Truyen3h.Co

[ AllGem] Siêu Sao

Chap 207 + 208

imbabii2567

Đích thật là cậu mệt mỏi, thậm chí đều lười đẩy Hải Đăng đang hôn cậu ra.

Trên máy bay trực thăng, Hải Đăng nửa ôm Hùng Huỳnh đem người ấn vào giữa cửa và trong ngực mình, cánh môi lạnh lẽo nhưng mềm mại rơi lên trán và trên gương mặt đối phương, những nụ hôn nhỏ vụn gián đoạn.

Bầu trời đêm ngoài cửa sổ một mảnh óng ánh, vô số ánh sao khoác lên màu lam lóe lên tia sáng như châu bảo trên trời đêm, gió biển mát lạnh thỉnh thoảng lướt qua gương mặt mang đến cảm giác mềm nhẹ, thúc giục người ta nhắm mắt lại hưởng thụ sự yên lặng lúc này.

Hải Đăng hôn rất dịu dàng, thậm chí không mang theo vị đạo tình dục, vẻn vẹn chỉ là đơn thuần hôn cậu, cánh môi kia rơi trên gương mặt khiến cậu có chút ngứa, giống như có người cầm một chiếc lông chim mềm mại thuần trắng gảy vào trong lòng cậu.

"Rất ngứa..." Hùng Huỳnh hơi nghiêng đầu.

"Hùng Huỳnh." Hải Đăng gọi tên cậu, hơi nóng nương theo ngôn ngữ nhẹ nhàng vỗ về gương mặt Hùng Huỳnh.

Cậu nhìn về phía Hải Đăng, người sau vươn tay vuốt vuốt tóc Hùng Huỳnh: "Esméralda có biết sự si mê sâu trong nội tâm của người đánh chuông Quasimodo đối với cô hay không?"

"Cô ấy không có tình yêu với anh ta." Hải Đăng hơi mở mở miệng dường như muốn nói gì đó, nhưng Hùng Huỳnh không có cơ hội nghe thấy, bởi vì người đàn ông kia cuối cùng lựa chọn đem lời nói đều nuốt vào bụng.

"Tôi không phải Esméralda, anh cũng không phải Quasimodo địa vị hèn mọn bề ngoài xấu xí." Ở người khác xem ra, Hùng Huỳnh như vậy là lớn mật, dám dùng hai tay ôm lấy gương mặt Hải Đăng, mỗi chữ mỗi câu nói với đối phương, "Nhưng tôi biết anh là người có nguyên tắc, sẽ không vì cảm thấy tôi giống Esméralda mà thích tôi."

"Tôi thích cậu?" Hải Đăng mỉm cười hỏi lại một câu, cũng không kéo ra bàn tay Hùng Huỳnh đặt trên mặt anh.

"Đúng, anh thích tôi." Kéo gần lại cự ly hai người, Hùng Huỳnh chủ động nhẹ nhàng hôn lên trán đối phương, sau đó thả Hải Đăng, kéo tay đối phương đặt trên ngực trái của chính anh, cậu nói, "Anh xem, tôi vừa hôn anh, anh hiện tại tim đập tăng nhanh."

Tim đập thoáng nhanh hơn như là nhịp trống đánh vào lòng bàn tay, phản ứng thân thể là thành thực nhất.

Ngay từ lần đầu gặp mặt ngẫu nhiên cảm thấy hứng thú, đến một lần đối thoại nào đó thì càng thêm quan tâm, cho đến lúc này có một ít cảm xúc càng sâu xuất hiện sau một vài tiếp xúc tứ chi giản đơn.

Khi Hải Đăng đang lý giải Hùng Huỳnh sao không phải người sau cũng đã lý giải người trước?

"Tôi thích xung động như vậy." Khóe môi cong lên, trong mắt Hải Đăng tuôn ra ý cười.

Sáng sớm ngày thứ hai của hội đấu giá, trên một chiếc du thuyền nào đó trong biển rộng.

Một người đàn ông Mỹ khoảng chừng hơn ba mươi tuổi ngồi trên sô pha nhìn biển rộng ngoài cửa sổ, ngoài khơi gió êm sóng lặng, ánh mặt trời chiếu lên mặt biển một mảnh trong vắt cực kỳ xinh đẹp.

"Cho tới bây giờ tôi vẫn như cũ có chút không thể tin tất cả xảy ra trong một tuần này." Người đàn ông quay đầu, dưới mắt anh hơi nổi xanh tím, nhìn qua giống như là một đêm hôm qua chưa từng ngủ.

"John, Jsol đã trở về, tôi vừa làm kiểm tra cho cậu ấy, cậu ấy không bị bất cứ thương tổn nào, chỉ là có chút kinh hách quá độ tinh thần không tốt lắm, cần nghỉ ngơi thật tốt vài ngày."

Minh Hiếu ngồi đối diện người đàn ông kia, anh đứng lên đi tới, cố sức vỗ vỗ vai đối phương, cố gắng khiến người bạn tốt của anh phấn chấn lên.

"Đã không sao rồi, John."

Thở dài thật sâu, anh trai Jsol cười khổ ngẩng đầu: "Minh Hiếu, lần này thật sự cảm ơn anh, vừa rồi cũng chưa kịp hỏi anh, sao Jsol lại được đưa tới đây, chúng ta thậm chí ngay cả một phân tiền cũng chưa từng trả."

John sớm đã làm tốt chuẩn bị phá sản, nguyên nhân chính là vì vậy bọn họ mới ủy thác Minh Hiếu đi vào hội đấu giá, chính là sợ lúc ở hiện trường bọn nó không chịu nổi áp lực mà sản sinh dao động.

Kết quả đêm qua, bọn họ đang chờ đợi kết quả lại biết được sáng sớm hôm nay Jsol sẽ được đưa về đây, hơn nữa không cần bọn họ trả một phân tiền.

Nguyên bản đang nghĩ Jsol có thể bị ngược đãi gì đó hay không, nhưng lo lắng như vậy cũng theo kết quả kiểm tra Jsol sau khi được đưa về mà tiêu tan thành mây khói, hiện tại phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện sự tình vô cùng kỳ lạ.

Hơn một tuần trước Jsol đột nhiên mất tích, ngay sau đó bọn họ nhận được một thiếp mời, không dám lấy tính mạng Jsol ra đùa giỡn, gia đình Jsol căn bản không dám báo cảnh sát. Đều là người có uy tín danh dự trong giới thượng lưu, có một số việc mọi người trong lòng biết rõ ràng, cho dù báo cảnh sát cũng sẽ không có bất cứ kết quả tốt gì, chỉ sẽ khiến Jsol vĩnh viễn biến mất mà thôi.

"Cái này tôi cũng không biết, lúc đó có một người trên hội đấu giá gọi tôi đi tới, nói cho tôi biết đã có người thay tôi chuộc Jsol." Chuyện từng hứa với Hùng Huỳnh Minh Hiếu còn nhớ rõ, trong lòng sớm đã chuẩn bị tốt đáp án anh trực tiếp nói với John như vậy.

"Vậy sao?" John lộ ra biểu tình kinh ngạc, sau đó cúi đầu vừa cười vừa nói, "Có lẽ là một người bạn nào đó của cha, trước đó chúng ta không biết đi tìm bao nhiêu người xin giúp đỡ, lúc đó tuy rằng không ai chính diện đáp ứng chúng ta, nhưng có lẽ có người ngầm giúp chúng ta, dù sao người có liên quan với tổ chức như vậy, khẳng định không thể đơn giản tiết lộ thân phận."

Minh Hiếu nghe xong chỉ có thể cười khổ, có lẽ sẽ không ai nghĩ đến người cứu Jsol lại chính là Hùng Huỳnh, tuy anh không biết vì sao Hùng Huỳnh lại quen biết chủ nhân hội đấu giá kia, nhưng sự thực là Jsol hiện tại đang an toàn nằm ở trên giường.

"Vài ngày nữa chính là liên hoan phim Venice, mong muốn có thể nhận được một giải thưởng không tệ, để tâm tình Jsol tốt hơn một chút, sớm một chút bước ra bóng ma." Minh Hiếu cười nói rằng, "Được rồi John, thả lỏng một chút, chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa đâu."

Những lời này là buổi tối hôm đó Hùng Huỳnh nói với anh, không biết vì sao, anh tin tưởng lời người đàn ông kia nói.

"Hi vọng là vậy." John tán thành gật đầu, nhưng dường như nghĩ tới chuyện gì khác, lại có chút lo lắng, "Đến lúc đó cái kia kêu Hùng Huỳnh cũng sẽ tới đúng không, hiện tại rất nhiều tiểu minh tinh đều thích đi quyến rũ đại minh tinh, nỗ lực dùng loại phương pháp này làm mình nổi tiếng nhanh hơn, Jsol nổi danh trên quốc tế như thế, hình như cũng có chút hứng thú với Hùng Huỳnh kia." John nhíu nhíu mày, không muốn nhắc tới người đàn ông trước đó không lâu quay loại điện ảnh kia với Jsol.

Anh đứng lên, mang theo lo lắng nói với Minh Hiếu: "Minh Hiếu, tôi rất lo lắng Jsol, nó lúc này trải qua chuyện đáng sợ như vậy, cũng là lúc yếu đuối nhất, tôi rất lo lắng tiểu minh tinh ngoại quốc kia để xâm nhập Hollywood mà cố ý ra tay với Jsol, Hùng Huỳnh kia, nếu đã dám quay loại điện ảnh đáng sợ này để nổi danh, thì chắc chắn cũng có gan làm ra loại chuyện quyến rũ người khác."

"Hùng Huỳnh không phải người như vậy." Minh Hiếu nhịn không được nói.

"Minh Hiếu, anh cư nhiên nói tốt cho cậu ta?" John có chút kinh ngạc.

"Tôi đã gặp cậu ấy, cậu ấy là người khiến người ta cảm giác rất lễ phép song song lại có chút cảm giác cự ly, không giống loại người không từ thủ đoạn để trèo lên đỉnh."

Dù chuyện Hùng Huỳnh cứu Jsol không thể nói ra, Minh Hiếu biết John còn đang bị mê muội trong suy đoán, nhưng anh cũng không muốn nghe thấy John nói người đàn ông kia như vậy.

John chỉ là lắc đầu, có chút khinh miệt nói: "Diễn viên nếu đã là diễn viên, bọn họ chỉ biết làm thế nào diễn kịch lừa dối người khác, Minh Hiếu, anh cẩn thận bị bọn họ lừa, phải biết rằng hiện tại rất nhiều người đều muốn đến Mỹ."

"Không, John, tôi nghĩ Hùng Huỳnh không phải là người như thế."

"Minh Hiếu, đã xảy ra chuyện gì mà khiến anh giữ gìn người đàn ông kia như thế?" John lắc đầu vô cùng không giải thích được.

Minh Hiếu thở dài: "Tôi chỉ là nghĩ trước khi chưa chân chính hiểu rõ một người thì không nên đơn giản nhận xét người ta, huống chi Hùng Huỳnh bây giờ còn là diễn viên hợp tác với Jsol."

"Ai, được rồi, tôi chỉ là lo lắng cho đứa em kia của tôi thôi, lúc này tôi cũng muốn đi Venice với nó, thế nhưng lấy tính cách của nó phỏng chừng sẽ không thích như vậy." John không hề đàm luận Hùng Huỳnh, anh nói, "Minh Hiếu, anh có thể giúp tôi một chuyện không?"

"Nói đi, người bạn tốt của tôi, với tôi còn cần khách khí như vậy sao?"

"Lần này đi Venice tôi muốn nhờ anh đi theo Jsol, thứ nhất là phiền phức anh chăm sóc nó, thứ hai cũng mong anh vào lúc nó yếu đuối nhất thay nó phòng bị một chút, không nên chọc phải chuyện gì nữa." John thành khẩn nói, vươn tay nắm vai Minh Hiếu, thở dài, "Tôi rất lo lắng em trai tôi có thể thoát ra từ lần trải nhiệm đáng sợ này không, tuy rằng nó không nói gì, nhưng làm một người anh nhìn nó lớn lên, tôi biết sự kiện lần này đả kích nó rất lớn."

"Tôi sẽ cố gắng."

Vài ngày nữa chính là liên hoan phim Venice, Minh Hiếu nghĩ tới một người đàn ông, Hùng Huỳnh hẳn là cũng sẽ đi liên hoan phim.

Hóa ra bọn họ đều không hiểu người đàn ông kêu Hùng Huỳnh kia, nếu như không phải gặp Hùng Huỳnh ở ngay trên thuyền, Minh Hiếu hiện tại có lẽ cũng sẽ giống John, cho rằng Hùng Huỳnh chỉ là một tiểu minh tinh vừa bước trên hành trình mà thôi.

Trước khi chưa chân chính lý giải một người, thực sự là không thể đơn giản xằng bậy phán đoán, người có thể quen biết với chủ nhân hội bán đấu giá kia, sao có thể sẽ dựa vào Jsol để chế tạo scandal chứ?

Hùng Huỳnh... Hùng Huỳnh...

Gemini Hoàng...

Hai người giống nhau đến bao nhiêu, đáng tiếc là anh đã vĩnh viễn mất đi Gemini.

Bề ngoài gọn gàng tươi sáng, bên trong, chỉ có chính anh biết sớm đã thành trống không một mảnh.

--------------------

Liên hoan phim Venice sẽ giật lại màn che vào hai ngày sau, buổi chiều hôm nay đã không hề ít người tham gia liên hoan phim lục tục đến thành phố của các kênh đào này, ngày hôm trước đạo diễn Lý Nguy cũng đã đến Venice, Hùng Huỳnh trò chuyện với đối phương xong ân cần thăm hỏi lẫn nhau một chút, biết được ngày mai Jsol sẽ tới đây.

Tất cả mọi người đều có việc của mình, nếu là tụ hội thì sau ngày đầu tiên của lễ khai mạc liên hoan phim còn có một party, không cần phải vội vã sớm cử hành, lúc gọi điện thoại, Hùng Huỳnh từ trong miệng đạo diễn Lý Nguy biết được bình ủy liên hoan phim lần này đối với diễn xuất của bọn họ khen không dứt miệng, tuy làm một tân binh điện ảnh, Hùng Huỳnh phỏng chừng không có khả năng nhận được giải thưởng lớn gì đó, thế nhưng có thể được song song đề cử vào giải tân binh xuất sắc nhất và nam diễn viên xuất sắc nhất cũng đã là chuyện cực kỳ giỏi.

Trong điện thoại đạo diễn Lý Nguy biểu thị chúc mừng Hùng Huỳnh, mà Hùng Huỳnh ở đầu điện thoại bên này hiện tại mới biết được hóa ra mình dĩ nhiên song song lọt vào đề cử giải thưởng tân binh xuất sắc nhất và nam diễn viên xuất sắc nhất.

Trước đó vẫn luôn qua qua lại lại giữa Đăng Dương, Wean và Hải Đăng, khiến Hùng Huỳnh đều quên liên hoan phim đã sớm công bố danh sách đề cử.

Vô luận như thế nào, có thể được hai hạng đề cử, đối với cậu mà nói xem như là một thành công cực kỳ to lớn.

Có cần gọi điện thoại cho Đăng Dương hoặc là Wean báo mình bình an không?

Sau khi Hùng Huỳnh cắt đứt điện thoại cũng không gọi dãy số khác, cậu nhìn về phía Hải Đăng một mực ở bên cạnh nhìn cậu, dù người đàn ông này hiện tại thích cậu, nhưng không có nghĩa cậu có thể đi khiêu chiến quyền uy của Hải Đăng.

Ai có thể thích một người cả đời?

Người kia có thể vào lúc cầu hôn son sắt thề rằng sẽ yêu mình cả đời, nhưng qua ba năm năm lại đột nhiên nói yêu người khác, huống chi là Hải Đăng một người đàn ông không thể nắm lấy.

Hùng Huỳnh một chút cũng không cho rằng mình có sức hút có thể khiến Hải Đăng say đắm cả đời, si mê hiện tại chỉ là nhất thời mới mẻ và hiếu kỳ, đợi sau khi mới mẻ và hiếu kỳ ít đến thương cảm này trôi đi hết, còn có thể lưu luyến không ngừng dù sao cũng chỉ là số ít.

"Tôi từng nói sẽ đưa cậu tới Venice sớm đúng không?" Hải Đăng trước sau như một cười đến dịu dàng, anh đứng lên đi tới bên người Hùng Huỳnh cúi đầu nhìn điện thoại đã ngắt, "Cũng đã gọi điện thoại cho đạo diễn, hiện tại cậu có thể yên tâm, ồ, thiếu chút nữa đã quên một việc, cùng ngày lễ khai mạc cậu phải bước lên thảm đỏ với tổ phim, tuy rằng đó luôn luôn là nơi nữ minh tinh tranh kỳ khoe sắc, nhưng Hùng Huỳnh của tôi cũng không thể quá giản dị."

Không biết là từ lúc nào, xưng hô của Hải Đăng đối với Hùng Huỳnh cũng thay đổi.
Người khác nhau đều xưng hô cậu không giống nhau, Đăng Dương thích trực tiếp gọi tên cậu, Wean luôn luôn buồn nôn hề hề một ngụm bảo bối, Hải Đăng còn lại là bỏ thêm "của tôi" đằng sau tên cậu, giống như là những người khác đều không thể cướp đi.

Rơi vào trong ba người đàn ông khác nhau, thật đúng là càng nghĩ càng khiến người ta cảm khái, sức hút của mình từ lúc nào dĩ nhiên trở nên lớn như vậy.

Hải Đăng tìm đến quần áo cho cậu, cầm đến cầm đi, cậu hiện tại ngoại trừ cái thân này là của cậu, trên người mỗi một thứ đều không phải của cậu, phần lớn hành lý đều để ở chỗ Đăng Dương.

Tỉ mỉ tính toán, từ lúc cậu bị Wean bắt cóc lên thuyền, sau lại lên thuyền của Hải Đăng, cho tới bây giờ đều đã qua hơn nửa tháng.

Từ lúc ở bên Hải Đăng, Hùng Huỳnh liền không còn nghe thấy bất cứ tin tức gì về Wean và Đăng Dương, hai người kia cũng không biết là đi nơi nào lại làm cái gì.

Chuẩn bị buông tha cậu?

Ngay cả như vậy Hùng Huỳnh cũng sẽ không cảm thấy đau lòng hoặc là thất vọng, cậu không phải cái gì hồng nhan họa thủy, còn chưa tới mức bởi vì cậu một người mà khiến cho mấy vị đại lão tranh đấu với nhau, huống chi đám đàn ông viết lịch sử luôn luôn thích đem tội lớn thay đổi triều đại áp lên người phụ nữ không thể tự bảo vệ mình.

Kẻ chân chính vì một người phụ nữ hoặc vì một người đàn ông, nổi giận đùng đùng buông tha tất cả, dù sao vẫn là quá ít.

Buổi trưa bọn họ ngồi thuỷ phi cơ đến Venice, sau khi gọi điện thoại cho đạo diễn Lý Nguy Hải Đăng liền mang theo Hùng Huỳnh ngồi trong khách sạn, một lát nữa sẽ có mấy người thợ may đến đo đạc cho Hùng Huỳnh, ngày kia chính là lễ khai mạc, lúc này may gấp khẳng định không được, cũng chỉ có thể đem chiều cao sửa chữa một chút.

Nhưng thân Hùng Huỳnh coi như là tương đối không tệ, phỏng chừng chỗ phải sửa lại cũng không nhiều.

Hùng Huỳnh ngồi bên cửa sổ khách sạn uống cà phê, thỉnh thoảng ăn một ít bánh ngọt, phần lớn thời gian đều là đang cúi đầu lẳng lặng đọc sách, mà Hải Đăng ở ngay bên cậu làm chuyện giống hệt.

Ở chung vài ngày với Hải Đăng, Hùng Huỳnh phát hiện cuộc sống của người đàn ông này đích xác rất chán nản.

Đăng Dương tuy rằng không thế nào thích nói, nhưng đây là dưới tình huống không quen, Đăng Dương đối với người không quen căn bản là lười lộ ra một khuôn mặt tươi cười nói nhiều một chữ, mà một ngày quen thuộc sau đó, Đăng Dương sẽ nói chuyện phiếm với người đó, chỉ cần người kia muốn nói đến chủ đề nào đó người đàn ông kia hầu như đều có thể trò chuyện với mình.

Về phần Wean, con gấu lớn Wean kia thực sự là quá hiểu cách làm thế nào để người ta thích, ở cùng Wean luôn luôn có thể cười không hề cố kỵ.

So với Đăng Dương và Wean, Hải Đăng người này liền cực kỳ buồn chán.

Hùng Huỳnh phát hiện việc Hải Đăng thích làm nhất chính là đọc sách, ngoại trừ đọc sách chính là đọc sách, thế nhưng người kia đọc sách lại không thích thảo luận, chỉ thích một mình im lặng đọc sách.

Loại phương thức ở chung này kỳ thực không tệ, không quấy rối lẫn nhau, nhưng thời gian quá dài lại có chút quái dị.

Hùng Huỳnh âm thầm ngáp một cái, mấy ngày nay cậu đã liên tục xem vài tác phẩm nổi tiếng thế giới, hiện tại đều đã là nhìn chữ là thấy buồn ngủ.

Đã lâu không luyện quyền, thật muốn hoạt động một trận.

"Ở cùng với tôi rất buồn chán, đúng không?" Hải Đăng nhìn cậu, động tác len lén ngáp vừa rồi của Hùng Huỳnh không biết lúc nào bị Hải Đăng thấy được, Hùng Huỳnh có chút xấu hổ: "Là tôi quấy rối anh đọc sách, tôi đi phòng tập thể thao tùy tiện hoạt động chút."

Đều tự làm chuyện của mình, không nhất định phải mỗi ngày dính vào với nhau.

"Tôi sẽ không chạy, cũng chạy không thoát." Thấy Hải Đăng vẫn nhìn mình, Hùng Huỳnh bổ sung một câu.

"Cậu nói như vậy sẽ làm tôi cảm thấy hổ thẹn, tôi biết cậu rất thích công phu, trước đó có từng luận bàn với người khác chưa?" Hải Đăng nói buông xuống quyển sách trong tay, đó là một quyển sách triết học liên quan đến Hegel. (1 nhà triết học người Đức)

"Từng luận bàn một hồi với Đăng Dương." Nhưng là trả giá không nhỏ, Hùng Huỳnh ngẫm lại liền thấy bị thiệt, thực sự là đáng ghét, có đôi khi cậu thấy mình luôn luôn bị Đăng Dương và Wean bắt nạt.

Đây thật đúng là một chuyện mâu thuẫn, Hùng Huỳnh cùng lúc nghĩ mình luôn bị đẩy về phía bất công, nhưng thực sự bảo cậu đi thượng Wean hoặc là Đăng Dương, chính cậu lại không có hứng thú kia.

"Cậu ta thắng." Hải Đăng dĩ nhiên trực tiếp thay Hùng Huỳnh nói ra đáp án.

"Ừ." Hùng Huỳnh gật đầu, đích xác như vậy.

Hải Đăng đứng lên, sau đó bắt đầu chậm rãi cởi áo khoác của mình, tiện tay ném áo khoác sang một bên, nói với Hùng Huỳnh: "Để tôi dạy cậu."

. . .

Người nghiêm túc mặc kệ là ở đâu cũng là nghiêm túc, mà người chân chính coi mình là đàn ông, cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ tay vào lúc luận bàn.

"Thình thịch!"

Thân thể bị nặng nề ngã trên mặt đất, Hùng Huỳnh xoa cái eo phát đau hít sâu một hơi, trước bị Đăng Dương ngược một lần, tốt, hiện tại lại bị Hải Đăng ném ngã lần nữa.

"Còn dậy được không?" Trong mắt Hải Đăng hàm chứa một chút ý cười.

"Lại đi." Hùng Huỳnh cắn răng đứng lên.

Hải Đăng còn hơn Đăng Dương càng không nhẹ tay, hai chiêu vừa rồi trực tiếp đánh ngã Hùng Huỳnh, anh hơi chút giật giật ngón tay: "Vừa rồi là cậu công kích tôi trước, hiện tại đến phiên tôi công kích trước, nhớ lại vừa rồi tôi đối phó cậu như thế nào."

"Được."

Hùng Huỳnh hít sâu một hơi, tinh thần cấp tốc cao độ tập trung, nhớ lại lúc nãy cậu công kích Hải Đăng làm thế nào lắc mình tránh né song song chế trụ cậu rồi đánh ngã cậu, cậu không nhất định có thể đánh ngã Hải Đăng, nhưng ít ra có thể tránh được đối phương công kích.

Hải Đăng cũng sẽ không nói một tiếng "tôi tới" trước rồi mới tấn công, người đàn ông này đột nhiên lao thân mà đến, không hề dự liệu, khi quyền phong của người mang theo vị đạo nguy hiểm lãnh liệt đập vào mặt mà đến, Hùng Huỳnh cấp tốc học Hải Đăng lắc mình tránh né, cậu thuận lợi tránh được quyền thứ nhất của Hải Đăng, nhưng khi quyền thứ hai đánh tới Hùng Huỳnh thiếu chút nữa bị đánh trúng.

Một cái xoay người kéo xa cự ly giữa hai bên, trái tim Hùng Huỳnh còn đang kịch liệt nhảy lên.

Đây là sự khác nhau giữa diễn luyện và thực chiến, đối thủ sẽ không dừng lại cho cậu cơ hội thở dốc, cũng sẽ không nương tay.

Hải Đăng công kích lần thứ ba Hùng Huỳnh không thể tránh thoát, Hải Đăng dùng một chiêu giả trực tiếp đè Hùng Huỳnh xuống.

Vừa mới đánh ngã được Hùng Huỳnh, Hải Đăng liền kéo cà vạt trói hai tay người này ra sau lưng, động tác nhanh chóng khiến Hùng Huỳnh có chút mơ hồ.

"Hải Đăng, anh làm gì vậy?" Mặt hướng xuống ghé vào trên thảm mềm mại, Hùng Huỳnh rất nhanh liền cảm giác hai tay Hải Đăng vươn tới cởi cúc áo sơ mi trước ngực cậu.

"Tôi thắng, làm người thắng, tôi có quyền lực được hưởng thành quả thắng lợi của tôi." Một ngày có lý do, Hải Đăng liền hành động.

Đối với loại thượng vị giả này mà nói, bọn họ muốn làm gì thì làm cái đó, chỉ cần có lý do.

"Anh không thể như vậy!" Sao sự việc lại đột nhiên biến thành dạng này, Hùng Huỳnh còn chưa hoàn hồn thân thể đã bị lật lại chính diện, Hải Đăng đè trên người cậu xé mở áo sơ mi của cậu.

"Chuyện người đánh chuông Quasimodo làm sai nhất chính là tự ti, vậy nên anh ta không dám thổ lộ với nữ thần mà mình ngưỡng mộ, nhưng tôi sẽ không." Hải Đăng cúi xuống tiến sát Hùng Huỳnh, khóe miệng cong lên dáng cười, "Quyết đấu giữa các kỵ sĩ, khi một người trở thành người thắng cuối cùng, có thể danh chính ngôn thuận có được người mình yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co