Chap 213 + 214
"Vì sao muốn nói cho tôi điều này?"
"Có thể là ảo giác, luôn luôn cảm thấy cậu rất giống cậu ấy. Có rất nhiều lời chưa kịp nói với cậu ấy, nên tôi muốn nói cho cậu."
"Anh muốn nói gì với anh ấy?"
"Tôi yêu cậu ấy, vẫn luôn yêu cậu ấy. Thế nhưng, thực xin lỗi, tôi đã không thực hiện được lời hứa của mình ở bên cậu ấy đến sau cùng... Tôi muốn nói tiếng 'xin lỗi' với cậu ấy, nhưng điều này ngoại trừ khiến tôi thoải mái hơn một chút thì không còn tác dụng nào khác. Cậu ấy cũng sẽ không tỉnh lại, tôi cũng không còn cơ hội bù đắp tất cả."
Mỉm cười đi hết thảm đỏ như thế nào, tiếp nhận phỏng vấn ra sao, ngồi trên ghế của điển lễ khai mạc như thế nào, toàn bộ quá trình dường như trôi qua rất nhanh.
Khi chủ tịch liên hoan phim đứng trên đài nói chuyện, tâm trí của Hùng Huỳnh vẫn còn dừng lại trong lời nói vừa rồi của Minh Hiếu. Lựa chọn khác nhau mang đến kết quả khác nhau. Minh Hiếu khi xưa lựa chọn rời xa cậu để xây dựng cái gọi là gia đình bình thường. Hiện tại Minh Hiếu có vợ, cũng có con, nhưng dường như lại không vui vẻ như vậy.
Quay lưng với nguyện vọng và bản chất cuộc sống của mình, nhưng trái tim thủy chung luôn thiếu một mảnh. Tiếc nuối như vậy có thể sẽ mãi lưu lại trong lòng cho đến khi đưa vào nghĩa địa.
Một người đàn ông không yêu phụ nữ nhưng lại đi cưới vợ, dục vọng sâu trong nội tâm không thể phát tiết, chỉ có thể kìm nén. Minh Hiếu nói với cậu rất nhiều, suy cho cùng cũng chỉ là một loại phát tiết không thể kìm nén được nữa.
Gemini đã chết, quá khứ vĩnh viễn là quá khứ. Hiện tại Hùng Huỳnh còn phải tiếp tục đi về phía trước. Cậu bây giờ đã không còn là cậu thanh niên ngây thơ, cực độ khát vọng tình yêu và gia đình nữa rồi.
...
Lễ trao giải của liên hoan phim được tổ chức cùng ngày với lễ bế mạc. Trước khi bắt đầu lễ bế mạc, liên hoan phim Venice trình chiếu một số tác phẩm tiêu biểu, trong đó tự nhiên bao gồm cả bộ phim 《Ác Ma Đường Mòn》 mà Hùng Huỳnh tham gia.
Ngoài ra còn có một sự kiện "Đêm điện ảnh Châu Á". Là minh tinh điện ảnh người Châu Á, đương nhiên cậu phải tham gia cổ vũ và tất nhiên phải bước lên thảm đỏ lần nữa.
Jsol cực kỳ nể mặt, đồng hành cùng cậu trợ trận. Trên thảm đỏ, ánh đèn flash và tiếng gọi tên không ngừng vang lên. Hai người đàn ông anh tuấn song song bước đi, không biết đã làm bao nhiêu người phải "đổ gục" trước sức hút của họ.
"Hiện tại thị trường điện ảnh Châu Á càng lúc càng lớn. Điện ảnh Á-Âu hợp tác và giao lưu cũng đang tăng mạnh. Có thể sau này, cơ hội hợp tác của chúng ta cũng ngày càng nhiều hơn."
Trên hội giao lưu, Jsol và Hùng Huỳnh trò chuyện.
Điện ảnh Hollywood dùng diễn viên chính là người châu Á vẫn còn khá hiếm hoi. Nếu không tính Gemini, rất khó tìm ra một người thứ hai có vai diễn nổi bật đến vậy.
Nguyên nhân thì có nhiều. Thứ nhất, phần lớn diễn viên trong nước quá bận rộn với việc tranh giành vị thế ở thị trường nội địa, không ai dám mạo hiểm với thị trường quốc tế. Thứ hai, điện ảnh hợp tác quốc tế đòi hỏi diễn viên phải nói tiếng Anh lưu loát, điều này là trở ngại lớn đối với nhiều người.
Hùng Huỳnh cũng biết cậu gặp được bộ phim của đạo diễn Lý Nguy là một vận may cực lớn. Nhưng trong đó cũng có vài phần như là định mệnh. Ban đầu, 《Ác Ma Đường Mòn》 vốn được đạo diễn Lý Nguy dự định mời Gemini làm diễn viên chính. Hiện tại, tuy không phải Gemini diễn, nhưng cũng xem như là chính "cậu".
Điều khiến Hùng Huỳnh bất ngờ chính là cậu còn gặp lại một người bạn cũ của Gemini, diễn viên Randa 37 tuổi, cùng chồng cô là George.
Tôi không thể không nói, làm một người phương Đông lần đầu đến Mỹ đóng phim, tiếng Anh của cậu quả thực là còn chính cống hơn tôi, cậu bảo tôi phải làm sao đây."
Mỹ nữ một thân váy dạ hội màu trắng bạc phong độ nữ thần chủ động đi tới chỗ Hùng Huỳnh, đại mỹ nữ đến từ Seattle này vừa tới có thể nói là thống trị thảm đỏ, đem hào quang của các nữ minh tinh khác đều đè xuống, mặc kệ lúc nào ở đâu, cô luôn luôn xinh đẹp phát sáng tứ phía.
Đại mỹ nhân như vậy sao có thể khiến người ta không yêu?
"Tôi đã xem phim của các cậu, trời ạ, có vài chỗ thật đúng là khiến người ta mặt đỏ tim đập, nhưng tôi thích diễn xuất và cảm giác như vậy, các cậu thực sự rất tuyệt." Hóa ra là vì Randa lần đầu xem 《Ác Ma Đường Mòn》, muốn kết bạn với Jsol và Hùng Huỳnh mới tự mình biểu thị muốn đến đêm điện ảnh trợ trận.
Jsol biểu hiện có chút thụ sủng nhược kinh, anh hiện tại tuy cũng là một đại minh tinh, thế nhưng so với Randa thủy chung vẫn là thế hệ sau.
Phụ nữ 37 tuổi một chút cũng không già, đây chính là thời khắc lắng đọng sức quyến rũ năm tháng đẹp nhất của một người phụ nữ. Randa vẫn đang là nữ minh tinh nhận được cát-xê cao nhất hiện nay, cũng là mục tiêu và thần tượng của toàn bộ nữ minh tinh mới bước vào nghề muốn theo kịp. Có thể nói Randa xuất hiện trong đêm điện ảnh khiến rất nhiều người đều có chút kinh ngạc.
Mọi người đều biết, Randa luôn là không cần tham gia yến hội thì sẽ không tham gia.
"So với 《Tim Đập Thình Thịch》 của chị và Gemini mười năm trước, chúng tôi còn rất nhiều chỗ cần phải học tập." Hùng Huỳnh da mặt dày khen ngợi mình một lần, cái này cũng chẳng có gì phải xấu hổ, cho dù hiện tại Randa không nhận ra cậu, nhưng cậu vẫn như cũ coi người phụ nữ ưu nhã mà sống đến tự do này là người bạn tốt nhất của cậu.
Vào thời điểm cậu khó khăn nhất, lún vào thung lũng, người phụ nữ kiên cường mà tràn ngập trí tuệ này đã dành cho cậu sự giúp đỡ và quan tâm phát ra từ nội tâm.
Đối mặt với Randa, Hùng Huỳnh vô cớ có một loại thả lỏng và vui sướng.
"Trời ạ, bộ phim cũ như vậy mà cậu cũng xem? Nói thật, Gemini là một người đàn ông cực kỳ quyến rũ, đáng tiếc cậu ấy không có ý gì với tôi, nếu không ngày hôm nay đứng bên cạnh tôi hẳn là Gemini, ha ha." Tuyệt không chú ý chồng mình nghe ở bên cạnh, Randa vui vẻ nói đùa, mà George chỉ là nở nụ cười sủng nịch.
"Hi vọng cậu không bị cô ấy dọa sợ, tính cách cô ấy thẳng thắn như thế đấy, thế nhưng cô ấy chỉ như vậy đối với người quen, hai người nhìn qua rất có duyên phận." George mỉm cười đứng ở một bên nói thay cho vợ yêu của mình.
Hùng Huỳnh không chút nào keo kiệt khích lệ: "Không, tôi nghĩ Randa rất quyến rũ, là một người phụ nữ cực kỳ đáng yêu."
"Tôi thực sự rất thích cậu, George nói một chút cũng không sai, mặc dù chúng ta vừa mới quen, nhưng lấy trực giác phụ nữ của tôi, tôi cảm thấy chúng ta sau đó sẽ trở thành những người bạn không tệ."
Chủ động mở hai tay, Randa ôm Hùng Huỳnh, vào lúc ôm cậu còn nhỏ giọng cảm thán một câu, "Không biết vì sao, nhìn thấy cậu tôi sẽ có một loại quen thuộc khó hiểu, rất giống như chúng ta đã từng quen biết vài chục năm."
"Tôi cũng vậy, tôi nghĩ đây là duyên phận." Hùng Huỳnh đều cười đến cong lên lông mày.
Hai người bạn gặp mặt đương nhiên sẽ có vô tận đề tài nói chuyện, Randa ngạc nhiên Hùng Huỳnh cư nhiên hiểu cô như vậy song song bọn họ cũng có rất nhiều sở thích giống nhau, cùng với quan điểm về giá trị và cuộc sống, điều này khiến cho bọn họ nói chuyện có vẻ đặc biệt thú vị lại sinh động, ngay cả George ở một bên cũng chỉ có thể đứng nhìn.
"Bọn họ thật đúng là hợp nhau, ngoại trừ Gemini, tôi còn chưa thấy Randa trò chuyện với một người vui vẻ như vậy." George cảm thán một câu, ngoại trừ anh, Jsol cũng bị vứt bỏ ở bên cạnh.
Jsol nhìn Hùng Huỳnh trò chuyện cực kỳ ăn ý lại vui vẻ với Randa cách đó không xa. Anh và Hùng Huỳnh công tác cùng nhau trong mấy tháng, thấy người đàn ông này thoải mái cười to, cũng thấy hình dạng Hùng Huỳnh tức giận nghiêm túc, thế nhưng hình dạng hoàn toàn thả lỏng vui sướng trò chuyện này vẫn là lần đầu.
"Cậu ấy là một người đàn ông quyến rũ, George, anh không sợ Hùng Huỳnh sẽ lừa Randa chạy mất?" Jsol cười đùa nói, đường nhìn của anh vẫn dừng lại trên người Hùng Huỳnh, dường như chỉ cần nhìn thấy người đàn ông kia vui vẻ, anh cũng sẽ bị nhiễm tâm tình sung sướng.
Du lịch không phải liều thuốc chữa thương tốt nhất, có thể nhìn thấy người mình thích vui vẻ mới là phương pháp tốt nhất khiến anh hài lòng.
Nhưng Hùng Huỳnh không phải của anh, sau này cũng không.
Cho dù chỉ là bạn, vậy cũng tốt.
"Ha ha ha, Randa ưu tú lại đẹp như vậy, nếu như tôi lo lắng chẳng phải là mỗi ngày đều lo lắng đến gần chết hay sao? Tôi tin cô ấy, cô ấy là bạn đời của tôi, đây cũng là thứ duy nhất tôi có thể dành cho người bạn đời của mình." George sang sảng cười, vỗ vỗ vai Jsol, nói: "Chúng ta đi thôi, không nên quấy rối hai người bọn họ nói chuyện phiếm."
Jsol cười gật đầu, cùng George đi uống rượu.
Trò chuyện trên tiệc tối chưa thỏa thích, sau khi kết thúc tiệc rượu Hùng Huỳnh đơn độc đi ra ngoài uống rượu với Randa.
"Thật không thể tin nổi, khi cậu nói muốn đến quán bar có tên 'The Little Guy' uống rượu tôi thực sự lại càng hoảng sợ. Cậu biết không, trước đây mỗi lần đến Venice, tôi và Gemini đều chạy đến đây uống rượu. Tuy rằng hiện tại cậu ấy đã đi, nhưng tôi nghĩ kỳ thực cậu ấy vẫn ở bên cạnh tôi." Hít sâu một hơi, Randa cười uống một ngụm rượu, trên gương mặt đã nhuộm một chút màu hồng xinh đẹp.
"Tôi rất nhớ cậu ấy... Cậu ấy đi đột nhiên như vậy, lúc đó bên người lại không có ai, nhất định là rất khó chịu." Nói nói, thanh âm của Randa dần dần nhỏ đi, vài giọt nước mắt trong suốt rơi lên trên bàn.
"Thượng đế thật không công bằng, người tốt như vậy, nhưng trọn đời cũng không có được hạnh phúc cuối cùng." Bưng kín miệng mình, Randa nhẹ nhàng lắc đầu. "Thật xấu hổ, tôi thất thố rồi."
"Có thể anh ấy đã có một sinh mệnh mới trong một thế giới khác, đồng thời còn sống rất tốt thì sao? Randa, Gemini sẽ nhận được hạnh phúc." Hùng Huỳnh nhẹ nhàng ôm lấy Randa.
Cậu sẽ sống thật tốt, cho dù không phải vì cậu, cũng phải vì những người bạn chân chính quan tâm cậu.
--------------------
Trò chuyện đến tối muộn, thời gian gần qua hừng đông một chút Hùng Huỳnh mới trở lại khách sạn, uống nhiều chút rượu hóng một chút gió, cậu hiện tại cấp thiết cần ngâm mình trong nước tắm.
"Sao còn chưa ngủ?" Lúc Hùng Huỳnh đẩy cửa ra liếc mắt liền thấy Đăng Dương đang ngồi trong phòng khách cầm điều khiển từ xa trong tay tùy ý đổi kênh TV, cậu nhớ lúc cậu đi ra ngoài với Randa đã gọi điện thoại cho Đăng Dương, nói ngày hôm nay cậu sẽ về muộn.
"Muốn tắm sao?" Đăng Dương không trả lời câu hỏi của Hùng Huỳnh, tiện tay thả điều khiển từ xa xuống.
"Ừ." Hùng Huỳnh vừa gật đầu, Đăng Dương đã đi vào phòng tắm, nói: "Tôi đi mở nước."
Chớp mắt, Đăng Dương đã đi vào phòng tắm, không được một hồi Hùng Huỳnh liền nghe thấy trận trận tiếng nước, cậu mỉm cười, sau đó đi vào phòng mình.
Ngày đó cậu nói với Đăng Dương muốn cuộc sống chân chính thuộc về mình, Đăng Dương đồng ý, giống như tiệc tối ngày hôm nay Đăng Dương cũng không đi theo hoặc là hạn chế cậu cái gì, mà hiện tại bọn họ đều có phòng riêng của mình, Đăng Dương sẽ không đột nhiên bò lên giường cậu, cũng sẽ không ôm lấy cậu đòi hôn.
Hùng Huỳnh nghĩ kỳ thực cũng không tệ lắm, mặc kệ sau đó sẽ thế nào, hạn chế thì từ từ hẵng đến đi, cậu hiện nay cần cuộc sống thuộc về riêng mình.
Ở trong phòng thay quần áo mặc vào áo tắm, Hùng Huỳnh đi vào phòng tắm, Đăng Dương tựa trên vách tường phòng tắm khoanh hai tay, nhìn cậu đi vào, tùy ý hỏi: "Randa là nữ thần Hollywood, cậu và cô ấy trò chuyện hình như rất ăn ý."
"Ừ, cô ấy đích thật là người phụ nữ hấp dẫn, thông minh lại rất có cá tính, song song cũng không thiếu thiện lương." Không chỉ có bề ngoài xinh đẹp, còn có nội tại xinh đẹp, Hùng Huỳnh đi tới thử độ ấm của nước, vừa đủ.
"Có người nói Gemini và cô là bạn tốt."
"Randa từng giúp đỡ Gemini không ít trong cuộc sống, bọn họ đích thật là bạn tốt." Nhớ lại lúc cậu và Randa quen nhau, Hùng Huỳnh nhịn không được hơi vung lên khóe môi.
Khi đó cậu vừa mới tiến nhập giới giải trí, mà Randa đã là mỹ nữ minh tinh mới nổi tiếng, có một lần hợp tác điện ảnh, tổ kịch tụ hội trong quán bar, một người đàn ông đùa giỡn Randa, mà ngay lúc đó Gemini đứng ra đánh nhau vì vị mỹ nữ này, đó cũng là lần đầu tiên Gemini chân chính đánh nhau với người ta.
Không tính là câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân gì đó, nhưng sau đó bọn họ đích xác trở thành bạn bè không tệ, Gemini không phải không nhận ra Randa thỉnh thoảng tỏ ý với cậu, chỉ là cậu biết còn hơn trở thành tình lữ bọn họ càng thích hợp trở thành bạn bè.
Người phụ nữ cởi mở đối với việc này cũng không để ở trong lòng, sau đó Randa cũng tìm được người chồng George hiện tại.
Duyên phận không thể cưỡng cầu, bỏ lỡ một cái này, có thể kế tiếp mới là chân mệnh thiên tử chân chính của mình thì sao?
...
Liên hoan phim tất nhiên quan trọng, nhưng Hùng Huỳnh càng hưởng thụ lạc thú xem điện ảnh trên liên hoan phim, ngoại trừ phải nhận phỏng vấn và chụp ảnh bìa mặt cho một tạp chí tại Venice, vào những lúc khác cậu đều có thể tự do hành động.
Tiểu Vũ là lần đầu tiên đến Venice, Hùng Huỳnh quyết định mang theo mấy người trợ lý cùng đi dạo Venice.
Thế nhưng từ sáng tiểu Vũ đã lo lắng gọi điện thoại đến, nói là sáng sớm ngày hôm nay có báo đăng ảnh chụp đêm qua Hùng Huỳnh và Randa uống rượu, tiêu đề tự nhiên trước sau như một chấn động: Diễn viên Randa yêu tiểu nam minh tinh.
Hùng Huỳnh không nổi tiếng trực tiếp ngay cả tên cũng không xuất hiện ở trên, trên tờ báo nhưng thật ra loáng thoáng có thể thấy khuôn mặt cậu, phỏng chừng nhà báo này căn bản cũng không biết tên cậu.
"Ha ha ha, cô xem nhà báo này viết thật là thú vị, Randa mặc dù sắp 40 tuổi, nhưng nói thế nào cũng là mỹ nữ xếp hạng toàn cầu, lại còn nói cô ấy gặm cỏ non, Randa khẳng định sẽ tức chết." Hùng Huỳnh nhìn tờ báo nở nụ cười, ảnh chụp là tư thế Randa dựa sát vào cậu, từ góc độ nào đó nhìn qua bọn họ dường như là đang ôm nhau.
"Anh thật giỏi Hùng Huỳnh, vừa truyền scandal với đại minh tinh quốc tế Jsol hiện tại lại là diễn viên Randa, làm người đại diện của anh tôi đột nhiên nghĩ áp lực thật lớn song song lại rất hưng phấn." Tiểu Vũ thở dài, thế nào lại có cảm giác mặc kệ Hùng Huỳnh đứng cùng với ai đều có thể trở thành đối tượng scandal, có cần phải khoa trương như vậy không.
Hùng Huỳnh cười buông tờ báo: "Kệ bọn họ viết đi."
"Tôi đương nhiên biết anh không phải người đàn ông tùy tùy tiện tiện, nhưng mà Hùng Huỳnh, Randa là có người đã có chồng, hơn nữa chồng của chị ấy chính là giám đốc điều hành công ty truyền thông, liệu có hiểu lầm giữa các anh có gì đó không?"
Tiểu Vũ cầm tờ báo tỉ mỉ nghiên cứu, tuy rằng tin tức này gia tăng sự chú ý cho Hùng Huỳnh, nhưng đối phương dù sao cũng là nữ minh tinh nổi tiếng, nhỡ bị cho rằng là cố ý tiếp cận đồng thời nỗ lực lấy chuyện này để gây sự chú ý, vậy bọn họ cũng chỉ có thể có lý mà không nói được.
Hùng Huỳnh không phải người thích quảng cáo thổi phồng, tiểu Vũ cũng biết rõ điểm này, cho tới bây giờ cô cũng không chủ động phát thông báo hoặc là tiết lộ tin tức nho nhỏ không nên có hoặc là không tồn tại cho truyền thông, cho dù phần lớn minh tinh quốc nội đều có chuyên gia liên hệ phát thông báo với các tờ báo tạp chí lớn, nhưng mà bọn họ cũng có kiên trì của chính họ.
"Không, sẽ không." Mỉm cười vung lên khóe miệng, Hùng Huỳnh nói với tiểu Vũ: "Nếu như ngay cả người chồng thân mật nhất cũng không tin cô, vậy sao có thể tiếp tục lấy quan hệ vợ chồng mà sống chứ? Giới giải trí vốn là một cái chảo nhuộm lớn, tin tức linh tinh gì đó đều bị viết ra, George chính là dành sự tín nhiệm cho Randa, bọn họ mới có thể đi tiếp tới bây giờ."
"Ai, nghe có vẻ thật khiến người ta phải ước ao, nếu như tôi cũng có ông chồng tuyệt vời như vậy thì tốt rồi." Hoàng hoa đại khuê nữ tiểu Vũ chờ gả đi lập tức than thở.
Hùng Huỳnh vừa cười vừa nói: "Cô sẽ gặp thôi, chỉ cần vững vàng nhớ kỹ điều này, bạn trai thà thiếu không thể ẩu."
"Đó là nhất định rồi!"
Hùng Huỳnh quen thuộc Venice mang theo một đám trợ lý tùy ý càn quét thành phố nước, bởi vì được đề danh hai giải thưởng lớn của liên hoan phim Venice, ông chủ lớn Đăng Dương vừa phát tiền thưởng cho cậu, Hùng Huỳnh tự nhiên cũng sẽ mua một ít đồ chơi nho nhỏ của thành phố cho mấy người trợ lý, cả đám cùng nhau chụp ảnh ăn uống tiệc tùng, chơi đùa vui vẻ hài lòng thích ý.
Hùng Huỳnh nhưng thật ra nghĩ cậu có chút có lỗi với Đăng Dương, bởi vì chủ tịch Đăng Dương nếu như ở đây các tiểu nhân viên khác khẳng định không dám thỏa thích vui chơi, vì vậy khi Hùng Huỳnh đề nghị đi ra ngoài chơi Đăng Dương chủ động rời khỏi.
Có đôi khi người đàn ông kia thực sự là tri kỷ khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Coi như bồi thường, Hùng Huỳnh mua một cái thắt lưng cho Đăng Dương ở trên đường.
Vừa tính tiền xong, Hùng Huỳnh đột nhiên nhận được một cú điện thoại số lạ, mỉm cười, cậu nghĩ cậu biết là ai gọi điện thoại cho cậu.
"Wean." Hùng Huỳnh trực tiếp mở miệng nói.
【 Oa ôi! Bảo bối thân ái của tôi, cậu và tôi thực sự là tâm linh tương thông, sao cậu biết là tôi? Ha ha, tôi biết rồi, nhất định là vì cậu nhớ tôi muốn chết 】
Thanh âm và ngữ điệu quen thuộc, quả nhiên là cái tên nhìn như công tử nhà giàu kia.
"Tôi hẳn là đổi tên cho anh thành Char nói nhảm."
【 Đừng như vậy thân ái, tôi chỉ là. . . Quá nhớ cậu mà thôi 】 ngữ điệu của đối phương bình thường hơn một chút.
Hùng Huỳnh thản nhiên cười, rất nhanh lại nghe thấy thanh âm của Wean.
【 Mấy ngày nay tôi tự hỏi rất nhiều, bảo bối, tôi cuồng vọng tự đại chọc không ít phiền phức cho cậu 】
"Không cuồng vọng tự đại còn là Wean anh sao?" Mặc kệ là chú ý cẩn thận đè thấp cuồng vọng tự đại tùy tính của mình, rất nhiều chuyện đột phát đâu phải là chuyện bọn họ có thể dự liệu đến, cho nên. . .
"Đừng nói với tôi là anh muốn đổi tính, tôi vẫn là quen Wean cuồng vọng tự đại." Thực sự không cần phải tận lực thay đổi mình.
【 Cậu thực sự là hiểu người khác đến mức khiến tôi sắp điên cuồng, không, tôi điên cuồng rồi! Được rồi thân ái, tôi phải nói vài chuyện với cậu, người bạn tốt Đăng Dương của tôi đã nói với tôi vài thứ, tôi nghĩ cậu đúng, trong khoảng thời gian này tuy rằng tôi sẽ không tới gặp cậu, nhưng cậu nghìn vạn lần không thể quên tôi 】
"Nghe có vẻ là tin tức tốt."
【 Cậu thực sự là tổn thương tim tôi! 】 khoa trương rít gào.
"Oa ôi, tin tức thật tốt." Hùng Huỳnh rất thích đả kích Wean.
【 Được rồi, nếu như bắt nạt tôi có thể khiến cậu vui vẻ, vậy con gấu da dày thịt béo tôi đây rất vui lòng để cậu bắt nạt, thợ săn Hùng Huỳnh của tôi 】
"Nói ngắn gọn."
【 Tôi yêu cậu, tôi nhớ cậu 】
"Ừ, biết rồi."
【 Thực sự là phản ứng khiến người ta tan nát cõi lòng, bảo bối, bộ phim tôi đã xem, tôi thích bộ phim đó, thế nhưng tôi thực sự không thích cái đoạn thân mật dài đến mười phút kia, được rồi, tôi không quấy rối thân ái nữa, lần sau trò chuyện! 】
Wean rất nhanh cắt đứt điện thoại, Hùng Huỳnh nhìn điện thoại di động nở nụ cười, con gấu ngốc kia, cũng không biết có phải lại đang ngầm làm chuyện xấu gì không.
Thế nhưng có thể nghe thấy thanh âm của Wean cũng khiến Hùng Huỳnh cảm thấy vui vẻ, chí ít chứng minh ngày đó Wean bọn họ thành công rời đi.
Cầm theo cà vạt nhân viên cửa hàng đã đóng gói tốt, Hùng Huỳnh cùng những người khác đi về khách sạn, lúc tới dưới lầu Hùng Huỳnh đột nhiên thấy được một người quen, người thanh niên mang theo kính đen đứng ở cửa thang máy lo lắng nhìn chung quanh, dường như là đang tìm người nào đó, ánh mắt hai người ngẫu nhiên đụng phải nhau, cậu thanh niên kính đen lập tức cong lên khóe miệng.
"Anh Hùng Huỳnh!" Cậu thanh niên vác theo cái túi cameras như tên lửa vọt tới, nhiệt tình gọi lên.
"Lý Đông Tây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co