Truyen3h.Co

[AllGav] Serendipity

Chương 2

Rennietapviet

Chương 2



Ngày hôm sau, Hiếu đến gặp An theo địa chỉ người bạn cùng nhóm chơi chung đưa, và bởi nó khá tiện đường, mục đích của anh rất đơn giản, trả lại điện thoại. 

"Cám ơn anh nhé! Không còn gì nữa, em..." - An thấy ngại vì tình huống như thế này, cậu chỉ cầm lấy đồ và nói một câu đơn giản, tỏ rõ là cậu muốn chào tạm biệt ngay lập tức.

"An."

Tiếng gọi làm An giật mình, cậu vẫn giữ một thái độ bình tĩnh. – "Vâng?"

"Chuyện tối qua, bọn anh tuyên bố... ừm, xin lỗi em!"

An bật cười, Hiếu vẫn luôn như thế - "Có gì mà phải xin lỗi?"

"Tại vì chúng ta chia tay chưa bao lâu, anh biết làm như vậy không tốt lắm nhưng cô ấy muốn khoe với bạn bè cùng chung vui. Nếu có làm em khó xử, anh rất xin lỗi."

"Em không khó xử, cũng không khó chịu." – An nói. – "Em hiểu mà, không sao cả!"

"Cám ơn em." – Hiếu nở một nụ cười nhẹ nhàng. – "Chúng ta vẫn là bạn phải không?"

An dừng lại một chút, cậu ghét việc chia tay rồi làm bạn, nó rất công thức, rất phi thực tế. Mà thật ra trong lòng cậu cũng chẳng vô tư đến vậy. Nhưng thì sao nếu cậu đau, nếu cậu khó chịu rồi cậu từ chối lời mời làm bạn thân thiện đến vậy bất chấp cả hai có một nhóm bạn chung... thì họ vẫn sẽ đính hôn đó thôi, vậy cậu bày tỏ liệu có tác dụng gì không hay chỉ làm bản thân trông nực cười thêm? – "Ừm, đúng vậy!"

Nếu ngày trước An là một người nhạy cảm và lụy tình thì giờ đây sau khi trải qua cuộc sống bên ngước ngoài và sự đấu đá cạnh tranh trong nghề nghiệp, cậu chai lỳ và biết vờ vịt che giấu đi cảm xúc thật. An không biết như vậy là tốt hay không tốt nữa, nhưng cậu chọn cách vùi mình vào trong công việc để quên đi nỗi đau.

Tạp chí K là một tạp chí thời trang danh tiếng bậc nhất trụ sở chính là New York, mặc dù có lịch sử lâu đời hàng chục năm nhưng đế chế ấy cũng có thời kỳ suy vong và lung lay khỏi địa vị, thời điểm ấy, An từ một nhân viên parttime đã được Tổng biên nhìn thấy tiềm năng và tận dụng, ban đầu cậu không muốn nhưng vài chiêu trò nhỏ khiến An lung lay ý chí và đặt bút ký vào hợp đồng, An bắt đầu lao vào chuỗi ngày làm việc như điên, sau 6 tháng tưởng dài đằng đẵng cuối cùng K cũng vực dậy, cậu được coi như một "công thần phục quốc" vì thế địa vị của cậu trong giới cũng tăng lên rất nhiều. Lần này, lại một lần nữa, An được gửi về Việt Nam với một sứ mệnh tương tự, K Vietnam đang đứng trước bờ vực bị khai tử nếu không thể lội ngược dòng. An áp lực trước sứ mệnh được giao nhưng đồng thời cậu coi đó là một dịp tốt, trở về quê hương và ở bên Hiếu... nhưng không.

"Bộ hình này quan trọng, là chủ đề chính của số ra tháng này. Nhiếp ảnh gia là ai? Trần Huy?" – An nói khi lật những tờ portfolio của nhân sự mà cậu đã yêu cầu thư ký in ra cho mình. – "Anh ta đâu, tôi muốn gặp anh ta trong 10 phút nữa?"

"Rất tiếc Trần Huy đang bị Covid-19."

"Thì?"

Anh Thư cô thư ký tạm thời của An shock trước phản ứng của cậu. – "Anh ấy bị bệnh."

"Tôi biết rồi nhưng ở Việt Nam, mọi người tiêm vacine hết rồi phải không? Nó chỉ như một bệnh cảm cúm thông thường. Bao giờ anh ta sẽ hồi phục, chúng ta có thể tiến hành chụp hình, tôi e là sẽ muộn, nó sẽ khó để sắp xếp các công đoạn sau."

"Đúng là đã tiêm vacine nhưng vẫn có những trường hợp không qua khỏi. Và anh yên tâm, anh ấy đã cử người thay thế đến, ngày mai anh ta sẽ đến tòa soạn báo danh."

"Tốt, tôi hi vọng sẽ nhận được portfolio của người này trong vòng 15 phút."

"Hơi khó, nhưng tôi sẽ thử liên hệ Trần Huy."

An cau mày, tình huống này dễ là sẽ không lấy được portfolio, thứ đáng ra phải được chuẩn bị trước. – "Cô biết là anh ta đang ốm, % lấy được portfolio rất thấp, vậy bằng cách nào tôi biết được người chụp thay có phù hợp hay không?"

"Tôi biết nhưng mong anh thông cảm, tình huống quá đột xuất, nếu không có thể rời lịch chụp, tôi sẽ cố gắng tìm một người giỏi."

"Không thể." – An đáp thẳng thừng. – "Không thể rời, đành đánh cược thôi, có lẽ Trần Huy cũng suy nghĩ kỹ khi giới thiệu."

"Vâng." – Sắc mặt Anh Thư giãn ra, cô cười. – "Theo tôi được biết anh ấy cũng có tay nghề tốt và ngoại hình khá đẹp trai."

"Đẹp trai?" – An giễu cợt, cậu khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào cô gái nhỏ với một ánh mắt bức người. – "Điều đó có quan trọng không khi những gì chúng ta cần là sự hữu dụng?"

"Anh!" – An dùng hết sức vẫy tay với một người đàn ông đẹp trai và hơi đậm người vừa bước ra từ cánh cửa sân bay. Anh kéo valise bước đến, rảo bước rất nhanh nhưng dáng vẻ lại điềm đạm. An không chút do dự mà nhảy lên ôm anh chặt cứng. – "Khang của em đến rồi!"

"Buông ra coi!" – Khang bật cười trông An như một con lười đu lên người anh. – "Vai anh sắp gãy rồi!"

"Em nhớ anh nhiều lắm!"

"Mới bốn ngày không gặp!"

"Ừm. Dài như trăm năm." – An nhõng nhẽo.

An luôn nghĩ Phạm Bảo Khang là định mệnh của đời mình, một kiểu trên trên trên mức tình yêu luôn ý. An thân với Khang vì cậu mời anh làm việc cho mình, Khang rất chu đáo và giỏi giang, không chỉ là trợ lý đặc biệt cho An còn là người bạn cùng nhà nơi đất khách, chăm sóc cậu vô cùng chu đáo nhưng ít ai biết lần đầu An gặp Khang trên mạng, trong một chủ đề gì đó cậu không nhớ nổi, thấy quan điểm của Khang, An đã phản bác qua email mà đến cậu cũng không biết tại sao lại tìm ra được nên An nghĩ rằng là ông trời ban cho cậu. Một thời gian sau Khang có hỏi sao cậu không phản hồi email của anh, An chỉ trả lời "Em là người ái kỷ, em chỉ nói cho thỏa mãn bản thân chứ không quan tâm người khác nghĩ gì.", kể từ đó Khang cũng chẳng hơi đâu tranh cãi những việc tương tự với cậu nữa.

Khang chống tay lên giường để tựa đầu mình vào khi anh nằm trên giường nghe An thuật lại câu chuyện cảm xúc của cậu suốt hai ngày không có anh.

"Vậy giờ em buồn không?"

"Có buồn." – An chớp mắt. – "Nhưng em chấp nhận, em thấy cũng ổn thôi."

Khang đưa tay xoa đầu cậu. Khang là người hiểu rõ nhất tình yêu của họ, sự gắn bó và hạnh phúc sâu sắc bất chấp khoảng cách địa lý nhưng cuối cùng khoảng cách địa lý lại là lý do chia tay, chắc chắn An đang rất đau lòng, bởi nhất định cậu ít nhất một lần muốn quay lại, nhưng bản thân Khang cũng biết, lòng tự trọng của An quá lớn để làm điều đó, và để suy sụp vì thất tình.

Khang đến K và tiếp quản công việc thay cho Anh Thư, cô gái thở phào như trút được gánh nặng, Khang cũng phải nén cười, anh hiểu trong công việc An "khó chịu" đến mức nào, khác với cậu lúc bình thường luôn thân thiện, đáng yêu và trẻ con.

"Khang, anh đây rồi!" – An chạy lại, túm chặt lấy anh, ôm cứng ngắc và cọ đầu như làm nũng. Khang biết An lại sập nguồn và cậu cần sạc pin bằng cách ôm ấp người có năng lượng hợp với cậu, mà đa số là anh thôi.

"Nhiều việc lắm hả?"

"Nhiều như núi." – An than thở. – "Nhưng em cần một phút thôi."

Đúng một phút sau, An buông anh ra, cười hề hề. – "Anh mang cho em tài liệu về buổi chụp ngày mai nhé, em cần kiểm tra lại trong 15 phút nữa."

"Ừ."

Sau đó, An đủ năng lượng liền chạy về phòng làm việc. Khang cũng không biết phải nói gì, đại loại cũng đáng yêu mà cũng đáng lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co