Truyen3h.Co

| AllGuma | - Brumouss

06; Confession

Moriguchi_Koizumi

Đôi lời tác giả:
Người từng trải quả nhiên là hội đồng quản trị tư vấn lê-gít nhất.
Spoiler là ngoài Peanut ra còn có người cùng hội y chang =)))))) em Mình Hùng chắc ngã ngửa lắm. Toàn các tiền bối trải nhiều hơn em nó nhiều. Từ GenG đến Nongshim, có Dplus KIA, bên HLE còn góp mặt thêm 1 người nữa.
Thật ra cũng không định mở rộng ra nhiều đội khác lắm, nhưng mình muốn Minhyungie cảm thấy là, những điều đó của ẻm là vô cùng bình thường, hoàn toàn không sao cả.
Rush chapter để có thể tới phần ngon nhất của mèo Hiếc mà mọi người hóng hớt tò mò. Vẫn chưa tới lúc đâu ah!


Minhyung đợi Minseok rời khỏi phòng thì mới cầm điện thoại lên. Trông chẳng khác gì con nít én phụ huynh chơi điện tủ dù đã bảo là phải đi ngủ ấy nhỉ. Cậu lướt trong app tìm Kakaotalk của anh Wangho, mới khi nãy Sanghyeok gửi cho cậu vì sợ cậu không biết cách liên hệ kiểu gì. Số lần mà cậu có thể gặp tuyển thủ Peanut chắc là đếm trên đầu ngón tay, vài lần ảnh có qua chơi với anh Sanghyeok mà thôi, nhưng cậu cũng vô cùng ngưỡng mộ anh rất nhiều.

Gumayusi
Em chào anh ạ, em là Minhyung đây ạ

Peanut
Sanghyeokie bảo em liên hệ vì có vài vấn đề không tiện nói hả? Anh sẵn lòng giúp em mà.

Gumayusi
À vâng! Vì em không biết nên làm thế nào ấy ạ. Em nghĩ nó hơi kì...

Peanut
Thực ra cũng không kỳ lắm đâu mà, nếu là mọi người thì sẽ sẵn lòng chấp nhận em thôi. Phải tin vào bản thân mình nhiều hơn chứ.

Gumayusi
Em chỉ không nghĩ là mình sẽ hứng thú cái đấy thôi... hơn nữa nó có hơi... kỳ dị, em có hơi ngại nói cho anh biết.

Peanut
Em có muốn, thế là được. Nếu dồn một cục mà không xả ra thì sẽ stress đấy. Anh thề với em, lúc đó anh phát khùng tới cắn Dohyeonie luôn-*
< Đã gửi kèm một nhãn dán ngại ngùng >

*Writer không chơi couple gì hai người này đâu 

Gumayusi
Dạ?
< Đã gửi kèm một nhãn dán hỏi chấm >

Peanut
Anh giống em, bọn mình như nhau. Khác ở chỗ anh chơi switch được, còn em thì chỉ muốn nằm ở thế đó thôi.

Gumayusi
< Đã gửi đính kèm liên tục 3 nhãn dán sốc >
T-thật ấy ạ?
Em không biết nên làm sao hết ...


Peanut
Vậy thì, em đang mong muốn điều gì ở hiện tại?

Gumayusi
Em...
Muốn được khen, muốn được cưng thưởng. Ừm... hồi trước em có bảo với Sanghyeokie là em muốn... được gọi kiểu này kiểu nọ. Mà ảnh không phản ứng mấy nên em hơi ngại.

Peanut
Giờ em nghe anh nói cái này nhé. Cố gắng nhét vào đầu, tiếp thu được nhiêu thì tuỳ em.
Việc em có sở thích như thế là bình thường, không ai đánh giá em cả. Còn một thằng nào dám đùa cợt hay không tôn trọng em, em cứ bảo với anh. Ảnh sẽ tiễn chúng nó khỏi đời em, ngay-lập-tức!
Anh tin là bọn tê đần không tới mức không chấp nhận được. Cái món phở kim chi của Sanghyeok còn ăn được. Mấy trò dị hợm cũng làm qua rồi thì cái đó cũng bé tí nhỏ xíu cỏn cỏn thôi, không đời nào mà lại mất tình đồng đội với nhau được.
Anh biết nó hơi thừa, nhưng mà nhé, hãy đặt niềm tin vào họ, có được không Minhyungie? Chuyện này không có gì xấu cả, em chỉ muốn thỏa cái bên trong thôi. Kiểu như vùng an toàn ấy, nên là không có sao hết á. Anh cũng giống như em nè. Lúc đầu mới tìm hiểu anh cũng hơi sốc, nhưng mà sau này thì anh cảm thấy cũng không tệ. Thật ra lại còn thoải mái vì không phải kìm nén nữa.

 

Gumayusi
Vậy Wangho-nim... anh là người thích như thế nào ạ.

Peanut
Cái này thì... để một lúc nào đó
Anh sẽ nói cho em biết
Nhưng tóm lại là đừng có ngần ngại gì hết, em không có một mình!
Không ai đánh giá con người em chỉ vì cái đó cả.
Em có anh chống lưng!!! Thằng nào đụng đến em hay ý kiến gì thì anh sẽ cho nó biến luôn.

Gumayusi
À dạ vâng.
Em rõ rồi.
Cảm ơn anh đã hết lòng giúp đỡ em nhiều ạ
< Đã gửi kèm một nhãn dán gấu ú thank you >


Minhyung nằm vật ra giường, nhìn trân trân lên trần nhà. Đầu óc cậu bây giờ y chang mớ hỗn độn, tim còn đập thình thịch liên hồi. Cậu vốn tưởng rằng những khao khát thầm kín của mình – cái mong muốn nhỏ bé không đáng để tâm; được vỗ về, được "cưng thưởng" và gọi bằng những mấy cụm từ hơi lạ lạ – là một thứ gì đó kỳ dị, một bí mật mà cậu có chết cũng sẽ mang xuống mồ. Hóa ra, ngay cả những người tiền bối mà cậu luôn ngưỡng mộ cũng có những góc khuất tương tự. Việc anh Wangho thừa nhận mình cũng chẳng khác gì cậu làm cậu có phần hơi sốc, vừa cảm thấy một sự nhẹ nhõm.

"Em không một mình..."
Câu nói đó của anh Wangho cứ lặp đi lặp lại trong đầu Minhyung. Cậu khẽ cuộn mình lại trong lớp chăn ấm, cảm giác như những gai nhọn trong lòng bấy lâu nay đang dần rụng xuống. Minhyung tự hỏi, nếu một ngày cậu thực sự đứng trước mặt bọn họ và thừa nhận tất cả – rằng cậu khao khát được khen ngợi, được nuông chiều trong "vùng an toàn" riêng tư đó – liệu họ có đánh giá cậu không? Cậu biết mình vẫn sẽ luôn là một tuyển thủ Gumayusi kiêu hãnh trên sàn đấu, vẫn là một Lee Minhyung điềm đạm đời thường, nhưng cậu cũng muốn có những lúc được rũ bỏ mọi thứ để được vỗ về trong vùng an toàn của mình.
Minhyung đưa tay che mắt, hơi thở trở nên nhẹ nhõm hẳn. Những rối bời bấy lâu nay như một cuộn len bị rối tung, nay đã tìm thấy đầu dây để bắt đầu gỡ bỏ. "Em chỉ muốn thỏa cái bên trong thôi... vùng an toàn..." – cậu lẩm bẩm lại lời anh Wangho. Tiếng máy sưởi vẫn chạy rì rì, căn phòng từng khiến cậu thấy ngột ngạt giờ đây bỗng trở nên yên bình lạ thường.

Ọt... ọt...
Cái bụng trống rỗng sau mấy hôm bỏ bữa bắt đầu lên tiếng biểu tình. Minhyung khẽ bật cười với chính mình, nở nụ cười hiếm hoi phát ra từ tận đáy lòng. Cậu bắt đầu nhớ đến bát cháo thịt bằm nóng hổi mới nấu của anh Sanghyeok hay dí cậu ăn mỗi khi bắt gặp thấy cậu ngoài phòng, nhớ cái nắm tay chặt cứng của Minseok, nhớ cả những lúc anh Hyeon-joon lặng lẽ dắt cậu đi ăn đêm chỉ vì biết cậu bỏ bữa, hay cái cách Hyeon-jun nạt nộ mấy người kia chỉ vì lo lắng sức khỏe của cậu. Tất cả những mảnh ghép đó hiện lên rõ mồn một. Lời trách móc của Minseok lại vang vọng -  "Cậu cứ im lặng như thế, bọn mình muốn quan tâm cũng không biết phải bắt đầu từ đâu."

Có lẽ anh Wangho nói đúng. Cậu phải đặt niềm tin vào họ. Nhưng vấn đề quan trọng nhất lúc này là... cậu muốn nhận điều đó từ ai?

Ánh mắt Minhyung lướt qua cánh cửa phòng mình đang đóng chặt. Cậu nhớ lại bàn tay xoa đầu trấn an của cậu bạn jungler Hyeon-jun, chăm sóc tỉ mỉ từng li từng tí của anh Hyeon-joon, và cả cái ôm siết đầy hơi ấm của cậu cún Minseok. Điều mà cậu khao khát bấy lâu, hình như nó chưa bao giờ ở đâu xa xôi cả. Chẳng phải là đang ở ngay đây sao? Lee Minhyung không hề cô độc, cậu có "gia đình" của mình ở ngay bên cạnh kia mà. Cậu ngồi dậy, gạt đi những vướng bận cuối cùng trong tâm trí rồi quyết định xem mình sẽ làm gì. Cảm giác đói cồn cào lại ập đến, Minhyung quyết định mở cửa phòng. Cậu muốn bước ra ngoài, và rồi nói chuyện với họ về mọi thứ.
Minhyung hít một hơi thật sâu để lấp đầy lồng ngực để lấy can đảm. Cậu biết rõ, dù điều cậu sắp nói ra có kỳ lạ đến mức nào, hay những khao khát thầm kín của cậu có khác biệt ra sao, thì những người kia sẽ chấp nhận lấy con người cậu. Ngay cả khi cậu đã vô tình cố đẩy họ ra xa vì muốn tự mình giải quyết mọi thứ.

Bước chân cậu dừng lại trước cửa phòng sinh hoạt, Minhyung nghe thấy tiếng cười nói rôm rả bên trong. Tiếng cậu bạn Minseok đang chí choé gì đó với thằng Hyeon-jun, và thỉnh thoảng là giọng trầm thấp của anh Sanghyeok. Cậu khẽ đẩy cửa bước vào trong một cách nhút nhát, tim cậu bắt đầu đập thình thịch liên hồi luôn này. Ba cặp mắt đổ dồn về phía cửa, nhìn chằm chằm vào con gấu ở cửa vào. Minhyung nuốt nước bọt, đôi tay đan vào nhau trước bụng, khẽ mở lời một cách dè dặt. "Mọi người... em có chuyện muốn nói. Về tất cả những gì em đã nghĩ..." Cậu nhìn thẳng vào họ, mặc dù còn hơi rụt rè. "Nãy em có nói chuyện với anh Wangho rồi, ảnh bảo sẽ ủng hộ em và sẽ bảo kê em và tiễn bất cứ ai nếu không chấp nhận nó đấy ạ. Haha mọi người tin được không ạ." Cậu cười híp cả mắt, cứ như thể một chuyện cỏn con bé tí. Có vẻ đùa hơi nhạt thì phải... lòng Minhyung trĩu xuống. Cậu chẳng giỏi mấy trò pha hài gì hết trơn.

"Ngồi xuống đây, đừng có đứng ở đó nữa!" Minseok vừa nói vừa kéo mạnh tay Minhyung, ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại giữa hai người. Cậu cún nhỏ chống hai tay lên hông, hếch cằm nhìn Minhyung một hồi rồi tặc lưỡi. "Cậu nói chuyện với anh Wangho khi nào thế? Hèn gì nãy giờ trông mặt cứ như người trên mây. Mà anh Wangho bảo bảo kê cậu á? Làm gì tới mức ảnh làm thế luôn thế. Bộ cậu tính nói gì chấn động lắm hả? Chắc không phải rời đội đâu hả? Hay là tái ký thêm thế."

Hyeon-jun bên cạnh cũng tỳ tay lên thành ghế, bật cười sảng khoái trước cái điệu bộ của cậu gấu. Thấy Minhyung đã chịu cười, nửa tháng vừa qua cực hình quá đi mà, may mà còn cứu vãn tình cảnh được. "Chuyện gì chấn động thiên hạ đến mức mà mày phải nhờ anh Wangho ra để chống lưng cơ đấy? Tao trông giống người sẽ kì thị mày lắm à? Aiss thật là..."

Minhyung gãi đầu, sự dè dặt ban nãy vơi đi phân nửa khi thấy phản ứng không mấy căng thẳng của mọi người. Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn sang anh Sanghyeok – người vẫn điềm tĩnh nhấp một ngụm trà nhưng ánh mắt lại thầm khích lệ cổ vũ cậu nói ra. Anh đã mong chờ điều này từ lâu lắm rồi. Đúng là để Wangho nói chuyện thì tốt hẳn, không gì tốt hơn bằng người trong cuộc mà, mà nghe bảo Wangho nói rằng còn mấy người khác cũng hội đồng tư vấn cho nhau nữa nhưng Sanghyeok không để tâm lắm. Minhyung chịu mở lòng là tốt rồi.

"Thật ra..." Minhyung lí nhí, gương mặt bắt đầu đỏ ửng lên vì ngượng ngùng. "Điều em sắp nói có hơi... kỳ lạ một chút, cũng dài dòng nữa. Em nghĩ linh tinh nhiều thứ, về đủ mọi chuyện trên đời. Có lẽ là từ lúc em bị bench để đẩy Smash lên thi đấu ấy? Lúc đó em căng thẳng lắm vì không thể ra sân cùng mọi người, rồi tự nghi ngờ khả năng của chính mình nữa. Rồi... antifan gửi hoa tang, chửi bới, trù ẻo em sớm rời đội... em biết hết chứ." Cậu ngập ngừng, lồng ngực phập phồng vì những xúc cảm kìm nén bấy lâu đang chực trào. "Em biết các bạn fan vẫn luôn động viên và an ủi em rất nhiều. Nhưng em vẫn bị khủng hoảng hiện sinh ấy ạ... Em ngại bày tỏ với mọi người lắm, vì em không muốn làm phiền bất cứ ai, em nghĩ tự mình chịu đựng thì sẽ tốt hơn." Nói đến đây, Minhyung bỗng nghẹn lòng, cậu nấc lên vài cái, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe. "Nhưng em không thể tự giữ trong lòng hoài được. Đại khái là..." Minhyung ngừng lại, cố tìm một cụm từ thích hợp nhất. "Em... em đã từng ghen tị với Minseokie vì được anh Sanghyeokie khen. Em cũng muốn... khi ở cạnh mọi người, em có thể được khen, được cưng chiều... và đôi khi là được đối xử như một 'đứa trẻ ngoan' vậy." Nói ra từ "trẻ ngoan" khiến Minhyung thấy hơi ngượng vì nó có phần lệch nghĩa so với khao khát sâu kín bên trong, nhưng cậu không định sửa lại, miễn là họ hiểu được ý cậu muốn truyền tải. Căn phòng bỗng im bặt. Minhyung nín thở, hai tay run run siết chặt lấy nhau. Cậu làm được rồi! Cậu đã nói ra được những gì bóp nghẹt trái tim mình suốt nửa tháng qua. Cậu đã có thể nói ra những gì sâu trong lòng mà cậu nghĩ sẽ chẳng có ngày mình nói ra với mọi người.

Trái với nỗi lo của cậu, Minseok chỉ chớp mắt vài cái để tiêu thụ mớ thông tin vừa rồi và bỗng nhiên nhào đến chỗ cậu, xoa mạnh lên mái tóc rối của Minhyung như xoa đầu một chú cún bự. Vì Minseok quá nhiệt tình, Minhyung phải ngoan ngoãn nghiêng đầu hạ thấp xuống cho vừa tầm tay cậu bạn máu sét.

"...Chỉ có thế thôi á? Minhyungie à... lúc nào cậu chẳng bám dính lấy tớ từ đằng sau. Cậu muốn được như thế sao. Vậy thì từ nay mỗi lần thắng trận tớ sẽ khen cậu nha. Tớ sẽ khen cậu thật nhiềuuuuuu!" Minseok kéo dài âm điệu. "Tới khi nào cậu bảo thôi thì tớ mới dừng nhé!"
Hyeon-jun cũng không bỏ qua cơ hội, anh vỗ mạnh vào vai Minhyung một cái "bộp" rõ to. "Muốn thì cứ nói, trốn trong phòng làm mọi người lo phát sợ; thiếu việc nói huấn luyện viên luôn rồi. Ba cái bọn anti-fan hay hoa hoét gì đó cứ kệ mẹ chúng nó đi, mày là xạ thủ giỏi nhất của tao! Tao sẽ bế mày lên rồi khoe với cả thế giới là con gấu ú nhà tao bắn giỏi vãi cả chưởng! Thằng nào dám ý kiến tao quét sạch hết."

Sanghyeok lúc này mới chậm rãi đặt tách trà xuống, nụ cười của anh dịu dàng và ấm áp vô cùng. "Anh đã nói rồi mà, không ai đánh giá em cả, thật sự đấy. Xem ra Wangho đã đả thông tư tưởng cho em tốt lắm nhỉ? Vì thế nên anh mới nhờ cậu ấy đó. Nếu em thấy thoải mái hơn khi được như vậy, thì cứ coi đó là một liệu trình tâm lý đi. Hồi đó anh bị stress, anh đã thử học piano trên cái đàn cũ giá rẻ, nó giúp anh kha khá. Thế nên anh nghĩ Minhyung cũng cần một 'vùng an toàn' như thế để hỗ trợ tinh thần thôi. Nên là không sao hết. Mọi người ai ai cũng có tật xấu cả mà, nhưng mà vẫn chấp nhận nhau đó thôi." Sanghyeok nhún vai bất đắc dĩ, chắc Wangho không nhắc gì đến anh đâu nhỉ.

Minhyung ngẩn người nhìn ba người họ. Bấy lâu nay cậu tự xây tường bao quanh mình rồi né tránh tất cả, trong khi mọi người vẫn luôn thế, chờ cậu mở lòng ra. Cảm giác yên lòng làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm thanh thản như vơi đi được nỗi lòng nặng nề trong lòng, khiến những vết thương lòng của cậu bắt đầu được hàn gắn lại, từng chút một. Mắt Minhyung đỏ hoe rồi bắt đầu khóc nức nở. "Em đã lo làm mình sẽ không làm tốt, không đáp ứng được kỳ vọng của mọi người. Em cũng không giỏi một tí nào cả, nhưng em vẫn muốn bên cạnh mọi người nhiều lắm. Em không nỡ rời đi được..." Mắt Minhyung đỏ hoe rồi bắt đầu khóc nức nở, những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ lồng ngực.

Minhyung nghẹn ngào, những lời thú nhận chân thật nhất vụn vỡ theo tiếng nấc. Thấy con gấu lớn thường ngày giờ đây lại khóc đến đáng thương như vậy, Minseok hốt hoảng cuống cuồng, lập tức vươn tay vỗ về tấm lưng rộng của cậu bạn.

"Thôi mà, ngoan ha, đừng khóc nữa mà." Minseok nhìn cậu với ánh mắt vừa xót xa vừa mềm lòng, cậu dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình nhẹ nhàng quệt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Minhyung. "Ai bảo cậu không giỏi? Với bọn mình cậu là số một mà. Nín đi, nín rồi tớ dắt cậu đi ăn đồ ngon nhé?"

Minhyung sụt sùi, nhận lấy tờ khăn giấy từ tay Minseok. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ những cái chạm của Minseok, điều mà cậu từng nghĩ là xa vời tầm với nay lại thật gần.

"Haidilao đi mấy đứa." Sanghyeok lên tiếng làm Minhyung phải ngừng khóc mà bắt đầu bật cười. Lúc nào trong bảng vote hôm nay đi ăn gì cũng luôn luôn có hơn năm phiếu Haidilao (cùng là Haidilao nhưng ở năm chỗ khác nhau và chỉ để chống hụt của Sanghyeok) và bốn phiếu vùng vẫy phản bác ở chỗ khác theo ý kiến bốn người còn lại.

"Anh thật sự nghiện ăn lẩu nhỉ." Hyeon-joon nhìn anh mèo mun đầy cảm thán. "Cơ thể tuyển thủ LCK 80% làm từ nước lẩu ah?"

"Ăn lẩu tốt cho tiêu hóa, lại có nhiều rau." Sanghyeok thản nhiên đáp, gương mặt tỉnh bơ như thể hợp lý hoá lý do. "Ăn ngon mà mấy đứa."

Minhyung được Minseok kéo đi, lần này cậu không còn rụt rè hay ngần ngại nữa. Dựa sát vào người cậu cún, mặc cho Minseok luyên thuyên về việc lát nữa sẽ gọi mấy món thanh đạm nhẹ vị cho cậu vì nó "dễ ăn và tốt cho người mới ốm dậy" và cho Đại ma Vương phải uống thuốc dạ dày (và phải kiêng lẩu lủng khá nhiều, không được lẩu mala!!!)

 
Hyeon-joon đi phía sau, vớ lấy chiếc áo khoác của mình rồi quàng mạnh lên vai cậu gấu. "Mặc vào! Ra ngoài lạnh lắm, tao không muốn tối nay lại phải cõng một con gấu sốt đùng đùng về đâu đấy."

Minhyung cảm nhận được sức nặng và hơi ấm của chiếc áo, cậu mỉm cười, khẽ lí nhí: "Cảm ơn anh nha, Hyeon-joonie."

Cả nhóm rồng rắn kéo nhau ra xe, quyết định tối nay sẽ đi ăn Haidilao, mặc kệ mọi thứ trong hôm nay mà xả hơi cho ra trò. Trong hầm để xe, Minhyung thấy lòng mình nhẹ tênh. Cậu đã dũng cảm bày tỏ lắm rồi mà. Lee minhyung đã làm rất tốt rồi.
Cậu cũng... xứng đáng được yêu thương mà.


Epilogue:
Gumachuchi đã rất giỏi rồi ha, có thể mạnh mẽ bày tỏ suy nghĩ, dựa dẫm vào mọi người chứ không ôm một cục nữa ~ rất yêu em. Có thể chapter này khá rush route nhưng mình hy vọng là cái gì truyền tải được đã làm được rồi. Nếu chưa thì sẽ beta lại một lần nữa vậy, hầu như chapter chỉ check sơ qua một chút rồi mới đăng nên nếu thấy có lỗi thì sửa lại sau.
Chapter sau spotlight dành cho anh mèo Hiếc hết 👀 chắc là sẽ trong tầm nsfw, nhẹ nhàng tình cảm với người gia trưởng.
Spoiler một chút, Oner là người thể hiện cái điên bên ngoài rõ nhất, rồi Keria; xếp chót là Doran (Hiên Chun này bằng ngang anh Cơ). Còn người già như Hiếc thì ngoài điềm tĩnh, trong thì bố của gia trưởng không ai lại bằng, ảnh cũng có cái điên của ảnh, cả hội tê đỏ này đỏ choét như nhau. Ai ai cũng có "tật xấu" hết, đối đãi em Gumachuchi thì rất thương vô cùng 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co