°20
Rời đi
×
Buổi tối trong không gian có thể nghe được tiếng lá đung đưa, tiếng ù ù của gió. Tạo cho người khác một cảm giác thoáng mát, dễ chịu. Ngược lại, trong một góc đường, tiếng bước chân dồn dập cùng hơi thở đứt quãng của một người. Trịnh Minh Đức không ngừng kêu cứu, phía sau còn có một đám người đang truy đuổi.
Đoàng! - Một phát súng bắn đến, khiến cho mọi hành động của tên đó dừng lại. Trước khi chết, mắt tên đó mở to nhìn trân trân về phía trước.
Bóng dáng của Phạm Bảo Khang từ từ xuất hiện trước mắt Trịnh Minh Đức. Trước lúc chết tên đó vẫn nghĩ bản thân được cứu, nhưng sự thật thì lại khác.
"Nước H đã thua cuộc, nhưng vẫn có người truy sát tôi tại sao... Cậu không bảo vệ tôi!?"
"Tôi có thể hứa sẽ cho người bảo vệ, nhưng tôi ra tay hay ai ra tay không thì không nói được."
"Lẽ nào...đây là người của cậu!?"
Bản thân Phạm Bảo Khang chân mang giày da đắt tiền, nhất đôi chân dài lên cao dẫm xuống gương mặt đầy máu của tên nằm dưới đất.. À không đúng hơn là một cái xác.
Sự thật mà Trịnh Minh Đức không biết được là phía sau xuất hiện bóng dáng của Đinh Minh Hiếu đi cùng với những tên đã được phái đi truy sát Trịnh gia.
"Không cần đến nước H nào hết, chính tao sẽ tiễn những đứa như mày xuống địa ngục."
Bỏ lại câu nói không có lời hồi âm, gương mặt của cái xác dưới đất bị bắn vào giữa đầu, để lại dấu vết của viên đạn. Dấu vết này cho thấy viên đạn được bắn đến từ phía trước, chứ không phải từ phía sau.
Thông tin Trịnh gia bị tiêu diệt ngay sau đó đã lên trang đầu các bài báo, cùng với thông tin nước H chính thức thua cuộc.
"Dứt khoát nhỉ?"
Người hỏi là Đinh Minh Hiếu chỉ vội rít điếu thuốc trên tay một hơi, nhìn qua Phạm Bảo Khang chỉ thấy hắn không vội đáp lời.
"Những thứ đe dọa đến an nguy và hạnh phúc của Thành An tao đều sẽ không để nó sinh sôi này nở."
"Mày nói hay nhỉ? Dù chỉ là suy nghĩ vừa nhen nhóm cũng bị chúng ta dẫm nát. Sự tuyệt vọng đó thú vị biết bao ~"
Trần Minh Hiếu nhìn hai người đứng ở ban công, vẻ mặt thể rõ sự chán nản.
"Giỏi thì đi an ủi An đi, tao để ý từ khi nhận lại gia đình tâm lí em ấy bất ổn lắm."
Hai người ở ngoài ban công nhìn nhau rồi lại nhìn Trần Minh Hiếu. Cả ba người gật đầu nhìn nhau, không hẹn mà cùng giải tán.
×
Đến hôm sau khi mọi thứ đều diễn ra bình thường, chỉ có Đặng Thành An loay hoay soạn đồ. Phúc Hậu giật mình khi thấy cậu kéo tất cả đồ ra ngoài cửa, liền định gọi những người còn lại nhưng vẫn gấp gáp hỏi cậu.
"An tính đi đâu?"
"Em tính chuyển về ở với gia đình"
"!?"
Phúc Hậu chẳng tin vào tai mình, vậy mà Đặng Thành An lại đòi chuyển đi?
"Mày chắc không An? Sao tự nhiên lại vậy, bên đó ép mày hả?"
Nhìn vẻ lo lắng của gã, Đặng Thành An chỉ nhẹ nhàng lắc đầu phủ nhận. Cậu thật sự muốn trở về, cũng muốn nhận lại gia đình. Phúc Hậu không cản lại được, chỉ đành bất lực nhìn cậu rời đi.
Chợt nhớ ra mấy người còn lại đều bận rộn, gã chẳng biết nên làm sao cho đúng. Cậu trở về nhận lại gia đình thì có gì sai đâu mà ngăn cản đây.
Trong khi đó Đặng Thành An đã đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới quyết định như thế, những năm ở cạnh bọn hắn cậu đều dựa vào sự che chở đó mà sống tới giờ.
Cậu tự trách bản thân chẳng giúp ích gì cho bọn hắn, thẩm chí còn trở thành gánh nặng khiến bọn hắn thay phiên nhau lo lắng, bận lòng.
Dù bận rộn bên ngoài nhưng khi trở về nhà bọn hắn đều sẽ theo thói quen tìm Đặng Thành An đầu tiên. Quái lạ là hôm nay căn nhà vắng lạnh chẳng có lấy ánh đèn hay một tiếng động, chứ đừng nói là thấy nét vui tươi của cậu.
Với tay bật đèn ở góc nhà, Phạm Bảo Khang lia mắt tìm bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy hồi đáp. "An ơi?"
"An đâu?" Trần Minh Hiếu đi theo sau cũng ló đầu vào sau tìm kiếm cậu.
"Sao mày hỏi tao, tao về cùng lúc với mày mà ba"
"Không lẽ lại trốn đi chơi rồi, về phải mắng cho trận mới được." Đinh Minh Hiếu cùng vừa cởi dép ra đi vào, nói đùa vài câu nhưng bầu không khí không mấy vui vẻ như thường.
Đáng lẽ phải có giọng nói nũng nịu, nhõng nhẽo của Đặng Thành An mới đúng bài, hắn lấy điện thoại gọi cho cậu. Nhận lại cuộc gọi bị nhỡ khiến Đinh Minh Hiếu nhắn mặt khó chịu.
"Kì vậy? Nay hẹn đi chơi mà?"
"Đợi lát tới giờ hẹn rồi coi An có về không"
Được hai mươi phút sau Phúc Hậu cùng với Tấn Thành trở về liền bị Trần Minh Hiếu đi đến chặn hỏi.
"An đâu?"
"Ủa, tụi mày về cả rồi à."
Phạm Tấn Thành hơi giật mình vì bị Trần Minh Hiếu túm lấy vai đá mắt nhìn Phúc Hậu bên cạnh.
"À.. Sáng nay An nói là nó muốn về nhà ở rồi"
"Nhà nó ở đây mà nó đi đâu..." Phạm Bảo Khang ở phía sau chợt khựng lại, nhận ra cậu trở về với gia đình thật sự của mình.
"Gì vậy, tự nhiên lại về..?"
"Tao nghi lắm mà, thế mà lời thằng Hiếu Trần lại linh nghiệm, cái miệng của mày!"
Đinh Minh Hiếu đánh vai người cùng tên mình một cái bốp khiến Trần Minh Hiếu nhăn mặt, anh tặng cho hắn một cái liếc mắt.
"Qua nhà An tìm nó về đi chứ cãi cái gì!?"
Phạm Bảo Khang chán nản với mấy đứa bạn cùng tuổi, không có Đặng Thành An sôi nổi nhìn tụi nó chán chả muốn nói.
"Thôi cứ để em ấy chơi với gia đình đi, chừng nào muốn thì em ấy về thôi."
Phạm Tấn Thành bình tĩnh ngồi xuống ghế rót nước ra ly rồi uống một hơi nói tiếp.
"Với lại sáng nay tao có thấy trên báo nói Đặng gia muốn tổ chức tiệc nhận con."
Đột nhiên mọi người trở nên im phặc, không khí ngột ngạt. Áo vest được mặc chỉnh tề trên người cả ngày vì tính chất công việc, bị Đinh Minh Hiếu mạnh tay kéo văng cà-vạt bung vài nút áo.
Đặng Thành An tìm được người thân vừa là điều vui cũng vừa là điều đáng buồn. Tìm được gia đình thật sự, thì cậu sẽ rời khỏi bọn hắn.
Phạm Bảo Khang toang đứng dậy, rời khỏi nhà đi đâu đó. Những người khác không ai hỏi ai, trở về phòng của mình. Tối hôm đó ai cũng có những suy nghĩ của riêng mình.
Riêng Phạm Bảo Khang tìm đến Đặng gia, hắn muốn gặp cậu - Đặng Thành An ngay lúc này.
×
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co