Truyen3h.Co

[AllGiyuu] Vì Yêu Sinh Hận.

Quân đoàn diệt quỷ và sự thay đổi

reincarnation1409

   -Tomioka, rốt cuộc là mày trốn ở đâu, đừng để tao tìm ra...nếu không...

Shinazugawa Sanemi gào rú lên trong không khí, không thể giấu được sự bực bội và khó chịu. Đã được một tháng kể từ ngày Giyuu mất tích trong Sát Quỷ Đoàn, không ai tìm ra được tung tích của anh, hắn cũng là người sống lại kiếp thứ hai - nhớ về kí ức kiếp trước của mình.

Hắn chỉ có thể nhớ được trong trận chiến đấu với thế lực mạnh hơn cả quỷ, Giyuu đã chiến đấu đến cùng, hắn hỗ trợ Giyuu nhưng cũng không nhiều. Hắn chỉ nhớ được mình chết trước Giyuu, khi sống lại thì thời gian đã quay lại quỹ đạo ban đầu.

Chỉ có sự khác biệt đó là gia đình của Sanemi đã được sống lại, mẹ và các em của hắn được hồi sinh trừ người cha tệ bạc của hắn. Tuy hắn không thể giấu được niềm vui khi gặp lại được gia đình của mình nhưng tại sao mọi thứ có thể thay đổi tốt đẹp như thế. Cả Genya cũng đã giải quyết hiểu lầm khi đó với Sanemi...

Chị gái của Kochou Shinobu - cố Hoa Trụ Kanae cũng sống lại, chị em nhà bướm lại đoàn tụ và Shinobu cũng không thể giấu được niềm vui của mình cùng với Kanao và những cô bé trong Điệp Phủ.

Kèm theo đó là về Tokitou Muichirou, người anh song sinh của cậu - Yuichirou cũng đã sống lại một cách kì diệu. Thật hạnh phúc khi thấy anh em họ ở bên nhau, chứng mất trí nhớ của Muichirou cũng đã được khôi phục.

Rengoku Kyojurou cũng đã làm lành với cha mình, mối quan hệ đã có thể trở nên khăng khít một chút, từng chút một. Cả em trai Senjurou của anh cũng vui vẻ vì điều đó.

Tiếp theo đó là thư xin lỗi của gia tộc gửi đến Iguro Obanai nhằm nhận ra tội lỗi và hứa sẽ đền mạng cho những sai lầm của mình khiến Iguro cũng rất bất ngờ, cuộc sống của Kanroji Mitsuri cũng đầy màu hồng hơn khi không ai kì thị mái tóc có màu nổi bật và sức mạnh của cô.

Còn đối với Uzui Tengen có lẽ cha đã gửi một bức thư mang theo sự hối hận vì huấn luyện cực đoan khiến anh em trong nhà phải ra đi.

Còn với Himejima Gyomei, từ kí ức kiếp trước lũ trẻ đã giải bày tất cả với anh khi anh đã mất, khuất mắt được gỡ bỏ từ đó nên có thể nói Gyomei bây giờ đã sống lại một cuộc sống không còn sự nghi ngờ với những người trẻ. Khiến anh rất thoải mái.

Đặc biệt là mẹ và các em trong gia đình của Kamado đều sống lại, Nezuko cũng không trở thành quỷ nữa. Tanjirou đã đạt được mục đích của mình đó là biến em gái trở lại thành người. Bây giờ có gia đình ở bên, Tanjirou còn hạnh phúc hơn rất nhiều, rất nhiều.

Nhưng cuộc sống này mọi thứ đang quá hoàn hảo, yên bình đến mức đáng ngờ không? Không một con quỷ nào cướp đi gia đình của họ nữa, nhưng điều này có nghĩa là gì? Và hơn hết, tại sao Giyuu lại là người duy nhất không hiện diện trong cuộc sống mới này?

Tại Thủy Phủ, từng là nơi Giyuu gắn bó suốt nhiều năm, giờ đây có một bầu không khí trầm lắng nhưng đầy sự sống. Sabito, người bạn thân nhất của Giyuu từ khi còn là học trò của Urokodaki Sakonji, đã sống lại cùng với Tsutako - chị gái của Giyuu. Họ trở lại với tâm trạng phức tạp, vừa mừng rỡ khi được sống một lần nữa, nhưng cũng trĩu nặng lo lắng cho người em yêu dấu của mình.

Sabito không giấu được sự lo lắng trong lòng, Giyuu đã biến mất không một dấu vết và điều này khiến Sabito không thể nào yên lòng. Anh biết Giyuu, biết sự lặng lẽ và kiên định của người bạn cũ, nhưng sự mất tích không lời từ biệt này quá khác thường. Sabito đã sống lại, nhưng không tìm thấy Giyuu ở đâu cả. Đối với anh, việc này không đơn giản chỉ là lo lắng, mà còn là cảm giác bất an khi không biết Giyuu hiện đang ở đâu và có an toàn hay không.

Ngược lại, Tsutako, người chị từng thlương yêu và bảo vệ Giyuu hết lòng, cũng không thể yên ổn khi không thấy em trai mình. Cô cảm thấy như thiếu một phần quan trọng trong cuộc sống mới này. Mặc dù cô rất hạnh phúc vì được sống lại, được có cơ hội thấy ánh mặt trời thêm một lần nữa, nhưng sự vắng mặt của Giyuu là một vết thương không thể chữa lành. Tsutako nhớ về thời thơ ấu khi cô chăm sóc và bảo vệ Giyuu sau cái chết của cha mẹ. Cô luôn là người ở bên cạnh em trai mình, nhưng giờ đây khi đã trở lại, Giyuu lại không ở đây với cô.

Sabito và Tsutako thường trao đổi với nhau về những gì đã xảy ra trong quá khứ và hiện tại. Sabito vẫn còn nhớ rõ cái chết của mình trong tay con quỷ đã hạ sát anh trong kì tuyển chọn, nhưng sau khi sống lại, anh cảm thấy như một món nợ chưa được trả. Tsutako, ngược lại, không thể ngừng nghĩ về Giyuu và lý do tại sao cuộc sống yên bình này lại thiếu đi bóng dáng của em trai cô. Cô luôn tự hỏi: "Giyuu bây giờ đang ở đâu? Tại sao em lại không về nhà?"

Sự trở lại của Sabito và Tsutako không chỉ mang đến một niềm vui nhỏ nhoi, mà còn khơi lên những cảm xúc sâu sắc và lo lắng về tương lai của Giyuu. Thủy Phủ - nơi yên bình nhưng đang chất chứa những bí ẩn mà không ai có thể lý giải, và tất cả họ đều mong mỏi một điều: sự trở về của Giyuu.

Và họ có một đặc điểm chung đó là: nhớ lại kiếp trước.

Với sự biến mất của Giyuu trong hàng ngũ có lẽ đó là một bí ẩn lớn vì anh có công rất nhiều ở kiếp trước, tất cả Trụ Cột có tham gia trận chiến đó điều biết Giyuu đã chiến đấu rất anh dũng... thật oái oăm thay bây giờ là anh đang ở đâu, tại sao lại không tận hưởng niềm vui cùng mọi người?

Cũng chẳng trách được, là kiếp trước họ chỉ quá tập trung vào Tanjirou mà quên mất Giyuu cũng đang rất khổ sở, anh vừa phải kiềm chế tình cảm của mình chỉ dừng ở mức tình cảm anh em với Tanjirou, anh không muốn đi quá xa vào mối quan hệ này.

Cả Sát Quỷ Đoàn lúc đó nhờ có sự xuất hiện của Tanjirou mới thay đổi như vậy nhưng việc gì cũng có mặt trái của nó, Tanjirou cũng áp lực và cảm thấy gánh nặng khi nhận được tình cảm từ quá nhiều phía.

Trong căn phòng của dinh thự Chúa Công hiện tại, ngài Kagaya đang khoẻ mạnh ngồi trước mặt các Trụ Cột, ngài cũng không biết là phép lạ nào đã giải được lời nguyền gia tộc này, bây giờ ngài đã có cuộc sống khoẻ mạnh mà ngài ao ước. Tất cả người có mặt đều rất vui nhưng cũng cảm thấy sự trống vắng kì lạ.

Chỗ ngồi bình thường của Giyuu bây giờ thay thế là Sabito, mọi người không quen với sự đổi mới này nhưng gặp nhau vài tháng gần đây họ cũng đã tìm hiểu sơ qua về Sabito.

    -Tôi biết là sẽ có chút đường đột nhưng việc liên quan đến người bạn thuở nhỏ của tôi, tôi không thể không tham gia cuộc họp này.  ._Sabito nói, giọng đầy kiên quyết.

    -Ta hiểu... con cứ yên tâm...   ._Chúa Công nhẹ nhàng đáp, mỉm cười đầy nhân từ nhìn Sabito và các Trụ Cột ngồi ở phía sau.

    -Thần cũng rất thắc mắc, chúng ta đều đã có được cuộc sống mà bản thân mong muốn ở kiếp này... nhưng còn Tomioka... cậu ta lại mất tích?   ._Iguro nói, không thể giấu được sự buồn bực.

    -Không công bằng chút nào, chúng ta đã hạnh phúc với cuộc sống hiện tại nhưng còn Tomioka-san...   ._Mitsuri nói, cũng không thể giấu đi sự lo lắng và nỗi bất an kì lạ.

     -Tôi cũng không hiểu, thưa Chúa Công, không có lời giải thích rõ ràng nào sao?   ._Kyojurou cũng thu lại sự ồn ào thường ngày của mình một chút và nói.

     -Hừm... Tomioka-san...ở đâu?  ._Muichirou cũng trầm tư.

    -Thật không hào nhoáng tí nào đâu, phải có một lời giải thích chứ?  ._Uzui nói với vẻ mặt thất vọng.

     -Tôi thật không thể hiểu được con người của Tomioka, cậu ta luôn khiến người khác phải khó chịu...   ._Sanemi nói, cũng không thể giấu được sự thất vọng và bực bội.

Gyomei xoa hai tràng hạt trong lòng bàn tay của mình, chỉ cầu nguyện cho Giyuu bình an một ngày nào đó trở về. Trong căn phòng có sự xuất hiện của Tanjirou vì cậu đã lên làm Nhật Trụ ở kiếp trước, cậu lên tiếng.

   - Em thật sự không hiểu vì sao Giyuu-san lại biến mất như thế... _Tanjirou lên tiếng, giọng cậu thấp xuống, mang theo nỗi lo lắng và sự bất an. Đôi mắt cậu nhìn quanh căn phòng, nơi những Trụ Cột đã từng cùng cậu trải qua bao trận chiến sinh tử, nhưng giờ đây lại thiếu đi một người quan trọng - Giyuu.

Không khí trong căn phòng trở nên yên lặng rất nhiều, Sabito cũng chỉ có thể kiềm chế cảm xúc của mình bằng cách siết chặt tay. Anh muốn quyết tâm để tìm ra Giyuu cùng với mọi người, muốn đoàn tụ với cậu ấy.

  -Khi tôi sống lại, Giyuu không còn ở đây nữa. Tôi cứ tưởng mình sẽ gặp lại cậu ấy, nhưng giờ lại phải đối diện với thực tế này. Tại sao chứ?  ._Sabito thở dài, mắt nhìn xuống sàn nhà, ánh mắt đượm buồn.

Ngài Kagaya Ubuyashiki - người đứng đầu Sát Quỷ Đoàn, trầm ngâm suy nghĩ. Ngàu không muốn tạo thêm gánh nặng cho mọi người khi tất cả đang sống trong một thế giới yên bình sau cuộc chiến khốc liệt, nhưng ngài hiểu rằng sự vắng mặt của Giyuu là một vết thương không thể phớt lờ.

  -Ta tin rằng mọi thứ sẽ sớm sáng tỏ, Giyuu không phải là người dễ bỏ cuộc. Có thể cậu ấy đang đối mặt với những thử thách riêng mình, nhưng ta chắc chắn rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại cậu ấy.  ._Ngài Kagaya lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy kiên định.

Tất cả các Trụ Cột đều gật đầu, mặc dù lòng họ vẫn chưa hết sự lo lắng và bất an. Họ đã chiến đấu cùng nhau trong một cuộc chiến khốc liệt, nhưng lại chẳng thể làm gì trước sự biến mất bí ẩn của một người đồng đội quan trọng.

Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Tanjirou, cậu vẫn cúi đầu, trầm tư. Không ai biết rằng, sâu trong lòng, Tanjirou cảm nhận được một điều gì đó không ổn. Từ kiếp trước đến bây giờ, cậu luôn kính trọng và biết ơn Giyuu. Cậu hiểu rằng Giyuu đã hi sinh rất nhiều vì cậu và Nezuko, nhưng giờ đây, sự vắng mặt của Giyuu khiến Tanjirou có cảm giác như anh đã gánh chịu một nỗi đau mà không ai nhận ra.

  -Em sẽ không bỏ cuộc. Em sẽ tìm Giyuu-san. Dù phải mất bao lâu đi nữa, em tin rằng em sẽ tìm thấy anh ấy.   ._Tanjirou ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên quyết.

Những lời nói của Tanjirou khiến mọi người thêm phần động viên. Mặc dù không có ai biết được Giyuu đang ở đâu và tại sao anh lại biến mất, nhưng niềm hy vọng vẫn còn đó. Một ngày nào đó, họ sẽ tìm ra câu trả lời cho sự vắng mặt bí ẩn này, và khi đó, Giyuu sẽ lại đứng bên cạnh họ như trước đây.

Trong bầu không khí đầy sự căng thẳng nhưng cũng chan chứa hy vọng, mọi người trong căn phòng đều thầm cầu nguyện cho sự trở về của Giyuu – người đã chiến đấu hết mình, nhưng lại bị lãng quên và đánh mất giữa sự yên bình đầy nghịch lý này.

  -Giyuu!!!

Ở phía nào đó Giyuu nghe thấy được ai đó đang gọi mình nhưng anh không để tâm quá nhiều, anh đang bận đọc sách để nghiên cứu thuốc cho Muzan để đền đáp công ơn của Muzan vì đã cứu mạng anh. Cảm giác đó dù sao cũng rất xung đột, anh chỉ là muốn tập trung vào một việc gì đó hơn là tình cảm cá nhân của mình lên hàng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co