Truyen3h.Co

【 Allgill 】today.

✆𝓘𝓷𝓵𝓻𝓸.

lyserys

♪ hải đăng, nhật hoàng, hoàng hải, bảo minh.

♪ vampire x người thường.

♪ văn gãy, chuông xe đạp.

♪ r18, tục, cân nhắc trước khi nhảy.

♪ intro vậy thôi chứ ngại bỏ mẹ.
_____

trường giang chưa từng hối hận về bất cứ việc gì mà nó đã suy nghĩ kĩ càng để đưa ra quyết định, nhưng riêng việc giới thiệu người yêu của mình cho đám bạn là quá đủ để nó hối hận đến suốt đời.

bởi vì quá ngu ngốc.

"ức..."

tiếng nức nở liên tục phát ra từ miệng nhỏ, trường giang co mình trên chiếc giường lớn giữa không gian tối đen như mực, đôi mắt nó nhắm nghiền, nước mắt chảy đã làm ướt cả mảng gối.

tách.

tiếng đèn phòng được bật lên, ánh sáng màu vàng nhạt phát ra làm không gian xung quanh trở nên rõ ràng hơi đôi chút. trường giang cảm nhận được ánh đèn liền co mình lại hơn, vùng vẫy mặc cho tứ chi đang bị khóa lại bằng dây xích đến trầy xước, chỉ để lùi vào trong góc tường để tránh né người đang bước từng bước vào phòng.

nhật hoàng vuốt tóc, gã cởi bỏ đôi dép bông mà bước lên giường ngồi trước mặt giang, gã nâng nó lên, để trường giang dựa người vào bờ vai rộng của mình. hoàng mở chai nước rồi ngậm một ngụm vào miệng, gã cúi đầu hôn vào môi mềm của người kia, trường giang bị nụ hôn của gã làm cho run rẩy, nó nuốt hết những thứ được truyền vào họng mình, bất lực ngã vào lòng nhật hoàng sau khi dứt ra khỏi tình ái triền miên.

"tiểu thư, đến giờ ăn cơm rồi."

hoàng nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc trắng trên mái tóc người thương, lau đi những giọt mồ hôi bịn rịn trên chiếc gáy trắng nõn nà, chờ đợi hồi âm của người kia.

"ư ... tụi mày ... ức, giết tao đi ..."

thanh âm dứt quãng phát ra làm nhật hoàng nhíu mày, đây chưa bao giờ là thứ gã muốn nghe từ người mà hoàng đã dùng cả mạng để thương để yêu. thế mà hoàng vẫn nhẹ nhàng cúi đầu gặm cắn đôi tai ửng đỏ với vài vết thương đã đóng vảy, đưa tay vuốt ve cần cổ thanh mảnh, tay kia đưa xuống phía dưới trần trụi nhớp nháp rồi ấn mạnh vào con cặc giả đang mạnh bạo tàn phá bên trong trường giang.

"ức !!"

giang ngẩng người kêu lên một tiếng lớn, cần cổ trọn vẹn nằm trong bàn tay của hoàng, miệng gã lướt từ đôi tai xuống chiếc vai gầy, cắn một cái thật mạnh và nuốt lấy những giọt máu ngọt lành nhất. đôi mắt trường giang mờ đục chẳng còn nhìn rõ mọi thứ, con cặc nhỏ của giang run rẩy, bắn ra một đợt tinh nhớp nháp, dính vào chiếc áo đen của nhật hoàng.

cạch.

những chiếc còng nối với sợi xích được tháo ra, hoàng bế giang rồi hôn lên từng vết trầy trên cổ tay, đẩy cửa và đi từng bước xuống lầu.

"mẹ nó, thả tao ra, thằng lồn !"

"giang, đừng quậy."

trường giang chẳng ngồi yên, nó đưa tay cào cấu khắp người nhật hoàng, và bất lực trước việc những vết thương đang dần lành lại như mới. đôi tay giang kiệt sức và mỏi nhức vẫn đưa lên bóp lấy cổ việt hoàng, sức lực nhỏ đến nỗi chẳng đủ để con người chết huống chi là những sinh vật hút máu như gã, hoàng chẳng để ý đến nó mà cứ bước từng bước một vào nhà ăn.

"gì đấy ?"

hoàng hải nhướng mày hỏi khi thấy những vết cắn mới đang rỉ máu nơi cần cổ trắng hồng đầy những vết đỏ như nụ hoa, hắn đặt đôi đũa lên trên chiếc đĩa tráng men, bực tức hỏi nhật hoàng.

"lại ăn mảnh à thằng chó ?"

"a ha..."

hoàng đặt giang ngồi vào ghế, động tác này làm con cặc giả kia lún vào sâu hơn, nó chỉ có thể bất lực chống tay lên bàn để ngăn cho bản thân ngả xuống khỏi ghế trước những động tác làm lâng lên sự sung sướng bên trong mình, đối diện với nó là bảo minh và một ghế trống của hải đăng, bên cạnh là hoàng hải và nhật hoàng. bốn thằng lồn này vây lấy giang như những con sói đói tranh nhau con mồi béo bở, trường giang lại bị nhốt ở đây đủ lâu để hiểu hết lũ này, nó không giữ nữa, để những âm thanh dâm dục nhất phát ra, tựa như lời khiêu khích đầy mật ngọt để lũ gấu bâu vào đánh nhau và giành lấy.

"cặc nhỏ thì im đi."

nhật hoàng ngồi vào ghế, gã cắn một miếng thịt bò mọng nước trước khi nói ra vài câu chọc ngoáy, hoàng hải lại bình tĩnh chán, hắn chỉ bật đoạn ghi âm mà trong đó là giọng của hoàng khi phát ra câu tao mà yêu thằng giang thì cặc tao bé bằng quả ớt cho gã nghe, cười khẩy khi đưa tay gắp miếng thịt gà vào chén cho trường giang.

"không bé như quả ớt là được."

hoàng cay thì thôi nhé, tại gã chưa bao giờ nghĩ nghiệp sẽ quật mình thế này đâu, tự dưng lòi đâu ra cái thói thề thốt không biết nữa.

"ăn đi, giang. anh còn chờ gì nữa ?"

bảo minh lên tiếng thúc giục làm giang giật mình, tuy vậy giang vẫn cứng họng lắm, nó đanh giọng đáp lại với minh.

"việc của mày à ?"

"thế muốn ăn cơm hay ăn cặc ?"

bảo minh hạ đũa đáp lại nó, hải và hoàng nghe đến thì đôi mắt nó lóe lên, nhìn chăm chằm vào cả người giang. cả đám chúng nó chỉ cần một người bắt đầu là cả đám sẽ bâu vào xâu xé, nhưng lại chẳng đứa nào muốn bắt đầu vì hôm nay đến lượt của hải đăng, và như giao kèo đã đưa ra từ trước, đứa nào giành lượt sẽ bị cấm đụng vào trường giang cả tháng trời.

"thằng lồn hải đăng chưa về thì mày làm gì được ?"

rầm.

âm thanh phát ra cùng lúc cơn đau bên má phải giang ập đến, hải đăng túm lấy đầu nó mà đập mạnh xuống bàn, nhe răng nanh nhọn hoắc của những sinh vật luôn ẩn mình trong bóng tối mà phá hoại phần gáy ngon ngọt, và trường giang biết, ba tên còn lại cũng đang lăm le nhìn anh, rục rịch chiếc răng bén nhọn, thèm muốn được cắn vào từng tấc gia tấc thịt trên người mình.

và rồi, những ngày ảm đạm sẽ xuất hiện tiếp tục, lặp đi lặp lại như thước phim không hồi kết về những hoang ái nhục dục nơi trần thế. vì hôm nay, cũng là một ngày như bao ngày khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co