Truyen3h.Co

||Allgav|| •Special•

°18

Yienki

Suy đoán

×

Nói là không để cậu ở một mình trong khách sạn, chứ không nói không để cậu một mình ở nhà.

Cuối cùng Đinh Minh Hiếu thật sự bỏ Đặng Thành An để đi công việc. Bỏ lại cho cậu dàn vệ sĩ chuyên nghiệp xếp hàng đợi Đặng Thành An ra lệnh.

Lúc đầu cậu tính rủ Lê Quang Hùng đi cùng, nhưng chẳng thấy bóng hình anh đâu. Cậu đã nghĩ mãi chẳng biết anh đi đâu, chẳng thấy anh trả lời điện thoại hay tin nhắn.

Đi dạo ngắm khung cảnh thành phố, tay không ngưng chụp những bức hình đẹp. Và rồi Đặng Thành An bắt gặp bóng dáng của Lê Quang Hùng lướt qua khu phố tại thành phố xa lạ.

Sẽ chẳng có gì nếu cậu không thấy anh đi cùng Trần Đăng Dương. Nếu anh đi cùng một người khác có lẽ Đặng Thành An sẽ vui vẻ cho qua, cũng như khi về sẽ hí hửng hỏi chuyện người đó là ai.

Nhưng đối với Trần Đăng Dương, một kẻ luôn để lại ấn tượng không tốt đối với cậu. Trước khi gặp anh, cậu đã biết hắn qua Trần Minh Hiếu.

Những cuộc trò chuyện với hắn dành cho Đặng Thành An là những lời trêu chọc đầy đáng ghét. Có lúc hắn thả thính cậu, nhưng Đặng Thành An chưa kịp phản ứng thì Trần Đăng Dương đã bị Trần Minh Hiếu mắng cho một trận.

Dù có thế nào thì Đặng Thành An đối với từ đầu tới chân Trần Đăng Dương chỗ nào cậu cũng không vừa ý.

"Này! Trần Đăng Dương!"

Tiếng hét của cậu từ bên đường vang qua bên kia là chắc, Đặng Thành An thấy hắn nhìn qua nhưng rồi Trần Đăng Dương lại lên xe đi mất hút. Bỏ lại Đặng Thành An tức đến mức dậm chân đùng đùng, dường như chỉ cần mạnh một chút nữa là chỗ đó sẽ bị dẫm nát.

Lấy điện thoại ra tìm đến số của Lê Quang Hùng, cậu định bụng sẽ sai người đến giải cứu anh nhưng...

"Anh đang có việc cần giải quyết, em không cần lo cho anh"

"Nhưng..anh"

"Vậy nhé, anh cúp đây"

"..."

Tút tút

Cậu ôm cục tức đi dạo cả thành phố với mong mỏi xã giận. Đến khi Đinh Minh Hiếu tới thì cậu liền lăng tăng chạy đến bên hắn.

"Hiếu! Hiếu! Giúp em cái này đi!"

"Hả?"

"Giúp em ăn kem, em lỡ kêu nhiều quá huhu... Não đã nhỏ rồi còn bị lạnh, sắp teo não rồi.."

Hắn bất lực nhìn cậu mè nheo, ngồi xuống ăn phụ tô kem bigsize do quán có chương trình ưu đãi.

"Hôm nay đi dạo thành phố thế nào?"

"Vui.. A nhưng mà, trước đó có gặp Trần Đăng Dương! Hắn ta liếc em đó Hiếu!"

"Nó có làm gì em không?"

Nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, cậu chỉ biết lắc đầu tỏ ý không có. Sau đó lại vừa ăn vừa suy nghĩ, đến việc Lê Quang Hùng nói dối cậu.

Trong khi Đinh Minh Hiếu cũng đang có những suy nghĩ riêng mình, hắn đang đau đầu vụ ông Đặng nói. Việc đến thành phố này một phần để kí hợp đồng, thì còn tìm ra sự thật mà hắn cần.

Lê gia năm đó bị diệt không còn ai sống sót là thông tin được biết đến phổ biến. Nhưng hắn nhận được sự thật khác, rằng con trai duy nhất của Lê gia được tráo đổi và vẫn còn sống.

Vừa nảy lúc hắn đến nơi ở cũ của được cho là Lê gia đã gửi gắm con họ ở đó. Nhưng kết quả nhận được là gia đình đó đã rời đi nơi khác. Tệ hơn là anh còn chạm mắt Trần Đăng Dương xuất hiện ở đó.

×

Buổi chiều còn lại của ngày, Đinh Minh Hiếu dẫn Đặng Thành An đi chơi công viên, đi đến thủy cung mà thành phố này tự hào là đẹp nhất cả nước.

Hắn giúp cậu chụp hình, bức nào cũng khiến Đặng Thành An hài lòng. Khen hắn đến nức mũi.

"Chụp hình giỏi ghê ta, sắp giỏi bằng An ròi đóo"

Tiếng cười của cả hai giòn tan khác xa so với không gian tĩnh mịt bên ngoài. Không phải vì nơi này vắng mà là vì Đinh Minh Hiếu bao trọn chỗ này cho Đặng Thành An thoải mái tận hưởng rồi.

"Chơi không vui sao mà mặt lại xị xuống rồi?"

"Em lo cho Hùng quá à..."

Giọng nói lí nhí của cậu như tiếng muỗi kêu bên tai. Khiến lòng hắn trờ nên dịu lại, bỏ qua những suy nghĩ dở dang quay sang hỏi hang cậu.

"Sao lại lo?"

"Em thấy Hùng đi với Trần Đăng Dương, nhưng anh ấy nói dối rằng đi công việc... Giữa hai người đó thì có công việc gì chứ!?"

"Chắc là không đâu, đừng có suy nghĩ quá. Dù sao thì Trần Đăng Dương cũng sẽ không làm hại anh ấy đâu..."

Đinh Minh Hiếu đột nhiên nghĩ đến gì đó, hắn khựng lại giây lát. Biểu hiện của hắn bị cậu bắt gặp, chưa kịp phản ứng lại thì thấy hắn nhanh chóng đứng dậy lấy điện thoại gọi điện cho ai đó.

Cậu không làm phiền hắn mà ngoan ngoãn ngồi đợi Đinh Minh Hiếu trở lại.

×

"Mày nói sao? Lê Quang Hùng với Trần Đăng Dương xuất hiện ở đó bị mày gặp được?"

Giọng nói đầu dây bên kia có chút gấp gáp, Đinh Minh Hiếu loay hoay cũng không chắc chắn đáp.

"Tao lúc đầu chỉ thấy Trần Đăng Dương thôi, nhưng nghe An nói là em ấy gặp Hùng đi cùng nữa.. Tao nghĩ chắc lúc đó tao không để ý trên xe"

"Vậy ý mày là gì?"

Nghe giọng nói đã bình tĩnh lại của Phạm Bảo Khang, Đinh Minh Hiếu mới nói tiếp suy đoán của mình.

"Có khi nào đứa con còn sống đó là Lê Quang Hùng không?"

"..."

×

To be continued

[

Vì quá flop nên tui hơi nản,:) muốn sủi quá, dạo này bận quá trời
chưa viết tiếp được gì luôn
mấy chương này là tui đã viết từ trước rồi huhu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co