Truyen3h.Co

AllGa || Hắc ám

Chương 13

-smaller


Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 13:

Bệnh viện thành phố D, mật độ tang thi cơ hồ dày đặc. Khi mà tận thế mới xảy ra, rất nhiều người bị thương hoặc là lên cơn sốt nặng đều được đưa vào bệnh viện. Khác với trung tâm thương mại, bệnh viện suốt đêm vẫn mở ngược lại tắc nghẽn không ít. Một khắc virus bệnh độc lan tràn, người hoá thành tang thi thì nơi này liền biến thành một cơn ác mộng của những kẻ không bị lây nhiễm. Bệnh nhân mở mắt tỉnh dậy sẽ không quản ngươi là ai mà lao vào cắn xé, thứ chúng cần là máu thịt. Thế là virus được dịp truyền tự kẻ này sang kẻ khác, bệnh viện hoá thành cái nôi của những con dã thú khát máu.

Doãn Khởi biết đây là lựa chọn liều lĩnh. Nồng độ tang thi dày đặc ở đây ít nhiều cũng tạo nên một con tang thi cấp cao. Truyền thuyết về thành phố D chết chóc, xuất phát điểm của con tang thi vương giả trong tương lai tựa hồ chính là bệnh viện bên kia đường. Khả năng cao là hai người bọn cậu đấu không lại.

Nếu là trước kia, cậu sinh viên Doãn Khởi dám chắc thu được ít lợi tức liền không do dự nhanh chóng rời khỏi thành phố này. Nhưng Doãn Khởi bây giờ lại khác. Cậu thích làm chuyện gì đó kích thích hơn, bóng tối của quá khứ đã rèn giũa ra bản chất không biết sợ hãi là gì nữa.

"Mạo hiểm."

Hạo Thạc bên kia giữ vững tay lái, mắt nhìn sang vẫn bộ dạng lạnh như băng nghiêm túc nói. Hiện tại là sáng sớm ngày thứ ba của tận thế, bình thường là giờ ít có tang thi nhất vậy mà quanh khu bệnh viện này vẫn có đến hàng trăm con. Hắn đâm mãi cũng không có bớt, lại lo làm hỏng xe của Doãn Khởi. Cuối cùng hắn đành bất đắc dĩ tỏ vẻ, nơi này tựa hồ quá sức với hai người bọn họ.

Tính kiệm lời của Hạo Thạc, Doãn Khởi đã quen, nghe liền hiểu. Cậu hướng tầm mắt về khuôn mặt cứng ngắt vô cảm của anh ta, tâm tình có vẻ tốt trêu đùa: "Gương mặt anh mà có thể biểu hiện ra nỗi sợ hãi thì tôi sẽ đổi ý."

Hạo Thạc trừng mắt không thèm xem Doãn Khởi, ngậm miệng cái gì cũng không nói. Mặt hắn bị liệt cũng không phải hắn muốn thế.

"Dỗi sao?" Doãn Khởi nhướn mi, đưa sát người lại gần Hạo Thạc hỏi khẽ. Thấy vành tai ai đó đỏ lên, cậu bất giác cười khúc khích. Người này cứ tỏ vẻ lạnh lùng kỳ thực cũng rất đáng yêu.

"Được rồi, không đùa anh nữa. Coi như đây là một lần rèn luyện đi, tang thi yếu thì đánh, tang thi mạnh thì chạy. Đàn ông mà cứ lằng nhằng như phụ nữ vậy."

Sau một loạt sự xúi bậy của Doãn Khởi, cả hai xuống xe, đồng thời tiếp tục để Min Holly trông. Con chó này đừng xem nó là chó thường, lực công kích của nó giờ có thể tấn công cả một con tang thi sơ cấp. Bất quá Holly muốn đi theo chủ nhân, nó ngồi ở đây một mình chán lắm. Ánh mắt của nó nhìn Doãn Khởi liền dưng dưng đáng thương.

Doãn Khởi hài hước xoa lông nịnh nó chút đỉnh. Xung quanh cậu toả ra toàn ôn nhu làm chó con đành phải an phận.

Hạo Thạc trông, cứ thấy bản thân vô cớ thèm thịt chó. Ôn nhu thế này, vậy mà Doãn Khởi một chút cũng không có dùng với hắn.

Tâm tình uất ức, Hạo Thạc liền hung hăng đem bọn tang thi xung quanh tẩn cho một trận. Nếu chúng biết chắc chắn sẽ tố cáo ai đó đang bạo hành.

Doãn Khởi đi theo sau Hạo Thạc vui lòng khi bản thân không phải làm gì cả. Có chuyện gì để tên đần họ Trịnh này xử lý được rồi. Tấm lưng rộng của Hạo Thạc chắn trước cứ như mưa gió gì hắn đều có thể che chắn được, Doãn Khởi chỉ cần đứng phía sau hắn. Hình ảnh này trước kia cũng có, trong trí nhớ về kiếp trước Hạo Thạc việc gì cũng lo cho an toàn của cậu trước tiên. Doãn Khởi thập phần cảm kích, một lòng đầy sùng bái, nhưng đến một ngày khi ở căn cứ mới Hạo Thạc liền không dấu vết lặng yên biến mất, cứ như chưa từng tồn tại.

Mà khi sự bảo vệ đó biến mất cũng là lúc Doãn Khởi dần rơi vào bi kịch của chính mình.

Hạo Thạc dùng đoản đao chặt đầu hai con tang thi đang vươn cái móng vuốt ra đằng sau hắn. Vốn hắn cũng không lo, nhưng chẳng biết lý do làm sao Doãn Khởi hành động cũng không có liền suýt bị cào trúng. Nháy mắt, hắn có điểm giận dữ.

"Ngẩn người, sẽ chết."

Doãn Khởi tỉnh lại từ trong hồi ức thấy Hạo Thạc nghiêm túc phê phán mình, cậu gật gù cho qua. Song cậu cũng không ngại tăng thêm độ thân thiết cho mình và tên họ Trịnh này.

"Bởi vì tôi tin anh sẽ bảo vệ tốt cho tôi."

Hạo Thạc lại quay đầu dẫn Doãn Khởi về gần phía bệnh viện mười một tầng trước mắt. Hắn không đáp lời, trái tim của hắn còn bận nhảy rộn lên không rõ lý do. Hắn càng sẽ chẳng cho Doãn Khởi cơ hội được biết, hắn dường như đang vui mừng đến nhường nào. Lần đầu tiên hắn có những xúc cảm sinh động đến thế này, chúng khiến cho hắn bối rối thậm chí là khó hiểu.

Đứng trước cổng bệnh viện, Doãn Khởi đột nhiên lại thấy bất an. Cậu hít sâu để bản thân bình tĩnh lại. Con tang thi vương kia nghe nói ở tầng bảy, bọn họ chỉ lấy thuốc cùng đồ dùng ở tầng hai chắc chắn sẽ không đụng độ với nó. Hơn nữa Hạo Thạc đã là băng hệ dị năng cấp hai, cậu thì kiếm pháp nhuần nhuyễn song hệ dị năng đồng cấp 1 đỉnh phong. Chỉ cần không gặp phải điều gì bất ngờ giống như Trần Huy, chắc chắn hai người liền an an ổn ổn rời khỏi đây là vô cùng dễ dàng.

Lấy lại được tự tin, Doãn Khởi đẩy cửa kính kéo Hạo Thạc bước vào. Tầng một bệnh viện, vài ba con tang thi chậm chạp di chuyển, im lìm đến mức quỷ dị.

Doãn Khởi cùng Hạo Thạc song hành xử lý lại đem chút đồ dùng y tế của tầng một thu vào hết. Lo lắng của cậu cũng giảm bớt đi không ít. Hẳn là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Tầng một đã thu dọn sạch sẽ, Hạo Thạc đi trước dò đường, Doãn Khởi theo sau. Hai người nối tiếp đi lên cầu thang bộ. Hiện tại hệ thống điện hoàn toàn đã dừng, cầu thang máy không thể dùng. Cầu thang bộ nằm trong góc, ánh sáng không kéo tới, nơi này chợt trở nên có chút tăm tối.

Bọn họ rời khỏi tầng một. Lại không hay phát hiện ra, bên ngoài từ tầng bảy tuôn ra hàng loạt những nhành cây mảnh dẻ, bắt đầu lấy một tốc độ không tưởng dần bao lấy khu nhà, phủ kín một màu đen u ám. Cửa chính bị nhành cây khoá chặt bao lấy thành một lớp màng, nháy mắt chính là không còn đường thoát.

Doãn Khởi không hay biết chỉ cảm thấy ánh sáng ngày một thưa thớt. Lên đến tầng hai mọi thứ chỉ là một mảnh tối tăm. Cậu nghi hoặc nhìn mọi nơi cũng không thấy bất cứ điểm sáng nào. Chẳng lẽ bệnh viện quỷ quái này lại không có nổi một cái cửa sổ. May mắn thị lực cậu đã được cải tạo tăng lên đáng kể. Thế nên tang thi công kích đều bị phát giác. Đem chúng xử lý xong xuôi, Doãn Khởi mò mẫm tìm cửa sổ, sờ lên lớp kính mới phát giác bên ngoài phủ kín một loại lá cây màu đen.

Đồng dạng cơ hồ trong tích tắc, những nhánh cây màu đen kia xuyên qua cửa kính định chọc xuyên đại não của Doãn Khởi. Cậu kinh hoàng có chút không phản ứng kịp, Hạo Thạc phía sau lại nhạy bén kéo một đường ôm cậu vào trong lòng. Cánh tay hắn liền bị đâm thành một cái lỗ nhỏ, chất dịch đen hoà với máu cơ hồ muốn ăn mòn.

Hạo Thạc cũng không cảm giác được gì ôm trong mình Doãn Khởi nhảy bật lui dần về lại phía cầu thang. Mà từng nhánh cây chợt điên cuồng phá cửa không có muốn buông tha. Hắn cắn răng, băng dần thành hình hoá thành những mũi tên chặn lại đường công kích. Nhân cơ hội này, Hạo Thạc chạy trở về cầu thang đóng lại cánh cửa thuận tiện dùng dị năng đóng băng thật chặt chúng lại.

Lúc này, Hạo Thạc mới buông Doãn Khởi ra khụy người xuống cầm đoản đao định một nhát chặt đứt cánh tay bị thương. Doãn Khởi giữ lại tay hắn, không cho phép Hạo Thạc làm bậy. Cậu dùng dị năng quang minh cơ hồ là toàn lực chữa trị cho Hạo Thạc.

Quang minh đấu với hắc ám, Doãn Khởi cắn răng từng chút một đem cái chất độc ăn mòn kia bài xích ra ngoài. Tia lưu động ánh sáng nhỏ bé tuôn ra chạy dọc khắp cơ thể Hạo Thạc khiến hắn thư sướng thở khẽ một hơi. Còn Doãn Khởi nhắm mắt cố gắng chiến đầu với thứ hắc ám của lá cây kia để lại, sau cùng dị năng trở nên khô cạn, cậu mới buông tay Hạo Thạc ra thở hổn hển, sức cùng lực kiệt.

Bất quá Doãn Khởi biết rõ, năng lượng hắc ám trong cơ thể Hạo Thạc chưa có tiêu trừ. Nếu để lâu hơn, chắc chắn sẽ để lại thành di chứng.

Không thể không nói, Hạo Thạc đã đả động được đến Doãn Khởi, thật tâm làm Doãn Khởi cảm động. Đến tận lúc này, cậu mới thật sự chân thành mà đem Hạo Thạc để trong lòng, lựa chọn hắn trở thành người bạn đồng hành mà mình tin tưởng nhất, sẵn sàng có thể đem lưng phía sau mình giao ra.

Doãn Khởi không do dự nữa, cậu cúi đầu hôn lên vết thương đã dần lành lại của Hạo Thạc.

Hạo Thạc đôi mắt co rút, khuôn mặt khẽ ửng đỏ. Cơ thể hắn dường như không nghe tâm trí đang nói gì, phản ứng lên trông thấy. May mắn mà Doãn Khởi cũng không có nhận ra. Hắn bất đắc dĩ quay đầu không tiếp tục nhìn xuống xem cậu nhóc này đang làm gì nữa. Bởi chỉ nhìn thấy khuôn mặt nọ, đôi hàng mi khẽ rũ xuống, cùng với sự cẩn thận hôn lên vết thương của mình, Hạo Thạc cảm thấy trái tim cứ như không thuộc về bản thân hắn nữa. Sự rung động đầu tiên rồi không thôi tích lũy khiến cho Hạo Thạc rơi vào một cái hố sâu không thấy đáy, nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện.

"Anh thật sự là rất ngốc đó, Hạo Thạc." Doãn Khởi cuối cùng cũng ngẩng đầu thì thầm thật khẽ.

Trong bóng tối, Hạo Thạc không nhìn ra tâm tình trong đôi mắt sâu thường thường chẳng để lộ bất cứ điều gì của Doãn Khởi. Hắn muốn đáp lời, ngốc chẳng phải là để cứu cậu sau. Cho hắn thêm một cơ hội lựa chọn, hình như hắn vẫn không do dự làm thế. Dù hắn có phải chết đi chăng nữa. Chính Hạo Thạc cũng không hiểu, rõ ràng hắn luôn đặt mục đích sống sót lên hàng đầu.

Nhưng bản thân hắn lại luôn tự nhắc nhở, không thể để Doãn Khởi bị thương.

Hạo Thạc định phản bác lại lời Doãn Khởi. Cuối cùng lại không có nói gì, hắn có chút thất vọng.

"Bất quá, cảm ơn anh, Hạo Thạc."

Hạo Thạc chỉ trong tức khắc từ thất vọng chuyển thành vui sướng. Hắn kích động ôm Doãn Khởi bao cậu trong vòng tay rộng lớn của mình.

"Không có gì, Doãn Khởi."

Em cũng đã cứu tôi, thật ra tôi mới là người phải cảm ơn em.

Doãn Khởi, em là ông trời phái đến để ở bên cạnh tôi đúng không?

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co