Truyen3h.Co

[AllGiyuu] Vì Yêu Sinh Hận.

Thế giới bị lãng quên.

reincarnation1409

Giyuu cũng đã từng không chấp nhận nhiệm vụ đến ngọn núi của gia đình Kamado ở thế giới 11, 39, 43, 49, 52. Nhưng sự việc xảy ra đó là Tanjirou và Nezuko đều thành quỷ trở thành kẻ thù không thể đánh bại lúc đó vì hai người họ chính là con quỷ có thể đi lại dưới ánh mặt trời.

Không phải anh không biết điều này, ở thế giới thứ hai anh đã nhận ra chỉ là không nói ra vì sẽ có hiệu ứng cánh bướm, bất kỳ sự can thiệp nào cũng có thể làm xáo trộn mọi thứ theo cách không thể lường trước. Giyuu nhắm mắt, cảm giác áp lực trong tâm trí ngày càng lớn khi anh phải đối mặt với những sự thật tàn nhẫn từ các thế giới mà mình đã từng tồn tại.

  -Cha, không phải thế giới nào cũng cần sự can thiệp của cha. Đôi khi, việc bước lùi lại, để những bánh răng vận mệnh tự vận hành, cũng là một sự lựa chọn.   ._Cô bé hiện thân của thanh Katana, lặng lẽ quan sát biểu cảm của anh, nói nhỏ.

Giyuu khẽ thở dài, đôi mắt anh ánh lên sự mệt mỏi xen lẫn với cảm giác bối rối, anh biết cô bé nói đúng, nhưng những kí ức đó, từng khoảnh khắc thất bại, mất mát, và hi sinh, đều đè nặng trên vai anh. Dường như anh không thể nào trốn tránh trách nhiệm mà chính anh tự đặt lên mình, dù biết rằng việc này có thể khiến mọi thứ càng trở nên rối ren.

Kí ức của thế giới số 12, 14 hiện lên, như một đoạn phim tua chậm. Trong thế giới ấy, anh đã lựa chọn đứng bên lề, chỉ âm thầm theo dõi hành trình của Tanjirou và Nezuko từ xa, tưởng rằng điều đó sẽ giúp bảo toàn trật tự, nhưng mọi chuyện lại đi xa ngoài dự đoán của anh. Nezuko đã bị Muzan kiểm soát, trở thành một trong những con quỷ mạnh nhất làm hại người khác. Và Tanjirou, người anh trai luôn cố gắng cứu em gái mình, đã hi sinh mạng sống để bảo vệ nhân loại khỏi người em mà cậu yêu thương. 

Hình ảnh Tanjirou nằm trên nền đất lạnh lẽo, máu chảy ướt đẫm tuyết trắng, đôi mắt khép lại với nụ cười nhẹ nhàng, là thứ khiến Giyuu không thể quên. Cảm giác bất lực ấy, sự hối hận vì không ra tay cứu giúp, dù chỉ một lần... tất cả như một vết sẹo trong tâm trí anh.

  -Cha...   _.Cô bé ngắt mạch suy nghĩ của anh.   -Không phải thế giới nào cũng có thể được cứu. Nhưng chính những quyết định của cha, dù đúng hay sai, cũng đã định hình nên người cha của hiện tại. 

Câu nói ấy khiến Giyuu sững lại, anh không thể phủ nhận rằng mỗi thế giới, mỗi lựa chọn, đều đã để lại dấu ấn sâu sắc trong con người anh. Cũng như cô bé này, hiện thân của thanh Katana, là minh chứng cho hành trình không hồi kết của anh.

  -Ta hiểu rồi,   ._Giyuu khẽ nói, giọng anh trầm xuống.  -Ta sẽ tiếp tục. Nhưng ta cần biết, trong những mảnh kí ức còn lại, có điều gì mà con nghĩ ta chưa sẵn sàng đối mặt? 
 
Cô bé im lặng mím chặt môi rồi nhắm mắt lại, truyền lại cho Giyuu kí ức của thế giới số 280, đây là thế giới mọi người đều xoay quanh Tanjirou - với tính cách của cậu không ai là không để ý đến cậu. Kể cả là người nóng tính như Sanemi hay người lạnh lùng như Obanai cũng bị sự ấm áp của Tanjirou mà cảm hoá, cả Chúa Quỷ lạnh lùng như Muzan cũng có tình cảm với cậu.

Thật sự cốt truyện ở thế giới 280 là một câu chuyện đầy khác biệt, nhưng anh cũng không quá lạ lẫm với thể loại này. Thế giới số 5, 16, 18, 21, 32, 53, 89, 179, 180, 220, 250 - là đại diện tiêu biểu cho thể loại đó. Vốn anh chả có tình cảm gì sấn vậy mà Mitsuri - là người tung tin đồn khi thấy mỗi lần Tanjirou bên cạnh Giyuu. Điều đó cũng làm cho các Trụ Cột khác đứng ngồi không yên vì cảm thấy ghen tị.

Thế giới số 6: Kyojurou đã dồn Tanjirou vào góc tường, hôn cậu một cách đầy say mê. Giyuu ngồi trên cành cây gần đó, thấy rõ tất cả nhưng không nói gì.

Thế giới số 15: Uzui nhân cơ hội làm nhiệm vụ tại Kĩ Viện Trấn, dùng một số tiền để có 'tình một đêm' với Tanjirou sau khi bán cậu vào Kĩ Viện nhằm điều tra thông tin về Thượng Huyền Lục - Daki đang ẩn nấp trong khu Kĩ Viện này. Giyuu đứng ở trên nóc toà nhà đối diện nhìn thấy bóng của hai người họ sau lớp cửa giấy của căn phòng. Anh biết nhưng cũng chẳng nói gì.

Thế giới số 18: Muichirou dù chiều cao không cao hơn Tanjirou là bao nhưng vẫn có thể kéo cậu vào phòng và có những cử chỉ thân mật với nhau. Sau đó thì...

Giyuu cũng chỉ đứng ngoài im lặng cho qua, dù thế nào anh cũng chẳng muốn xen vào.

Thế giới số 19: Obanai dù bình thường tỏ ra ghét bỏ và rất khó tính với Tanjirou nhưng đó chỉ là lúc anh ở đám đông, đối diện với mọi người. Sâu bên trong lại thầm gần gũi với Tanjirou hơn ai hết

Anh biết họ đã trải qua đêm thân mật vì con rắn tên Kaburamaru được Obanai cho ra ngoài rồi bò đến chỗ của anh, ánh mắt của con rắn đầy vẻ tủi thân. Anh chỉ xoa đầu an ủi con rắn rồi thôi.

Thế giới số 21: Sanemi bình thường nóng tính, hay quát mắng Tanjirou nhưng mỗi khi anh ấy cảm thấy cô đơn hoặc là nhớ về người bạn tên Misachika của mình mà đến tìm Tanjirou tâm sự. Có lẽ một lúc nào đó Sanemi đã mở lòng và chấp nhận Tanjirou.

Cách yêu của Sanemi vừa kín đáo vừa lại lộ liễu khi hắn dùng cách cắn vào những điểm như cổ, tay, vai, hông để lại dấu cắn nhằm đánh dấu Tanjirou là người của ai. Giyuu nhìn thấy dấu cắn trên cổ của Tanjirou khi cậu trò chuyện với anh nhưng anh cũng lờ đi, không ghen tị cũng chẳng muốn tranh giành làm gì.

Và vô số những thế giới khác không đếm xuể về cách họ thể hiện tình cảm của mình đối với Tanjirou, dường như Tanjirou trong mỗi thế giới đều chấp nhận sự ấm áp và bảo bọc của các Trụ Cột và các kiếm sĩ thường cũng như các Kakushi.

   -280 thế giới khác nhau, vẫn là câu chuyện về diệt quỷ cứu nhân, ha... suy cho cùng... kẻ ngoài cuộc chỉ có ta mà thôi.   ._Giyuu thầm cười nhạt, gương mặt tối dần.

   -Không đâu cha à, cha vẫn có vai trò rất quan trọng trong câu chuyện này, nếu không có cha thì cũng không có câu chuyện Tanjirou vào Sát Quỷ Đoàn và nhận được nhiều sự chú ý đâu.   ._Cô bé nói, giọng nhẹ nhàng mang theo sự an ủi.

   -Phải ha, cha quên mất, nếu ngày đó cha không cứu họ thì...  ._Ánh mắt của Giyuu khẽ nheo lại, nụ cười không còn trên môi mà chỉ là sự lạnh nhạt.

   -Cha....   ._cô bé nhìn anh, không biết nên an ủi như thế nào.

Giyuu nhìn xuống, ánh mắt đượm buồn, như đang chìm vào những suy nghĩ hỗn loạn, cô bé đứng bên cạnh anh, im lặng, cảm nhận được nỗi bất lực đang bao trùm lấy tâm hồn của người cha mà mình luôn kính trọng. Cô không thể thay đổi quá khứ, không thể khiến Giyuu quên đi những kí ức đau thương ấy, nhưng ít ra, cô có thể là người lắng nghe, là người mang đến sự an ủi nhẹ nhàng cho anh.

   -Hiện tại bây giờ chúng ta đang ở thế giới số 281 - chiếc lông vũ cuối cùng sẽ sớm xuất hiện và cha sẽ có thể hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng của Tsutako và Sabito, khiến linh hồn và cơ thể họ được hoàn thiện.  ._Cô bé nói, giọng buồn bã. -Nhưng cha, thế giới số 281 này cha phải trải qua việc mất đi cảm xúc, mất đi khả năng đi lại trên chính đôi chân của mình, và còn bị Muzan nhào nặn thành ra thế này... con không thể giúp được gì, con quá vô dụng....

Giyuu quay lại, ánh mắt anh dịu lại, mặc dù vẫn có chút nặng nề. Anh nhìn cô bé, đôi mắt dường như xuyên thấu vào những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng mình. Anh biết rằng cô không phải là người vô dụng, nhưng những lời cô nói lại như một lưỡi dao vô tình cắt vào trái tim anh.

  -Con không vô dụng,   ._Giyuu đáp, giọng anh trầm xuống nhưng đầy sự thấu hiểu, anh đưa tay vuốt ve lên má của cô bé.  -Con còn nhớ con là gì của cha hay không?

   -Vâng, là thanh Katana của cha, luôn chiến đấu với cha trong những trận chiến dù là lớn hay nhỏ.   ._Cô bé nhỏ giọng nói, đôi tay đan vào nhau siết chặt, gương mặt nhìn xuống dưới đất.

    -Vậy là con đã tìm ra được giá trị của mình rồi, đúng không?  ._Giyuu hài lòng khi cô bé trả lời như thế, anh lại tiếp tục nói.  -Con và cha, đều là những người kiên cường đi qua nhiều thế giới khác nhau, gần như đã chai sạn về mặt cảm xúc. Con cũng đã đủ trưởng thành khi đi quan nhiều thế giới, phải không? Dù hình hài là một cô bé 5 tuổi cũng không thể ngăn cản được suy nghĩ sâu xa của con.

Cô bé ngẩng đầu lên, ánh mắt đượm chút ngạc nhiên và cũng có phần cảm động. Những lời Giyuu nói làm cô cảm thấy một phần nào đó vơi đi nỗi lo lắng, dù trong lòng vẫn còn dâng trào nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Cô gật đầu nhẹ, mặc dù chưa thể hoàn toàn hiểu hết những gì Giyuu muốn truyền đạt, nhưng cô cảm nhận được sự tin tưởng và lời động viên ẩn chứa trong từng câu nói của anh.

  -Con hiểu rồi, thưa cha.   ._Cô bé thì thầm, gương mặt có phần sáng lên.  ._Con sẽ không nghĩ mình là vô dụng nữa. Con sẽ tiếp tục chiến đấu bên cạnh cha, dù có thế nào đi nữa.

Giyuu khẽ mỉm cười, dù nụ cười ấy rất mờ nhạt, nhưng đối với cô bé, đó là một khoảnh khắc quý giá, một lời khẳng định rằng cô không hề đơn độc trong cuộc hành trình này.

  -Đúng vậy.   _.Anh nói tiếp, giọng nhẹ nhàng.  -Con không phải vô dụng, và cha cũng không bao giờ mong đợi con phải làm tất cả. Nhưng con là một phần quan trọng trong cuộc sống của cha, và cha tin con sẽ làm được.

Anh nhìn cô bé thêm một chút, ánh mắt đầy hi vọng, như một lời hứa không lời rằng dù có khó khăn, họ sẽ luôn đi cùng nhau, vượt qua mọi thử thách.

Sau đó họ cùng nhau nhìn về phía chân trời xa xa, bầu trời bắt đầu hừng sáng, bình minh sắp dâng lên. Giyuu nhìn xuống đôi chân tê dại của mình rồi nhẹ nhàng nói với cô bé.

   -Ryu, đỡ cha đứng dậy, đưa cha ra khỏi khu rừng nào, cha sợ Muzan sẽ đuổi nhanh đến đây và bắt cha về.   ._Giyuu nói, giọng khẩn trương.

  -Nhưng cha, chúng ta sẽ đi đâu bây giờ?   ._Ryu đỡ người của Giyuu lên lưng, dù bề ngoài là cô bé 5 tuổi nhưng đã có thể nâng đỡ cơ thể lên một cách nhẹ nhàng, cô từng bước nhẹ nhàng bước đi trên thảm cỏ.

   -Không biết nữa, hay là đi đến Sát Quỷ Đoàn nhỉ? Dù sao cũng là lựa chọn duy nhất rồi và chỉ có nơi đó là chúng ta có thể nhờ cậy.   ._Giyuu nói, giọng đều đều và nhắm mắt lại.

   -Không được, cha không nhớ ở thế giới số 13 họ đã làm gì cha sao - là đổ sáp nóng lên bộ phận sinh dục của cha, không chỉ có vậy còn nhét giun đất vào hậu môn. Thật sự mà nói con không thể tin tưởng họ sau những gì họ làm.   ._Ryu lắc đầu phản kháng, từ chối ý định của Giyuu.

   -Vẫn còn người chúng ta có thể tin tưởng như Kanao, Zenitsu, Inosuke, Aoi, 3 cô bé trong Điệp Phủ và có cả người thân đã sống lại của cha nữa... họ đã sống lại mà không gặp mặt được cha thì cha thấy có lỗi với lương tâm lắm.   ._Giyuu dùng giọng một chút đáng thương và thuyết phục Ryu.

   -Cha biết rằng lần này về sẽ chịu nhiều áp lực lắm không, con biết cha đã hi sinh để hồi sinh lại những người bị quỷ giết chết, dùng sự nhân từ của mình... hồi sinh người thân của những người làm tổn hại đến danh dự và nhân phẩm của cha. Con... con không thể... để cha trở về đó...  ._Ryu lắc đầu, vừa cõng Giyuu ra khỏi khu rừng rậm rạp, bình minh cũng vừa dâng lên đỉnh đầu.

Giyuu cảm nhận được sự lo lắng trong lời nói của Ryu, cảm giác đó khiến anh chạnh lòng, nhưng anh cũng hiểu rằng những gì Ryu nói đều xuất phát từ tình yêu thương và bảo vệ anh. Thực sự, đã quá nhiều lần anh phải đối mặt với sự phản bội và đau khổ từ những người trong Sát Quỷ Đoàn. Tuy nhiên, dù có như thế nào, anh vẫn không thể từ bỏ hi vọng rằng sẽ có những người thật sự hiểu và đứng về phía anh.

Anh khẽ thở dài, đôi mắt khép lại một lúc, rồi lại mở ra nhìn Ryu, ánh mắt kiên quyết.

   -Ryu, nghe cha nói, vẫn còn người thân của cha trong Sát Quỷ Đoàn và cha cũng không thể trốn tránh mãi, bước ra ánh sáng được ngày nào thì hay ngày đó. Ryu, hiểu ý của cha chứ?

   -...  ._Ryu im lặng, cắn chặt môi gần như muốn bật máu, nhưng cô bé kiềm chế lại sự giận dữ của mình và nói.  -Con hiểu rồi!

   -Nhưng trước khi trở về Sát Quỷ Đoàn, Ryu, cha cần con làm một việc.  ._Giyuu khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Ryu tuy thắc mắc nhưng cũng gật đầu đồng ý, cô bé nhanh chóng đặt Giyuu người trên tảng đá ven đường, sau đó lấy ra một mảnh vải lụa mỏng có độ dài vừa phải. Giyuu kêu cô lấy ra loại thuốc nhỏ mắt ấy - loại thuốc nhỏ mắt này có tác dụng khiến mắt nhắm nghiền trong một khoảng thời gian nhất định, không gây đau đớn.

Anh muốn trở về với hình dáng tàn tạ nhất, để họ cảm thấy ghê tởm Muzan và muốn đánh bại Muzan ngay tức khắc nếu vừa gặp hắn. Chỉ là một bước đẩy, anh sẽ khiến tình hình của câu chuyện tệ đi bất chấp anh sẽ phải tự làm tổn thương chính mình.

   -Cha có thật sự là muốn mất đi giọng nói của mình không, sẽ thật khó giao tiếp nếu cha không thể nói được.   ._ trong tay cô bé là lọ thuốc màu xanh lá - một lọ thuốc khác có tác dụng khiến người uống phải mất đi giọng nói của mình, Ryu cảm thấy bất an vì Giyuu đang dùng mọi cách để khiến bản thân chịu nhiều tổn thương vì một kế hoạch lớn hơn.

    -Cần gì phải giao tiếp khi cha trở về với tình trạng tàn tạ này, họ nhìn thấy tự khắc sẽ trở nên phẫn nộ thay cha thôi.   ._Giyuu mỉm cười nhẹ rồi lấy mảnh vải lụa đeo vào mắt, buộc lại cẩn thận - không quá chặt cũng không quá lỏng, mái tóc đen dài chạm đầu gối kèm với gương mặt được chải chuốt từ trước thì quả thực anh đúng là mĩ nam nhân bất cứ ai nhìn vào cũng phải thèm muốn.

Anh đưa tay ra, Ryu đặt lọ thuốc vào lòng bàn tay anh, anh nhận lấy và uống hết trong một hơi. Một lúc sau anh cố hét lên nhưng không có tiếng động phát ra, anh hài lòng với kết quả, Giyuu và Ryu kết nối qua ý thức nên vẫn giao tiếp được với nhau.

   -Con thấy không, hiệu quả hơn cha tưởng tượng đấy.   ._Giyuu mỉm cười hài lòng.

   -Cha...  ._Ryu thì ngược lại, cô bé không nghĩ vậy, chỉ thầm thì một cách kín đáo với chính mình hơn là với Giyuu.  -Hi vọng đây là vở kịch cuối cùng của chúng ta, cha ạ, chúng ta phải diễn tròn vai trước khi đưa câu chuyện này trở về quỹ đạo ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co