Truyen3h.Co

||Allgav|| •Special•

°12

Yienki

Nguy hiểm

×

Lê Quang Hùng và Đặng Thành An cả hai người cùng vui vẻ đi trên đường. Anh hít một hơi sâu cảm nhận từng cơn gió lướt qua người. Bên cạnh cậu cứ ríu rít mãi bên tai, tiếng xe chói tai khiến cậu nhứt cả đầu. Nhưng nhìn anh có vẻ thích đi bộ thế này nên cậu cũng ráng đi theo.

Cột đèn đỏ được đếm ngược, cậu nhìn thấy bên đường có quán hải sản liền hí hửng níu tay anh.

"Bên kia, mình qua kia ăn đi. Tự nhiên em thèm quá à!"

"Được, đợi đèn xanh rồi đi"

"Hehe, qua cho Hùng ăn cua ha!"

"Em đừng có viện cớ, kéo anh theo lỡ mấy người kia mắng thì có anh đỡ chứ gì!"

Anh véo cái mũi tinh nghịch đến đỏ lên nhưng cậu vẫn cười tít cả mắt.

Âm thanh xe cộ đột nhiên dồn dập, tiếng hét ở xa vọng tới. Đặng Thành An quay đầu nhìn theo thì thấy chiếc xe tải lớn lao đến với tốc độ cao. Vừa kéo tay Lê Quang Hùng chạy đi thì chiếc xe ấy đã nhanh hơn đâm thẳng vào một góc quán bên đường.

Cảnh tượng kinh hãi nhất là khi chiếc xe ấy cán qua một cơ thể người. Máu me, cả xác thịt văng tứ tung, thi thể không nguyên vẹn. Dù đứng từ xa cũng thấy ớn lạnh.

Lê Quang Hùng chết chân tại chỗ, nhưng chợt nhận ra Đặng Thành An bên cạnh. Vì được bọn hắn bao bọc chưa từng chịu cú sốc nào thế này.

Nhìn sang thì đã thấy cậu nhóc vô tư ngày thường, giờ đây nước mắt lưng tròng, miệng lắp bắp chẳng nói nên lời. Có thể thấy cậu hoảng loạn vô cùng, căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật cũng vì vậy mà tái phát.

Anh vội che ánh nhìn của cậu, kéo cậu tránh khỏi chỗ đó, xung quanh ồn ào cùng nhưng lời bán tán. Đến khi có tiếng xe cảnh sát đi cùng xe cấp cứu tới. Đặng Thành An cũng được Lê Quang Hùng đưa lên xe taxi rời khỏi.

Vừa trở về anh chỉ có thể để cậu trong xe chạy vào trong gọi bọn hắn. Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang ngồi bên trong nảy giờ, vừa nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng ấy mà không thấy cậu đâu liền bật dậy đi tới.

"Có chuyện gì vậy, An đâu?!"

"Bên ngoài, tôi không đỡ nổi em ấy!"

Trần Minh Hiếu liền lách qua người anh, chạy ra ngoài. Lê Quang Hùng cũng gượng không nỗi mà ngã xuống đất. Nảy giờ đứng bên cạnh quan sát, Phạm Bảo Khang vội đỡ anh lên ghế ngồi.

Bên ngoài Trần Minh Hiếu bế cậu trên tay chạy lên phòng, Phạm Bảo Khang cũng không quá hoảng. Dù sao cậu cũng còn ở đây, tay sẵn tiện rót nước cho anh, hắn mở lời.

"Anh bình tĩnh chưa, nói tôi nghe có chuyện gì? Hai người mới đi một lúc mà?"

"Tôi..tôi không biết nữa, lúc đang đi thì có tai nạn. An không sao, chỉ bị sốc thôi."

Nhìn anh trầm tư, hắn cũng gật gù. Sau đó lại lên tiếng nói tiếp.

"Anh đi nghỉ đi đã có người chuẩn bị rồi, đừng để đỗ bệnh. An sẽ lo lắng nữa."

Nghe hắn nói vậy, anh cũng không nói tiếp. Đứng dậy lê từng bước nặng nề lên phòng được chuẩn bị, anh hơi thẫn thờ nhớ lại khung cảnh trước đó.

Trên đời này nhiều thứ trêu đùa người ta thật. Hóa ra cái chết có thể dễ dàng đến thế, nhẹ nhàng đến thế. Anh nhìn xuống bàn tay của mình, cảm nhận sự tàn khốc của cái chết. Chẳng biết vì sao cơ thể anh bất chợt run rẩy.

×

Trong khi cậu vẫn nằm mê man trên giường, Trần Minh Hiếu lo sốt vó lên. Đi đi lại lại ở xung quanh giường khiến Phạm Bảo Khang chỉ muốn một đạp đá hắn bay ra xa.

Chướng mắt chưa giải quyết được thì ùng ứng bên ngoài kéo thêm bốn, năm đứa nữa ngứa đòn hơn. Khóe miệng Phạm Bảo Khang giật giật muốn chửi thì thấy cậu tỉnh dậy, hắn liền biết tự thân lấy tay bụm mồm định chửi bậy lại.

"Thế nào rồi An? Có thấy trong người thế nào không?"

"Em..không sao"

"Để gọi Hùng.."

"Đừng!"

Phạm Bảo Khang dừng lại vì bị bàn tay cậu níu lại. Đặng Thành An lắc đầu, cậu không muốn làm phiền anh thêm nữa. Dù nói thế nào, cuộc sống của anh đủ tệ để dành quan tâm thêm cậu vào.

"Em không muốn phiền Hùng, chuyện của anh ấy mọi người giúp em giải quyết tên Trần Đăng Dương kia được không?"

Bọn hắn nhìn nhau, sau đó Trần Minh Hiếu đại diện lên tiếng. Mọi người đều im lặng lắng nghe, cả cậu nhóc miệng không hồi chiêu kia cũng im phặc.

"Trần Đăng Dương không thể loại trừ được, vã lại nhìn kĩ thì chắc em cũng thấy giữa bọn họ có nổi khổ chứ không phải không có tình cảm."

Cậu gật gù tán thành suy nghĩ đó, Phạm Bảo Khang ngồi bên cạnh cũng lên tiếng, tay đưa đến xoa đầu cậu.

"An à, em khoan quan tâm chuyện đó. Chăm sóc tốt cho bản thân đi. Chuyện hồi chiều... coi như là ác mộng đi nha."

"Em khỏe, mọi người không cần phải lo đâu."

Lời nói của cậu chắc nịt như đinh đóng cột, Phúc Hậu nảy giờ im lặng cũng đá mắt với Hiếu Đinh.

Đinh Minh Hiếu kéo Phạm Bảo Khang đang chiếm chỗ ngồi duy nhất cạnh cậu ra để bản thân ngồi thế vào. Thì thầm vào tai của cậu, bọn hắn không biết được vì hai người có kí hiệu riêng với nhau. Chỉ biết sau đó Đặng Thành An gật đầu, ngoan ngoãn ăn cháo uống thuốc.

"Bọn anh sẽ thay phiên chăm em, An nghe lời một chút đừng đi lung tung nữa."

"Nhưng.. Có chuyện gì sao?"

Gã quay qua nhìn mấy tên còn lại đang im lặng quan sát, lại quay qua đối diện với cậu.

"Em cũng biết bọn anh mỗi người đều liên quan đến mối quan hệ dễ gây thù chuốt quáng mà đúng không?"

Đặng Thành An gật gật đầu chăm chú lắng nghe, Hiếu Đinh thấy vậy thì rất hài lòng, thõa mãn đưa tay xoa đầu nhỏ nói tiếp.

"Hiện tại thằng Hiếu Trần và thằng Khang đang có chuyện cần giải quyết. Tụi anh nghĩ ngờ chuyện hôm nay chỉ là cảnh báo thôi."

"Vậy là mọi người nghĩ chuyện đó là cố ý nhắm vào em hả?"

"Đúng vậy đó An, hiện tại rất nguy hiểm. Nên anh mong em sẽ được an toàn."

Cậu im lặng cuối đầu, bọn hắn kéo nhau ra ngoài để cậu yên tĩnh. Đặng Thành An suy nghĩ một mớ hỗn độn trong đầu. Cậu có sợ, nhưng căng bản cậu không thể tin được. Chuyện này có thể khủng khiếp đến mức lấy mạng người vô tội như vậy.

Vò đầu bứt tóc, mãi đến khi lần nữa đi ra ngoài phòng. Vẻ lén lén lút lút của cậu bị Phạm Tấn Thành bắt gặp. Gã bỏ tay khỏi túi quần từ từ đi đến sau lưng khi cậu chẳng hay biết lên tiếng.

"Khỏe hơn chưa, trong nhà cũng không có người lạ. Làm gì mà lấm lét vậy?"

Đặng Thành An bị dọa cho giật mình suýt nữa hét lên thì kìm lại kịp. Kéo tay Phạm Tấn Thành lại ghế sofa ngồi.

"Em có một chút chuyện muốn nhờ, anh giúp em với."

"Hửm nói thử xem?"

Trong cả bọn có lẽ Phạm Tấn Thành là người kiên nhẫn nhất. Đối với Đặng Thành An thì không cần nói cũng biết. Gã ngồi nghe cậu nói, tỉ mỉ quan sát cảm xúc của cậu.

"Em muốn biết kí ức ở quá khứ, em muốn biết mình thế nào ở quá khứ..em sợ một ngày em mất mà chẳng biết mình là ai, em.."

Có thể thấy được, cậu nhóc hiện tại thật sự đang rất bối rối trong suy nghĩ nên gã liền nhanh chóng làm dịu đi.

"An bình tĩnh nào, mọi chuyện đều có tụi tao lo rồi. Nếu em muốn thì tao sẽ tìm hiểu quá khứ trước khi em gặp tụi tao."

Tấn Thành nhẹ nhàng dùng hai tay vịn lấy đôi vai đang run rẩy, ý muốn xoa dịu, khiến Thành An cảm thấy an toàn.

"Thật hả?"

"Nhưng em không được hoảng, bây giờ tụi nó đi giải quyết rồi. Chỉ có tao ở đây với em, yên tâm tao bảo vệ An mà."

"Ừm.."

Cậu gật đầu như đã hiểu, chỉ thấy sau đó gã đứng dậy chuẩn bị vài món ăn. Dọn ra bàn ăn, Phạm Tấn Thành cùng cậu thưởng thức, món mì cay khiến Đặng Thành An hít hà quên mất mọi chuyện.

×

To be continued

[Sorry mấy bồ=)), qua đón sinh nhật với chíp bông hăng quá nên quên mất ra chương hay gì quên hết vì bị sự dễ thương câu dẫn đi mất:)🤦‍♀️]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co