22
20:00 tại Phố đi bộ. Trần Đăng Dương mang bộ quần áo hoodie xám, trên người còn mang theo một túi nhỏ màu đen, dáng người cao lớn cực kì thu hút ánh nhìn từ mọi người.
Đây là buổi đi chơi riêng đầu tiên của cả hai sau chuỗi ngày Thành An tránh mặt anh. Trần Đăng Dương đan chặt ngón tay Thành An nhất quyết không buông.
-"Anh không thấy hai thằng con trai nắm tay như này kì lắm à? Hay là thả ra đi, mọi người đang nhìn chúng ta kìa"
Trần Đăng Dương không thèm để ý đến ánh nhìn của người khác, anh ung dung càng nắm chặt bàn tay của em hơn. Gió lạnh thổi đến vừa đúng lúc, Trần Đăng Dương đem bàn tay của Thành An nhét vào túi áo của mình.
-"Không kì chút nào hết, là do em quá để ý đến bọn họ mà thôi, mặc kệ đi. Hôm nay em chỉ cần để ý đến anh là được."
Thành An nghe xong gương mặt có chút đỏ. Trong lòng nẩy lên cảm giác thích thú nhưng vẫn cảm thấy lo sợ.
Thân hình Thành An cũng không phải thuộc dạng nhỏ con, phần vai so với cơ thể khá lớn và cứng cáp là dáng người mà nhiều người mơ ước, chỉ là khi đứng bên cạnh Trần Đăng Dương lại trở nên nhỏ bé đến thương.
Bước chân Thành An chợt dừng lại, đưa tay đến trước mặt Trần Đăng Dương cẩn thận kéo khăn choàng cổ lên che đi nửa gương mặt.
-"Vậy thì anh đừng có để lộ mặt ra, để mọi người phát hiện thì sau này khó sống lắm."
Đặng Thành An biết rõ ước mơ trở thành ca sĩ của anh, càng biết rõ thế giới này chẳng tốt đẹp tí nào đối với người đồng tính, em không muốn Trần Đăng Dương trong tương lai sẽ vì những chuyện này mà bị kẻ khác chỉ trích.
-"Em đấy, bộ là người nổi tiếng rồi thì không sợ nữa à?"
Trần Đăng Dương lại kéo mũ lưỡi trai trên đầu em xuống một chút, vành mũ nhanh chóng che khuất tầm nhìn của em. Đặng Thành An phải cực khổ ngửa đầu ra sau mới có thể nhìn thấy gương mặt của anh.
-"em không sao, dù gì bị chửi cũng quen rồi. Bị chửi thêm một chút cũng chẳng chết được, em chỉ buồn xíu thôi."
-"em không sao thì anh cũng không sợ."
-"áaa, anh bị điên hả tháo khăn ra làm gì? Em không sao thì không phải anh cũng không sao hiểu không? Anh còn chưa debut đấy?"
Nhìn thấy động tác tháo khăn quàng cổ của Trần Đăng Dương, Đặng Thành An lập tức hoảng loạn, hai tay vội vàng giữ lại.
Trong đầu Trần Đăng Dương bị gì vậy? Cảm giác như sau khi Thành An tránh mặt anh, Trần Đăng Dương mỗi ngày đều điên cuồng vì tình. Có phải đầu óc đập vào đâu rồi không?
Bị "tiền bối" Thành An dạy dỗ một trận, Trần Đăng Dương im lặng nhìn em. Bộ dạng chó lớn ngoan ngoãn vô cùng biết nghe lời.
-"An lo cho anh đấy à?"
Đặng Thành An trở nên lúng túng, tất nhiên là lo lắng cho anh rồi. Nhưng đâu thể nói huỵch toẹt ra như thế, tuần trước vừa nói chia tay, tuần này quay lại liền nói yêu thương à? Có là Đặng Thành An đi nữa thì cũng cần giữ mặt mũi đấy nhé.
Thành An không trả lời, quay người đi nhanh về phía trước. Bước đi được 3-4 bước, Trần Đăng Dương ở phía sau thong thả bước 2 bước chân đã có thể đứng bên cạnh em.
Trần Đăng Dương kéo lấy cánh tay Thành An đi đến một con hẻm nhỏ gần đó.
Tấm lưng bị đẩy sát vào vách tưởng, Đặng Thành An không cảm thấy đau, chỉ cảm nhận được lòng bàn tay to lớn của anh đỡ phía sau lưng. Hành động của anh lúc này khiến đầu óc Thành An trở nên căng thẳng, Đặng Thành An mở to mắt nhìn anh.
-"Anh kéo em vào đây làm gì?"
-"Suỵt"
Trần Đăng Dương không lời giải thích cuối đầu, bàn tay ôm lấy hai bên má Thành An nhẹ nhàng hôn.
Đôi môi Trần Đăng Dương có chút thô ráp vì lạnh, đặt lên môi Đặng Thành An dày vò không ít. Đặng Thành An mở lớn hai mắt nhìn anh, em vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại. Cơ thể em run nhẹ, toàn thân dường như có một luồng điện chạy ngang.
Trần Đăng Dương nghiêng đầu, đắm chìm vào nụ hôn hiện tại, Đặng Thành An lại vô tình phát hiện bóng lưng Trần Minh Hiếu vừa lướt qua trong đám đông.
Trong phút chốc dây thần kinh trở nên căng thẳng, chẳng biết em lấy đâu ra sức lực túm lấy cổ áo Trần Đăng Dương một phát ném gã đập lưng vào vách tường.
Đặng Thành An úp mặt vào người gã, hận không thể mổ bụng Trần Đăng Dương mà chui vào trốn bên trong.
Trần Minh Hiếu chẳng phải bận đi quay à? Sao có thể xuất hiện ở nơi này?
Một lúc sau, Đặng Thành An vẫn chưa chịu chui ra, giọng điệu vừa gấp rút vừa sợ hãi gọi.
-"Đi chưa, đi chưa?"
-"Ừm.. chưa, vẫn còn đứng ở đó."
Trần Đăng Dương được đà ôm lấy người trong lòng, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên vai Đặng Thành An trấn an.
Phía bên kia, Trần Minh Hiếu sớm đã đi khuất xa bọn họ, chẳng còn thấy bóng dáng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co