intro
Cuộc sống học đường là điều mà tất cả con người trên thế giới đều đã từng trải qua trong cuộc đời của họ. Những ngày nắng oi ả, ngày thu mát mẻ cùng đống sách vở, những đêm thức trắng vì mớ bài tập chồng chất, những áp lực về kết quả của kiểm tra, kì thi. Nhưng tất cả sẽ dừng lại khi chúng ta đã hoàn thành mọi thứ tại đó.
Tại nơi ấy, ai trong chúng ta cũng đã có những lần rung động. Tim lỡ nhịp vì một hành động nhỏ của người nọ, những lần chạm mắt tình cờ nhưng đủ để để lại trong ta thương nhớ. Giữ kín trong lòng nhưng nhớ mãi trong tim, người ta thường nói "thuở thiếu thời không nên gặp người quá xuất sắc, vì phần đời còn lại có thể vấn vương suốt đời".
Chúng ta gặp nhau vào ngày hạ oi ả, bên nhau qua những ngày xuân phân, mỉm cười trước trời đông buốt giá..nhận ra, trái tim vẫn đập vì một người.
Sáu con người, thân phận danh giá, trái tim sắt đá, đặt lên một người. Cậu thiếu niên ấy, biết rõ phận mình, cỏ dại dưới đất, sao xứng với hoa..
Tôi biết rõ tâm tình của họ, tôi cũng thích các anh ấy lắm, nhưng phận mình cỏ dại..làm sao xứng với đóa hồng kiều diễm ấy đây? - Mân Doãn Khởi.
Qua nhiều năm như vậy, anh vẫn chỉ thích một mình em. Trái tim này đau lắm, người anh yêu đau, anh cũng đau - Kim Thạc Trân.
Con đường tôi đi vốn luôn là một đường thẳng. Tôi từng đặt học tập và kết quả làm mục tiêu duy nhất để hướng tới thành công trong cuộc đời. Nhưng chỉ vì em, con đường ấy đã chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Em không phải là mục tiêu, mà là đích đến tôi khao khát trên hành trình ấy - Kim Nam Tuấn.
Em luôn làm mọi thứ một cách hoàn hảo, nở nụ cười tự nhiên đến mức làm tôi quên mất rằng, em cũng chỉ là một con người cần được che chở - Trịnh Hạo Thạc.
Bọn họ chỉ nhìn vào bề nổi bên ngoài, thấy rằng em hoàn toàn ổn. Nhưng chỉ tôi biết, đằng sâu bề nổi ấy là những mảnh vỡ không thể vá lại - Phác Chí Mẫn.
Lạnh nhạt là cách mà tôi đối xử với người khác, duy chỉ mình em..tôi dành hết thảy dịu dàng mình có để thương. Là thương, chứ chẳng phải yêu - Kim Tại Hưởng.
Ngày ấy, dưới tán cây đó, lần đầu tôi thấy em khóc. Chẳng ai biết được lúc đó tim tôi đau đến nhường nào, tôi rất muốn nói với em rằng, em không cần phải gồng gánh mọi thứ một mình vì chẳng phải em đã có bọn tôi bên cạnh rồi sao? Chỉ trách em lo lắng cho mọi người nhiều quá, nên em không nhận ra mình cũng có quyền yếu đuối - Tuấn Chung Quốc.
___
Yeah sir, tui đã trở lại rùi đâyyy, hnhu đã rời chốn nhỏ này khá lâu rồi nhỉ. Ýe, vì mấy fic kia tui hok nhớ cốt truyện nên đào một chiếc hố mới luôn, do yêu cái vibe này vl í 🥺
Lâu rồi không viết nên văn phong có thể không được hay nên mong mọi người thông cảm nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co