quá đi, hihi...







Mấy chị master chụp đẹp vcl! Ôi tui chết mất.

Tui cũng có cap được vài tấm nè, nhân tiện khoe luôn, tài cap hình của tui tiến bộ hơn trước rồi đó, hồi đó chụp toàn hình dìm, bây giờ ít ra đã có vài tấm ra hồn.





Kim tổng and Kim phu nhân 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co