Truyen3h.Co

[ AllGem] Siêu Sao

Chap 245 + 246

imbabii2567

"Đầu... Đau..." Một hơi thở dường như nghẹn ở ngực, Hùng Huỳnh nửa ngày mới như trút được gánh nặng hít sâu, cái đầu giống như bị xe tăng nghiền qua từng đợt đau nhức, huyệt thái dương giống như nổi giận nhảy liên tục.

Con mắt còn nhắm, Hùng Huỳnh khó chịu cuộn mình ở trên giường, đêm qua hình như bởi vì quá hưng phấn uống không ít với tổ công tác đạo diễn bọn họ, sau đó tiểu Vũ và tiểu ác ma khiêng cậu trở về, chút chút ấn tượng này cậu vẫn có, về phần cái khác, đều quên sạch.

"Uống nhiều như vậy đương nhiên là đau đầu, dậy uống nước đi." Một người đàn ông dùng tiếng Mỹ thuần âm nói chuyện.

Còn chưa thấy rõ đối phương, Hùng Huỳnh liền vô ý thức nói: "Wean, đến đỡ tôi lên."

Người đàn ông kia đã đi tới vươn tay đỡ Hùng Huỳnh, thở dài nói: "Tôi xin cậu mở mắt nhìn cho rõ tôi là ai, tuy rằng tôi hiện tại không ôm ước muốn gì với cậu, thế nhưng cậu làm trò ở trước mặt tôi coi tôi thành người đàn ông khác, tôi cũng sẽ rất thụ thương có được hay không?"

Không xong, đầu hỗn loạn còn chưa suy nghĩ đã nói ra, Hùng Huỳnh lắc lắc đầu, nhẹ nhàng xoa xoa con mắt nhìn rõ người đàn ông cầm cốc nước đứng bên giường cậu, cậu lộ ra một nụ cười áy náy: "Jsol, sao anh hiện tại mới xuất hiện, tôi cứ tưởng sau khi tôi chạy thoát từ trong tay phần tử khủng bố anh sẽ là người đầu tiên đến thăm tôi chứ, tôi đau lòng rồi."

"Đúng vậy, cậu đau lòng, vậy nên hiện tại làm tôi đau lòng." Ngồi ở bên giường thuận thế đưa cốc nước cho Hùng Huỳnh, Jsol bình tĩnh nhìn Hùng Huỳnh, giống như nhìn một con quái vật: "Cậu thực sự thật đáng sợ Hùng Huỳnh, ngay từ đầu nghe chuyện các cậu bị bắt cóc tôi thực sự là lo lắng gần chết, chết tiệt cậu còn dám ra vẻ anh hùng."

"Cảm ơn đã khen." Uống một ngụm nước, Hùng Huỳnh đặt cốc ở đầu giường, "Kỳ thực tôi hiện tại rất muốn uống chút nước trái cây, tốt nhất là soda hương chanh."

"Cậu trở nên càng ngày càng thích sai bảo người." Tuy rằng cằn nhằn chút, nhưng Jsol vẫn lập tức gọi điện thoại kêu soda cho Hùng Huỳnh, ở khách sạn có chỗ tốt như thế, phần lớn mọi chuyện đều có thể một cú điện thoại liền giải quyết.

"Tôi là người bệnh." Hùng Huỳnh ôm đầu làm bộ rất khó chịu, cũng không tính là giả vờ, cậu thực sự đau đầu.

"Ai, trước đó vài ngày tôi còn đang quay chụp ở tổ kịch, thực sự không có cách nào bứt ra đi xem cậu." Trong mắt Jsol toát ra áy náy, song song cười nói, "Xem, tôi biết cậu sẽ đến Mỹ, đây không phải là vừa có thời gian liền lập tức đến xem cậu sao?"

Kỳ thực trước đó bọn họ đã gọi điện thoại, Hùng Huỳnh không thích nói chuyện quá mức buồn nôn, dăm ba câu biểu thị mình không có chuyện gì liền ngắt điện thoại, có đôi khi cậu đích xác không thích để ý tới người, nhất là lúc cậu đóng phim.

Mọi người đều bận việc của mình, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau sau sự kiện khủng bố kia.

Hai người đàn ông trò chuyện trong phòng đều là chuyện điện ảnh của mình, mà không biết đối diện khách sạn còn có một người trốn phía sau cửa sổ dùng kính viễn vọng nhìn chăm chú tất cả.

Mặc áo ngủ đi dép lê, người đàn ông tướng mạo con lai anh tuấn ghé vào phía sau kính viễn vọng nhìn chằm chằm gian phòng đối diện nào đó, thỉnh thoảng mắng ra hai câu.

"Chết tiệt Jsol! Cậu dám chạm vào một ngón tay Bé Hùng Huỳnh của tôi, tôi liền băm cậu!"

"A a a... Tôi đau lòng rồi, Hùng Huỳnh của tôi tự nhiên cười với Jsol, xong đời, Hùng Huỳnh lúc này là suy yếu nhất cần người khác quan tâm chăm sóc nhất, lỡ như không cẩn thận bị Jsol nhân cơ hội mà vào làm sao bây giờ?"

"Hùng Huỳnh, tâm can bảo bối của tôi, mỗi ngày chỉ có thể đứng xa xa nhìn thật là khó chịu..." Giống như bà vợ bị chồng ruồng bỏ lẩm bẩm hai tiếng, Wean rời khỏi kính viễn vọng lớn tiếng mắng, "Tôi nghĩ tôi sắp chết!"

"Anh cả, vì sao không dứt khoát sang đó?" Đàn em một bên rốt cục nhịn không được hỏi.

Mấy ngày nay bọn họ giống như phần tử biến thái, cả ngày loanh quanh sau mông Hùng Huỳnh, không có việc gì liền lấy kính viễn vọng rình coi, ngày hôm qua điện ảnh 《Đồ Ma Giả》 của Hùng Huỳnh lần đầu công chiếu, Wean bàn tay vung lên bao nguyên một phòng chiếu phim, bắt tất cả mọi người bọn họ mang theo gia quyến đến rạp chiếu phim xem điện ảnh.

Giờ là giữa mùa đông nha, còn là hừng đông, may là điện ảnh diễn rất không tệ, coi như là đáng giá.

Nhất là một màn cuối Hùng Huỳnh ngoái đầu nhìn lại cười, thực sự làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, ngay cả đàn ông có vợ là hắn cũng bị chấn động một chút, thảo nào anh cả lại yêu Hùng Huỳnh.

"Ai..."

Thật sâu thở dài, Wean chán chường ngồi xuống sô pha, chọc chọc quai hàm.

Anh cũng muốn lắm, thế nhưng anh không thể, nếu không liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Đề nghị lúc trước của Hùng Huỳnh quả thực khiến anh hận đến nghiến răng, bình thường thấy Hùng Huỳnh rất an phận, cư nhiên còn muốn hưởng thụ tề nhân chi phúc, đem anh và Đăng Dương đều muốn.

Bọn họ thẳng thắn đều buông tha, làm cho Hùng Huỳnh hối hận một chút, nói không chừng trong khoảng thời gian bọn họ rời bỏ Hùng Huỳnh người đàn ông kia sẽ nghĩ thông, trong lòng Wean vẫn kiên định cho rằng người Hùng Huỳnh lựa chọn cuối cùng nhất định là anh, không sai, bọn họ mới là xứng đôi nhất.

Thế nhưng cũng có một loại khả năng, nhỡ đâu vào lúc này Hùng Huỳnh bị người nhân cơ hội nhảy vào thì sao đây?

Vậy nên Wean chỉ có thể không có việc gì liền chăm chú trông coi, có việc liền đem nhiệm vụ gian khổ mà quan trọng này ném cho đàn em của mình.

Phòng bán vé cực tốt của ngày đầu tiên có thể nói là kết quả dưới lực trùng kích của tin tức, thế nhưng sau đó liên tục vài ngày, phòng bán vé vốn hẳn là chậm rãi giảm xuống nhưng vẫn duy trì liên tục tăng trưởng, cũng chỉ có thể quy công cho danh tiếng cực tốt của điện ảnh, cùng với sự dốc sức đề cử đến từ người bình luận điện ảnh.

Điện ảnh thành công có nguyên nhân từ nhiều phương diện, diễn xuất của Hùng Huỳnh tức thì được mọi người đem ra tán thưởng, được danh dự trở thành phái mạnh thế hệ trẻ có sức hấp dẫn chỉ thuộc về mình.

Phòng bán vé Bắc Mỹ thành công cũng kéo theo tăng trưởng phòng bán vé toàn cầu, một tuần sau Hùng Huỳnh bay trở về quốc nội. Tuy nói phòng bán vé quốc nội không được tốt như ở Bắc Mỹ, nhưng thành tích cũng đủ sáng mắt, dù sao 《Đồ Ma Giả》 chiếu phim ở quốc nội là bị cắt một ít đoạn ngắn.

Không ai mong muốn điện ảnh của mình bị người cắt đoạn, nhưng may là sau khi cắt đoạn, chỉnh thể nội dung phim coi như là nối liền, cũng không quá mức ảnh hưởng.

"Phòng bán vé Bắc Mỹ ngày thứ tư tuần đầu là bốn mươi triệu, đã đánh vỡ kỷ lục sáng lập phim tiểu thành bản, phòng bán vé cuối cùng có khả năng sẽ tập trung một trăm triệu, có hy vọng vượt qua một trăm ba mươi triệu. Xem ra năm nay nam minh tinh có tỷ suất hồi báo cao nhất Bắc Mỹ không phải cậu thì chẳng còn ai." Đăng Dương cũng không đi Mỹ với Hùng Huỳnh, thế nhưng lúc người này trở về, Đăng Dương làm ông chủ tự mình đến đón.

"Cảm ơn anh." Hùng Huỳnh đột nhiên nghiêm túc nói.

"Vì sao cảm ơn tôi?" Đăng Dương liếc nhìn người kia, lộ ra vài phần không giải thích được.

"Tôi nghe tiểu Vũ nói nam minh tinh nhất tuyến nào đó gần đây an phận không ít, hình như là chỗ dựa vững chắc của anh ta xảy ra chuyện, đang bị điều tra, rất có thể sẽ bị xét xử mất chức." Hùng Huỳnh vừa cười vừa nói: "Kỳ thực lúc trước tôi bị Vệ Đạo Minh phong sát tôi còn không rõ, vì sao công ty bên này không có cử động gì quá lớn. Hóa ra cho tới nay các anh vẫn đang ngầm hoạt động."

Đăng Dương vung lên khóe miệng: "Sao cậu nghĩ là tôi làm?"

"Bởi vì anh là Đăng Dương."

Thích biểu hiện ra vẻ người thường, nhưng trên thực tế là nhân vật thần bí thân thủ còn lợi hại hơn tiểu ác ma, cũng có nhiều tâm tư hơn so với người bình thường.

Cảm giác Đăng Dương đưa cho Hùng Huỳnh, giống như một ít kiêu hùng miêu tả trong tiểu thuyết, có thủ đoạn có năng lực, nhưng đều thích ngầm hành sự, im hơi lặng tiếng diệt trừ người khác.

Phỏng chừng lúc này chỗ dựa vững chắc của Vệ Đạo Minh xảy ra chuyện, người nọ cũng không biết là Đăng Dương đâm đao sau lưng.

Đăng Dương cười cười không trả lời, liền có nghĩa người này cam chịu.

Không có phương pháp nào hiệu quả hơn nhổ cỏ tận gốc, đây đích thực là tác phong hành sự của Đăng Dương.

Quốc nội nước ngoài nở hoa khắp nơi, tin chiến thắng của điện ảnh không ngừng truyền đến. 《Đồ Ma Giả》 không chỉ đạt được á quân của tuần phòng bán vé ở Bắc Mỹ, mà còn thuận lợi thu được thành tích tuần đầu siêu cấp tốt tại quốc nội – năm mươi triệu.

Cho đến một tháng sau, Bắc Mỹ vẫn như trước duy trì liên tục chiếu phim, phòng bán vé đã thuận lợi đột phá một trăm triệu đô la. Trong khi đó, quốc nội cũng đã đạt thành tích cực tốt với hai trăm triệu nhân dân tệ, khiến Hùng Huỳnh thuận lợi leo lên vị trí vai nam trẻ nhất tuyến.

Tại đây, một mùa đông giá rét, Hùng Huỳnh thu hoạch được thành quả tốt nhất vào năm đầu tiên cậu sống lại. Là một tân binh, Hùng Huỳnh trở thành kỷ lục mới ở quốc nội, trở thành nam diễn viên thượng vị nhanh nhất.

Gần một năm thời gian, từ một nam minh tinh thần tượng xuống dốc trở thành người có địa vị ngang với tứ đại vai nam trẻ nhất tuyến, có thể không lâu sau đó, cậu sẽ vượt qua tứ đại vai nam trẻ để trở thành siêu minh tinh nhất tuyến của quốc nội.

Mà lúc này, từ Mỹ truyền đến tin tức tốt Jsol mang đến. Bởi vì biểu hiện anh dũng lúc đối mặt với phần tử khủng bố của Hùng Huỳnh, cùng với thực lực biểu diễn tại điện ảnh 《Ác Ma Đường Mòn》 và 《Đồ Ma Giả》 khiến người ta trước mắt sáng ngời, chủ tịch cố vấn công ty lớn Robert, từng gặp mặt Hùng Huỳnh một lần, đã nhờ Jsol mời Hùng Huỳnh hợp tác.

Họ mong muốn Hùng Huỳnh có thể bay đến Mỹ để bàn chuyện đặc biệt hợp tác điện ảnh.

Điện ảnh anh hùng với vai chính là Jsol sẽ công chiếu vào tháng tư sang năm tại Bắc Mỹ, và series điện ảnh anh hùng mà nhà sản xuất đã vạch kế hoạch rất nhiều năm cũng chính thức mở màn. Trong thời đại điện ảnh toàn cầu hóa này, những anh hùng của Robert cũng có thể có một nhân vật phương Đông, chứ không phải vĩnh viễn chỉ có người Mỹ cứu vớt thế giới.

Mặc kệ xét từ diễn xuất hay tiếng tăm, Hùng Huỳnh đều là lựa chọn tốt nhất.

Hùng Huỳnh – Bảng tiền thù lao:

    •    《Ác Ma Đường Mòn》: 500.000 đô la.
    •    《Đồ Ma Giả》: 1.000.000 đô la.
    •    Chờ ký hợp đồng phim anh hùng phương Đông: 5.000.000 đô la.

---------------------

Diễn đàn điện ảnh quốc nội Bắc Mỹ nào đó.

Bài post: Vì sao bộ tiếp theo trong kế hoạch serie điện ảnh anh hùng sẽ là Thiên Tử?

Nội dung: Tôi có thể hiểu vì sao nhà sản xuất muốn thúc đẩy Thiên Tử, hiện tại thị trường điện ảnh Trung Quốc càng lúc càng lớn, Hollywood cũng coi trọng nội địa, thế nhưng nói thật, với phân thành nội địa ít đến đáng thương như vậy, có thể bằng một bộ điện ảnh trong phòng bán vé toàn cầu chiếm được bao nhiêu? Vậy nên tôi thật tình không rõ, vì sao muốn thúc đẩy Thiên Tử.

PM1: Lâu chủ một hồi nói có thể hiểu được, một hồi nói không thể hiểu, mất trật tự.

PM2: Người ta là một nhà sản xuất lớn, muốn thúc đẩy Thiên Tử do diễn viên phương Đông đảm đương diễn viên chính thì cũng có lý do của họ, cần lâu chủ ở chỗ này lo lắng cho người ta sao?

Lâu chủ trả lời: Được rồi, vậy vì sao phải chọn Hùng Huỳnh? Lý do hình như có rất nhiều. Thứ nhất, Hùng Huỳnh có kỹ năng biểu diễn, từng nhận giải ảnh đế liên hoan phim Venice, thế nhưng tôi thấy diễn xuất của cậu ta rất có tính hạn chế. Mới một hai bộ điện ảnh có thể nhìn ra một người diễn viên có kỹ năng biểu diễn gì? Cậu ta diễn người yếu thế không tệ, nhưng diễn anh hùng thì tôi rất hoài nghi.

Thứ hai, Hùng Huỳnh hiện tại nhân khí cao, nhưng đó là vì cử động anh hùng làm ra lúc bị bắt cóc. Nói thật, một người diễn viên có thể làm được gì? Cuối cùng vẫn là hình cảnh quốc tế cứu bọn họ. Nhân khí của cậu ta chỉ là nhất thời, khán giả vào rạp chiếu phim là vì xem điện ảnh, không phải vì xem anh hùng truyền thông trông thế nào.

Vào ngày hôm trước sau khi tin tức nhà sản xuất Hollywood công bố kế hoạch chụp ảnh phim mới Thiên Tử, cùng với xác định diễn viên chính Hùng Huỳnh phát tán, những kiểu thảo luận như thế này xuất hiện đều đều trên không ít diễn đàn.

Có người hài lòng vì rốt cục có diễn viên phương Đông đánh vào thị trường Hollywood, cũng có người lo lắng điện ảnh có thể không chiếm được phòng bán vé tốt sau khi công khai chiếu phim hay không.

Nhưng xác định chỉ có một điểm: Hùng Huỳnh diễn điện ảnh Hollywood đảm đương nam diễn viên độc nhất vô nhị, hơn nữa là đại chế tác điện ảnh một trăm bốn mươi triệu thành phẩm. Có thể nói tin tức vừa ra liền cấp tốc gây nên mối quan tâm không nhỏ trên toàn cầu.

Có người đem chuyện này liên hệ với chính trị, có người đơn thuần vỗ tay cảm động vui vẻ cho Hùng Huỳnh, cũng có người đang vụng trộm nhìn âm thầm cắn răng đố kị lại không biết làm thế nào.

Tùy tiện nhấp mở mấy chuyên đề thảo luận nhìn một chút, Đăng Dương yên lặng tắt máy vi tính.

Rất nhanh có thư ký nhẹ nhàng gõ gõ cửa ở bên ngoài phòng làm việc:

"Chủ tịch Trần, hội nghị còn 5 phút nữa sẽ triệu tập đến họp."

[ 5 phút sau ]

"Để đạt được bảo chứng phát hành điện ảnh, cùng với lực tuyên truyền tối đa phù hợp, tôi đề nghị điện ảnh Thiên Tử của quý công ty có thể suy xét tiến hành hợp tác với công ty chúng tôi. Công ty chúng tôi có thể cung cấp một phần tài chính quay chụp điện ảnh, song song phân thành sau khi Thiên Tử được công chiếu tại quốc nội sẽ do chúng tôi lấy."

Ngồi trên ghế gỗ đàn hương, Đăng Dương đem một phần hợp đồng đưa cho Robert đối diện.

Lúc này đây, Thiên Tử ban đầu là kế hoạch phim mới được tuyên bố ở Mỹ. Thân là thủ tịch cố vấn nhà sản xuất, Robert tự mình đi tới đây. Dựa theo ý nói của anh, một phần là vì tự mình gặp mặt Hùng Huỳnh, còn có một phần là vì đến đây du lịch, mong muốn bản thân có thể cảm thụ một chút sức quyến rũ của vùng đất phương Đông thần bí này, coi như là vì chuẩn bị cho kế hoạch quay chụp điện ảnh.

"Hiện tại điện ảnh phiêu lưu càng lúc càng lớn, một trong những nguyên nhân lớn là vì chi phí điện ảnh không ngừng tăng lên cùng với lạm phát, đặc biệt đối với một bộ điện ảnh mới, chúng tôi phải gánh chịu phiêu lưu lớn hơn nữa. Nói thật, chủ tịch Đăng, đề nghị của cậu rất có sức hấp dẫn, có thể thay điện ảnh chia sẻ một ít áp lực chi phí. Tôi sẽ đem chuyện này trình lên cấp trên, tin tưởng bọn họ cũng sẽ đồng ý."

Robert vừa cười vừa nói, nhìn qua đối với phương thức hợp tác của Đăng Dương cực kỳ cảm thấy hứng thú.

Phân thành điện ảnh Hollywood ở đây không tính nhiều, nếu như bỏ qua phí dụng các hạng tuyên truyền, phòng bán vé cuối cùng phân xuống phỏng chừng cũng chỉ là không lời không lỗ. Nhưng điều này đối với chuyện hợp tác với càng nhiều nhà sản xuất Hollywood sau đó chẳng khác nào mở ra một cánh cửa sổ mới.

Đối với sự phát triển sau đó của Hùng Huỳnh, chỉ có lợi, không có hại.

Công tác bàn bạc điện ảnh cực kỳ thuận lợi, Đăng Dương tuy rằng không thành thạo đối với điện ảnh nhưng chung quy vẫn là một người làm ăn. Trong toàn bộ quá trình, Hùng Huỳnh thỉnh thoảng nêu ra một vài kiến nghị của mình, còn lúc khác thì mặc cho Đăng Dương và Robert hai người nói chuyện thương lượng với nhau.

Mọi người đều không phải kẻ thích lãng phí thời gian, dăm ba câu đã bàn bạc chuyện xong, rồi đều tự tản đi.

Robert không phải người thích cái gọi là bữa tiệc, ở nước ngoài cũng không có khái niệm tiệc tùng gì đó. Sau khi kết thúc hội nghị, anh trở về khách sạn đi tìm vợ con.

"Anh biết lúc tôi nghe thấy anh ta hôm nay muốn đi Trường Thành thì nghĩ tới cái gì không?" Hùng Huỳnh vừa cười vừa nói.

"Sẽ trèo mệt sao?" Đăng Dương và Hùng Huỳnh cùng đi ra khỏi phòng làm việc.

Hùng Huỳnh lắc đầu: "Trong phim Thiên Tử, tôi dám khẳng định sẽ có một cảnh liên quan đến Trường Thành. Không ai có thể chống cự Trường Thành to lớn và xinh đẹp."

Từ lúc bọn họ trở về thân phận ông chủ và nhân viên bình thường đã qua một đoạn thời gian. Lúc đó vẫn còn là mùa đông tuyết rơi, hiện tại đã là mùa xuân hoa nở.

Mặc dù gió lạnh cuối mùa đông còn lưu lại vào đầu mùa xuân, ánh nắng ấm áp sớm đã đẩy ra sương mù dày đặc dịu dàng rơi đầy trên mặt đất.

Đời trước, Hùng Huỳnh đã quen sống một mình, đối với cuộc sống hiện tại không có gì là không hài lòng. Trong nhà có một người giúp việc miễn phí, sự nghiệp của mình phát triển không ngừng, tất cả nhìn qua đều rất tốt.

Chỉ là thỉnh thoảng chạm mặt Đăng Dương bàn chuyện công tác, khi đối phương lộ ra nụ cười dịu dàng trước sau như một với cậu, Hùng Huỳnh khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới ngày tháng trước đây hai người bọn họ ở bên nhau. Được người chăm sóc, quan tâm, không ai sẽ ghét.

Đối với quyết định của mình, Hùng Huỳnh không hối hận.

Robert lần này tới đây là để ký kết hợp đồng với công ty của Hùng Huỳnh. Tiền công năm triệu đô, trả luôn một lần không chia ra, điều này đối với một minh tinh điện ảnh người Hoa mà nói xem như là không tệ, dù sao Hùng Huỳnh cũng chỉ là tân binh mà thôi.

Từ một bộ phim đột nhiên nổi tiếng không nói lên được điều gì. Trong giới điện ảnh, mỗi một năm đều có "ngựa đen"(*) xuất hiện. Nhưng ở lại cuối cùng, có thể làm cho người ta nhớ kỹ cũng không nhiều. Nguyên nhân Robert chọn Hùng Huỳnh rất đơn giản: lấy kinh nghiệm công tác nhiều năm của anh đến xem, Hùng Huỳnh thái độ làm người khiêm tốn lại chịu khó. Người có tính cách như vậy trong giới điện ảnh có thể đi được rất lâu rất xa.

(*) Ngựa đen: Ý chỉ người mới, người cạnh tranh có thực lực không lường trước được.

Rượu dù thơm ngon, chôn dưới đất cả đời cũng sẽ khô cạn.

Người có tài hoa, tính cách không tốt thì cũng chẳng ai muốn hợp tác, chung quy cũng sẽ già đi.

"Trong phim có tương đối nhiều pha hành động, công ty đã đặc biệt mời một vị huấn luyện viên tới tiến hành chỉ đạo cho anh. Toàn bộ bài học sẽ duy trì liên tục ba tháng, mặc dù có chút khổ cực, nhưng tôi vẫn xin anh." Hai tay chắp lại, tiểu Vũ cúi đầu thật sâu với Hùng Huỳnh, "Xin nhất định phải học tập thật tốt với huấn luyện viên!"

"Cô là xem quá nhiều phim Hàn hay là phim Nhật vậy?" Hùng Huỳnh đang thảnh thơi ngồi uống trà ở phòng làm việc của tiểu Vũ, thiếu chút nữa bị cử động của cô bé này dọa đến phun trà.

"Tôi xin anh đấy!" Vẫn đang khom lưng cố sức nói.

"Được được được, tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng chăm chỉ học tập."

"Phải hòa thuận ở chung với huấn luyện viên!"

"Ừ, tôi sẽ."

"Huấn luyện viên đã ở trong phòng tập thể thao của công ty, mời hiện tại qua đó!"

"A?" Hùng Huỳnh đặt tách trà xuống, "Tiểu Vũ, sao cô không nói sớm với tôi một tiếng?"

"Này... cái này cũng là mệnh lệnh cấp trên vừa mới nói."

Được rồi, cũng không thể để huấn luyện viên chờ lâu, nếu không Hùng Huỳnh nghĩ ba tháng sau đó cậu sẽ bị đánh rất thảm.

Không nói chuyện phiếm với tiểu Vũ nữa, Hùng Huỳnh sau khi hỏi địa chỉ thì tự mình vào thang máy chuẩn bị đi phòng tập thể thao. Vừa vặn lúc cửa thang máy mở cũng có người đứng ở bên trong, nhìn qua còn rất quen mắt.

"Trương Thụy Thừa?" Hùng Huỳnh liếc mắt liền nhận ra đối phương. Còn nhớ rõ lúc trước cậu vừa sống lại không được bao lâu, khi đó còn đang trong quan hệ giống như đối địch với Phong Hào. Phong Hào khi đó cố ý làm khó cậu, bắt cậu gọi điện với một đại minh tinh, sau đó Jsol đứng ra thay cậu giải vây.

Mà ngay từ đầu, kỳ thực cậu dự định gọi điện với Trương Thụy Thừa, là tân binh vừa mới vào công ty. Nhưng đến bây giờ, Trương Thụy Thừa cũng đã xuất đạo một năm. Ngay từ đầu bọn họ đều là do tiểu Vũ quản lý, hiện tại tiểu Vũ chỉ phụ trách một mình cậu.

"Anh Hùng, anh chuẩn bị đến phòng làm việc của chủ tịch sao?" Trương Thụy Thừa giống như fan nhỏ lộ ra nụ cười nhiệt tình.

Hùng Huỳnh rất ít xuất hiện trong công ty, quen Trương Thụy Thừa cũng chỉ là vì một lần đi tìm tiểu Vũ mà gặp qua thôi.

"Không, tôi đến phòng tập thể thao." Hùng Huỳnh thân thiết bắt chuyện với đối phương, "Thụy Thừa gần đây đang làm gì?"

"Ai, tiểu minh tinh như em thì có thể làm gì, cũng chỉ đóng vai phụ trong một vài bộ phim. Không có kỹ năng diễn lợi hại như anh Hùng, cũng chỉ có mệnh đi diễn vai phụ thôi." Trương Thụy Thừa hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, "Anh Hùng, phim của anh em đều đã xem, diễn thật sự là quá tốt, anh hiện tại chính là thần tượng của em."

"Cậu sau đó cũng sẽ trở nên rất lợi hại, cố gắng lên."

Tùy tiện trò chuyện một hồi, Hùng Huỳnh nói cho đối phương một ít kinh nghiệm diễn phim rồi rất nhanh ra khỏi thang máy đi tới tầng trệt phòng tập thể thao. Sau khi tạm biệt Trương Thụy Thừa, Hùng Huỳnh dựa theo lời tiểu Vũ đi tới phòng tập thể thao khu vực VIP, cũng ở chỗ đó gặp được huấn luyện viên của cậu.

"Chủ tịch Trần, anh đây là vì tiết kiệm tiền sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co