Truyen3h.Co

| AllGuma | - Brumouss

10; thinking

Moriguchi_Koizumi

Đôi lời tác giả:
Hyeon-jun quay vào ô ăn loz rồi. Báo quá là báo.
Writer có hơi stress và bận việc nên không update được nhiều, mọi người thông cảm.
Route tuyến tính plot hơi chậm, sẽ cố gắng đẩy nhanh. Cái này bất khả kháng, Minhyung cũng giống như writer khi giác ngộ fetish, nằm trong lằn "bản thân mình nên thế này - nhất định không được như này, phải giấu đi - đây mới là những gì mình muốn". Có chút mâu thuẫn.

Minhyung ngồi thừ người, mắt đờ đẫn nhìn cánh cửa trước mắt. Ánh mắt trông có vẻ chẳng còn tí tia sáng nào. Mọi phản xạ như một con rối dây được điều khiển. Cậu đứng dậy rồi bước lê lết chậm rãi về phía cửa mà nắm lấy tay nắm cửa mở ra rồi bước ra khỏi phòng của Hyeon-jun trước khi để cậu jungle nắm lấy.

Cạnh.

Cánh cửa mở ra rồi đóng rầm lại. Trên hành lang, Minhyung thẫn thờ đi về lại phía phòng mình. Vẫn là căn phòng đó, tối om không có ánh đèn sáng và tràn đầy lạnh lẽo cô độc. Trời không lạnh nhưng cậu thì thấy người mình lạnh đi tê tái. Lòng cũng vậy, cứ trĩu lòng chìm nặng xuống.

Minhyung không về giường mà nằm mà lại vào nhà vệ sinh. Tay ấn công tắc bật đèn lên. Vặn mở vòi nước rồi rửa tay, đôi bàn tay hơi trắng bóc vì ma sát chạm rửa nhiều nên dần đỏ tấy hơi nóng lên. Minhyung không biết mình đã rửa đi rửa tới rửa lui bao nhiêu lần. Cậu chỉ cảm thấy thật nhơ nhuốc... cứ rửa rồi lại rửa. Không phải rửa tay thì Minhyung cũng sẽ đánh răng lặp đi lặp lại. Đầu lông bàn chải còn ra cả máu đỏ trong bọt kem, đánh mạnh tay lại còn lặp đi lặp lại nhiều lần nên kem đánh cũng thành màu đỏ nhạt rồi.

Lee Minhyung không ghét Moon Hyeon-jun.
Tuyển thủ Gumayusi không ghét tuyển thủ Oner.
Người chơi bot không ghét người chơi jungle.

Cậu chỉ thấy mình thật dơ bẩn, nhơ nhuốc và ô uế. Tai sao cậu lại không thể phản kháng lại dù có thể. Cậu có thể từ chối và bảo không thích mà. Ấy vậy mà Minhyung đã để Hyeon-jun làm hết tất cả, thuận theo ý muốn như con sông chảy. Trôi đi mà chẳng lội ngược vòng được.

Đến một lúc sau thì Minhyung mới ngừng tay lại, nhìn bản thân xơ xác bơ phờ trong gương. Rõ ràng lúc nãy còn đang vui, hào hứng đi ăn đồ ngọt cùng mà. Giờ lại chẳng khác gì ban đầu. Lại quay về như cũ, Minhyung không hài lòng lắm.

Minhyung muốn chối bỏ khía cạnh khác của mình. Làm một người phục tùng vừa tốt vừa tệ. Cậu vui khi anh Sanghyeok gọi là cún ngoan, thích việc anh khen thưởng phạt có chủ đích chỉ khi cả hai trong phòng riêng với nhau. Thích cả việc được mọi người tung hô khen ngợi. Nhưng mặt khác cậu cũng ghét nó lắm... phục tùng... là làm tình rồi mà, nếu cứ lạm dụng mà không có chủ đích thì cậu cũng không cảm thấy vui. Rõ ràng là hủy hoại tinh thần, hơn nữa nếu đối phương không có ý tốt... không phải là... cưỡng ép tình dục rồi sao...

Bị làm nhục sao... cậu không có sở thích như thế đâu, vậy mà với Hyeon-jun lại thế. Cũng không rõ như thế nào. Minhyung vừa muốn chấp nhận bản thể bên trong, vừa muốn xoá xổ chối bỏ đi. Cậu không nên như thế này.

À phải rồi ... cậu có thể nhờ Wangho hyung mà... nếu có gì khó thì cứ hỏi ảnh là được rồi mà. Nhưng giờ cậu lại không muốn nói chuyện với ai cả. Vẫn là để khi khác vậy... lát nữa cũng được, không có muộn. Ý định lấy điện thoại ra nhắn tin với Wangho của Minhyung bỗng chốc bị cậu dẹp bỏ. Cậu để điện thoại ra một chỗ trên tủ rồi để chế độ không làm phiền lẫn im lặng. Quyết định để cho bản thân chút không gian hít thở suy nghĩ. Minhyung tháo cả mắt kính vứt thẳng vào trong bồn rửa tay như thể chẳng quan tâm đến tình trạng của nó. Rồi ngồi thụp xuống sàn nhà tắm. Để cho nước từ vòi hoa sen xối thẳng lên đầu.

Cảm giác của Minhyung là lạnh. Uớt sũng, giống như dầm mưa vậy. Lạnh tê tái trên lớp da trong lớp vải ngấm nước lạnh. Cả bộ đồ của cậu cũng dần sẫm màu đi trông thấy vì nước. Minhyung không thích dầm ướt như chuột lột. Nhưng lại để mặc cái vòi hoa sen xối nước vào người như thác nước. Nhói lòng thật, lồng ngực cậu cứ thắt lại không thôi.

Trong nhà tắm chỉ có tiếng nước chảy rào rào. Minhyung tưởng thể như trời mưa. Cơn mưa bất chợt của mùa đông - lạnh cắt da thấu xương. Nhưng ít ra cảm giác dễ chịu đôi chút. Khi mà tay cậu đang run rẩy liên hồi.

Minhyung ghét cảm giác mình yếu đuối như này nhưng lại không muốn nhờ giúp đỡ trước khi tìm ra cách giải quyết. Cậu ngồi co người lại, cuộn tròn ôm lấy đùi mình. Tóc đầy nước nhỏ giọt tong tong xuống sàn nhà trôi theo lỗ thoát nước rì rào.

Không biết phải làm thế nào với Junie, cũng không biết đối diện ra sao hay nói với ai. Minhyung dường như chưa sẵn sàng cho việc này lắm thì phải. Cảm giác xuống tinh thần rõ rệt một cách nhanh chóng.

Được chừng nửa tiếng thì Minhyung quyết định ngừng lại việc này vì cảm thấy xả quá nhiều nước. Người nặng nề lồm cồm đứng dậy. Cậu cởi sạch quần áo trên người rồi thẳng tay bỏ vào máy giặt, chân ướt bước ra ngoài về phía tủ áo. Lạnh thật. Run thật đấy, lạnh toát sởn cả da gà. Cậu uể oải lấy đại một chiếc áo thun rồi thêm cả khăn quàng lên và quần dài. Mặc lên người để thay. Cậu không có ý định lau khô người rồi mới mặc hay là đi ra ngoài đâu. Trời lạnh quá thôi. Đến cả tóc cậu cũng không thèm sấy khô rồi hẵng nằm. Quấn cái khăn màu kem loang nâu quanh cổ rồi ngả người nằm thụp lên. Tay với lấy lọ thuốc ở đầu giường. Mơ màng đổ ra lòng bàn tay một viên con nhộng rồi nuốt thẳng xuống cổ họng.

Không uống nước mà lại thấy cậu em cùng tên đứng như trời trồng trước cửa phòng Minhyung thì không khỏi tò mò nuốt sống. Cậu cũng thật làm liều khi không đủ tỉnh táo mà lại uống thuốc nguyên. Vị đắng ngắt lan truyền trên lưỡi đến tận cuống họng.

Minhyung nhớ những ngày chìm trong áp lực và căng thẳng đến không ngủ được. Không ngủ được thì lại thức đánh rank tới sáng, miễn cưỡng lắm thì uống thuốc đi ngủ để cơ thể được nghỉ ngơi. Lúc đó... thà thức hơn là ngủ. Cậu cũng không mơ được gì tốt đẹp cả. Ác mộng làm cậu tỉnh giấc nên không thể ngủ quá sâu. Đôi lúc sẽ còn giật mình tỉnh dậy mơ màng thật - ảo lẫn lộn.

Lee Minhyung đang trốn chạy. Cậu biết điều đó. Nhốt mình trong phòng. Không gặp ai, cũng không tiếp xúc với ai. Cách biệt với mọi thứ ngoài cánh cửa.

Cậu nghĩ là mình được cứu vớt, được cứu giúp. Giá mà Minhyung có đủ can đảm như hồi chủ động tìm đến chuyên viên tâm lý để được tham vấn tư vấn tâm lý. Thật ra nhờ mọi người trong nhóm giúp đỡ cũng không phải cái gì quá tồi tệ. Wangho nói rằng mọi người cũng vô cùng thoải mái. Không tiếc tay bóc trần tuyển thủ Viper cùng đội ngoài mặt thì hơi cọc tính khó gần, nhưng lại đôi lúc làm trẻ con trong chính căn phòng của mình một cách ấu trĩ như để tìm lại bản thân trong ký ức ngày xưa. Ngay cả chính bản thân tuyển thủ Peanut lại thích làm người lẫn lộn vừa chiếm quyền vừa tuân theo quyền, mập mờ qua lại với vài người ở LCK lẫn LPL. Hay như là tuyển thủ Ruler với tuyển thủ Lehends thường xuyên gặp nhau hôn hít rồi làm mấy chuyện mà ai cũng biết theo một cách mặn nồng đến nổ mắt. Còn có... còn có nhiều điều mà cậu còn không nhớ nổi là gì. Nhưng phương châm của Wangho huynh rõ ràng là "bản thân thấy ổn và thoải mái là được." nên cứ toàn hỏi cậu cần gì giúp thì cứ báo luôn với mọi người. Cùng nhau giúp đỡ người không có kinh nghiệm hay trải đời như Minhyung. Đa số tuyển thủ đều gác lại việc học tập để nhảy chân vào làm tuyển thủ chuyên nghiệp, kiến thức cũng có chút hạn hẹp. Riêng Hanwha Life Esports lại đầu tư giáo dục phổ cập cho các tuyển thủ nhà, nên Wangho cũng đầy tự tin có thể giúp đỡ người khác về vài phương diện. Chủ tịch hội đồng quản trị có khác ha... hẳn là Geonwoo và Dohyeon cũng nhận giúp đỡ từ anh nhiều lắm. Người một nhà cả mà.

Cậu cũng đã suy nghĩ như thế và thở dài liên hồi. Cảm thấy mệt mỏi vô cùng trước khi nãy của Hyeon-jun. Cảm giác đáng sợ thật đấy. Nỗi căng thẳng khiến cậu đập thình thịch con tim không dứt.

Minhyung không biết lúc này mình nên làm sao với bản thân. Dường như cậu vẫn chưa chấp nhận được nó thì phải. Thôi nào... cũng chỉ là sở thích tình dục cá nhân mỗi người mà thôi.

Việc khi nãy với cậu bạn jungle làm Minhyung sợ hãi muốn chạy đi vô cùng, nhưng lại không phản kháng mà lại khuất phục.

Cậu rốt cuộc là bị cái quái gì vậy chứ...

Hyeon-jun đứng ngoài cửa phòng Minhyung từ nãy giờ, cả người hít thở thít lại nhẹ nhàng. Trầm lặng nhìn cánh cửa đóng lại, vừa muốn gõ cửa, vừa không muốn gõ cửa hay nắm lấy tay nắm cửa mở vào. Ngập ngừng rồi lại do dự không thôi.

Anh đã làm tổn thương Minhyungie mất rồi.
Bản thân mày đã làm gì với người ta vậy chứ. Lợi dụng yếu điểm, chà đạp lên con người của cậu ấy, ép buộc theo mong muốn ích kỷ nhất thời của bản thân.

Hyeon-jun bấu móng tay mình vào lớp da để lại những vết hoằn sâu in rõ dấu trên da mình. Rồi lại cắn chặt lấy môi như sự căm phẫn trút lên bản thân. Anh muốn vặn nắm cửa, muốn lao vào ôm lấy Minhyung và xin lỗi, nhưng đôi chân anh lại không thể nhấc nổi. Anh sợ phải nhìn thấy ánh mắt sợ hãi hay sự ghẻ lạnh từ người mà anh đáng lẽ ra phải trân trọng.

Mày là một đứa tồi tệ, Moon Hyeon-jun.

Sóc Doran đi ngang qua trên hành lang chung thì thấy jungle nhà cùng tên đứng như trời trồng trước cửa phòng Minhyung thì không khỏi tò mò đi đến rồi qua lại hai bên vai trêu đùa. Anh sóc tiến lại gần, vỗ mạnh vào vai Hyeon-jun một cái rồi cười hì hì.

"Sao mày đứng thừ người thế. Chọc giận Minhyungie à, cần anh mày chỉ cách dỗ không?" Hyeon-joon vẫn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng nên còn xới lới cười cậu hổ bên cạnh. Hyeon-jun không hề cười đáp lại, gương mặt cúi gầm, tối sầm lại đầy đay nghiến. Cái im lặng cắt ngang khiến nụ cười trên môi sóc Doran dần tắt ngấm. Nhận ra được tình hình không tốt đẹp nên không đùa cợt nữa.

"Em đáng bị thế, Hyeon-joon hyung không cần quan tâm đâu." Hyeon-jun khàn giọng đáp, thanh âm khô khốc đến lạ thường. "Nếu Minhyungie ngó đầu ra thì bảo là xin lỗi hộ em, em hơi... ngại nhìn cậu ấy. Em..." Hyeon-jun ngập ngừng vừa muốn nói nhưng lại không muốn nói. "Có mua bánh ngọt cho Minhyungie rồi, để trong tủ lạnh chung của cả bọn ấy, có ăn không thì tùy... Vậy nhé em về phòng đây. Bọn em chỉ... có chút mâu thuẫn cá nhân thôi. Không sao cả." Hyeon-jun dứt lời liền quay lưng đi thẳng, bước chân có phần vội vã như đang chạy trốn thấy người cùng tên đứng sát bên như thể sợ bị hỏi thêm chuyện hài bên. Anh không dám ngoảnh lại nhìn cánh cửa phòng Minhyung thêm một lần nào nữa.

"Ơ hay hai đứa này làm gì mà giận nhau thế nhỉ. Kỳ cục ghê." Hyeon-joon chống hông không tài nào hiểu được. Chuyện riêng Minhyung thì hiểu chứ còn việc của đôi jungle - bot này đã sao làm sao anh hiểu được. Thật là toàn mấy đứa thích tạo rắc rối không. Giờ thì mới hiểu nỗi lòng Sanghyeok làm anh cả rồi. Đám này có còn là trẻ con đâu mà nghịch chết đi được.

Minhyung nằm trong phòng quyết định một hồi cũng lật đật uể oải đi lấy máy để nhắn riêng với anh Wangho huynh. Không ai bằng tuyển thủ Peanut trong nhóm cả. Quân sư tài tình, chiến lược thông tuệ - đúng là một cái từ điển bách khoa sống cho cái hội (chẳng mấy khi ai nhắn, chủ yếu để ping tag lên hỏi hoặc kể linh tinh. Thứ lỗi, đám tuyển thủ bọn họ là lũ có tôi cao không thích xới lới chuyện bản thân ra. Cùng lắm lâu lâu thở một vài câu than thở, nói sau lưng hoặc chụp dìm nhau khi có thể.)

Gumayusi
Wangho-nim có ở đấy không ạ.
Em có chút vấn đề vặt, không biết nhờ anh chút được không.
Em nghĩ là mình chỉ có mỗi anh để cầu cứu thôi.

Peanut
Tổng đài Wangho xin nghe đây, nói anh nghe nỗi lòng gấu ú nào.
Thế em cần anh giúp gì thế.

Gumayusi
Em với thằng Hyeon-jun có phát sinh. Cảm giác... không vui như em nghĩ, khá tệ nên em có hơi xuống tinh thần chút. Không giống hồi với anh Sangyeokie chút nào.

Peanut
Ừm hứm anh hiểu, là em vừa muốn bị ép buộc nhưng lại vừa không muốn bị ép buộc ấy hả.
Ầy cái này thì hồi trước cũng có người bị qua rồi.
Phản ứng bình thường thôi, không sao.
Hai đứa có ổn không? Nhất là em ấy.

Gumayusi
Dạ?
Em vẫn chưa hiểu rõ lắm ấy ạ
< Đã gửi kèm một nhãn dán >
Em né mặt Hyeon-jun rồi. Em...
Thấy sợ lắm
< Đã gửi kèm một nhãn dán >
Em không ghét cậu ấy. Chỉ là em sợ thôi.

Peanut
Minhyungie quả là một con gấu ú thích mật ong ghê hen. Đáng yêu quá chừng. (Đại khái Wangho bảo Minhyung là người thích được chiều chuộng, ngọt ngào).
Thế bây giờ em thấy sao ấy chứ.

Gumayusi
Em sợ thôi. Thằng đấy nó dưng vồ vập quá...
Em không hiểu gì hết.
Mọi thứ cứ kỳ kỳ thế nào ấy.

Peanut
Hm... vậy là em đang sợ người ta sẽ đối xử như thế với em hay là em sợ cái đấy sẽ thành yếu điểm của mình.

Gumayusi
Chắc là cả hai ạ.
Em biết mọi người khá thoáng việc đời sống tình dục. Nhưng mà làm tình với bạn cùng đội thì hơi... ngoài anh Sanghyeok ra thì những người còn lại em hơi ngại. Đến Minseokie em cũng cố đối xử bình thường như mọi lần vì em không muốn bạn ấy nghĩ em dị hợm quá. Em muốn mọi thứ có thể bình thường thôi ấy.

Peanut
Anh hiểu nỗi lòng em, ôi đám trẻ này thật là nhức đầu.
Không phải anh chê phiền đâu, đừng có nghĩ linh tinh.
Lo cho mấy đứa thôi.
Cứ để mọi thứ thuận theo thế sự đi. Ra sao, như nào cũng được.
Quan trọng nhất là bản thân là trên hết. Phải biết ưu tiên chính mình cái đã, là sự an toàn của mình đấy. Nhớ chưa nào Minhyungie.
Hyeon-jun thì để anh nhắn nhủ tí lời tâm tình cho. Em không cần lo đâu. Anh không có méc Sanghyeok, giảng giải chút việc thôi.
Nhớ đi ăn gì đó đi nhé. Anh đoán chú mày nãy giờ stress lắm.

Gumayusi
Em cảm ơn anh nhiều...
Vì mọi thứ ạ.
Khi nào rảnh em sẽ sang Campone kiếm anh nhé. Rồi mình cùng đi ăn một bữa.
< Đã gửi một nhãn dán >

Có người đồng hành bên cạnh, trút trải tâm tư khiến Minhyungie nhẹ lòng hẳn. Cảm giác cũng nguôi ngoai đi phần nào. Hai người - chẳng có đúng sai, chỉ là chút sai lầm nhỏ tự bày bừa ra.

Không nên nghĩ nhiều mới phải. Tốt nhất là cậu nên dọn dẹp đám mây mù sắp giông bão trong đầu thôi, lẽ ra đó nên là một thảm cỏ xanh, hoa vàng, trời trong và nắng ấm mới phải. Nghĩ nhiều quá làm cậu xuống tinh thần hẵn. Không được rồi, phải nghĩ gì đó tích cực lên thôi.

Hyeon-jun chỉ là vô tình thôi, cậu ấy không có ý xấu. Chỉ là mong muốn cầu ước quá nhiều. Như một lọ sao tràn đầy tuôn ra cả bên ngoài như vòi phun nước. Nhất định là vậy. Khi nãy Minhyungie cũng ngó qua tin nhắn của cậu đi rừng rồi. Một tràn dài xin lỗi đầy tội lỗi áy náy.

Minhyungie tất nhiên là không phải dạng người dễ dàng tha thứ cho người khác mà ôm thù phục thù trả lại gấp đôi rồi. Nhưng tùy vào biểu hiện của Hyeon-jun mà cậu sẽ tính đến sau. Gấu ú có chút sắc khí trong người thì cũng cảm thấy đỡ mệt hơn đôi phần. Ngồi dậy rồi dọn dẹp chút đồ xung quanh - nói là dọn dẹp nhưng cũng chỉ tống mấy cái áo trên giường vào sọt đựng đồ cũ mà thôi. Tiện tay vứt luôn mấy chai nước vào thùng rác dưới gầm bàn. Chợt cậu cầm nắm lấy một cái áo khoác thi đấu. Không nghĩ nhiều mà mặc vào. Cảm giác hơi chật nhưng Minhyungie nghĩ là mình lên cân nên mới trương phình áo.

Những lúc này đi ăn đồ ngọt bao giờ cũng tuyệt. Vị ngọt lạnh, mát mát lẫn trái cây mọng nước làm gấu ú thích đến tít mắt.

Lee Minhyung là một con gấu nghiện mật ong (đồ ngọt). Nếu không phải đồ vặt thì gần như mọi lúc cậu sẽ ăn đồ ngọt no nê, nhờ vậy mà rành mạch mấy quán đồ ngọt quanh khu vực này với thằng bé Wooje lắm.

Minhyung hí hửng đi đến phía cửa, tay nắm lấy tay cầm mở ra thì nhìn bóng dáng người trước mặt làm cậu giật mình

"Hyeon-jun? À không phải! Là anh Hyeon-joon hyung, em chào anh ạ." Minhyung luống cuống nhìn lại rồi sửa lại mồm miệng. Tên hai người này y chang nhau nên nhìn thấy cậu lại giật mình sợ gần chết.

Hyeon-joon nhìn Minhyung giật mình chẳng khác gì con sóc nhảy dựng đuôi lên.

"Em định ra ngoài à, đúng lúc anh muốn gặp em. Là như này, Hyeon-jun hèn quá nên nhờ anh gửi lời xin lỗi. Có mua bánh cho em đấy, để ở tủ lạnh chung thì phải."

Minhyung gật đầu lắng nghe lia lịa.
"Em định sang Campone chơi chút. Hình như hồi đó anh từng ở HLE ạ? Có phiền không nếu em nhờ anh chỉ đường chút. Em muốn kiếm anh Wangho với Wooje thôi."

"À anh cũng đang trống lịch nên đi được. Để anh đi cùng em." Hyeon-joon lấp thoáng thấy bóng lưng của Minhyung thì phì cười. Ôi con gấu này mặc nhầm áo khoác rồi, nhưng không sao... vì cái tên trên đó là của anh mà. Hyeon-joon tự dương đắc thắng với bản thân.

Anh tất nhiên cũng để ý đến Minhyung như bao người còn lại. Nhìn thân xác cậu lại khiến Hyeon-joon muốn ôm thật lâu. Chắc là sẽ ấm áp lắm. Người top laner tự hỏi ôm một con gấu trước mắt sẽ có cảm giác ra sao, giống như sưởi sàn Ondol hoặc bàn sưởi Kotatsu chăng? Nhìn Minhyung lại không kiềm lòng muốn ôm. Hyeon-joon thích những thứ tròn tròn mềm mại, dễ thương một chút.

Trong đó có cả Lee Minhyung - một con gấu ú nu núng nính bụng mỡ.

"Mình đi thôi ạ" Minhyung quay đầu ngó nhìn Hyeon-jooon. "Em không muốn trì hoãn mọi thứ đâu."

"Được rồi để anh dắt em qua đó ha. Xong rồi gọi Wangho với Wooje ra là được." Hyeon-joon cười rồi để tay lên vai Minhyung đẩy về phía trước. Không định nhắc Minhyung là đang mặc nhầm áo.

Kệ đi chứ, anh còn muốn cậu mặc nó đi ngoài đường còn được. Tay lén phén cầm điện thoại lên chụp mấy tấm phía sau của Minhyung.

Gumayusi
Wooje à, anh qua chơi với em nhé.
Bây giờ luôn. Nhớ báo với anh Wangho giúp anh nhé.
Chắc có đi ăn đấy.

Minhyung cầm máy, tiện tay nhắn tin cho Wooje thông báo một chút. Không báo mà đến thì cũng hơi kỳ. Cậu gãi đầu vài cái suy nghĩ tiếp. Qua rồi thì chắc chắn là đi ăn rồi. Nghe đồn trên stream Wangho có đùa là nếu donate mười ngàn won mỗi lần sẽ bóc phốt chuyện đời tư tuyển thủ khác. Nhà khác thì cậu không quan tâm, nhưng Sanghyeok, Hyeon-jun hay Hyeon-joon hay Minseok, hay cả Wooje cậu cũng muốn nghe hết cho bằng được! Không có ý gì đâu, chỉ là cậu cảm thấy tò mò thôi.

Zeus
Hả???
Bây giờ á hả?

Wooje nhìn tin nhắn xong nhảy cẫng lên ra khỏi ghế, làm Hwanjung cũng phải ngó đầu ra ngó nhìn.

"Mày làm gì mà nhảy lên thế em."

"Anh Minhyngie bảo anh ấy qua chơi với em với anh Wangho." Wooje lật đật đứng dậy dọn dẹp khu vực quanh bàn. "Chắc là sẽ rủ đi ăn. Minhyungie huynh thích đi ăn lắm. Kiểu gì cũng rủ rê mọi người đi chung à. Thừa còn hơn bỏ sót ấy."

"Ê nói trước là tao không đi đâu." Dohyeon ngó đầu ra nhìn. Tay mới tháo tai nghe xuống. "Lười lắm."

"Ai biết được ảnh muốn như nào đâu, tính anh Minhyungie thích ăn đông vui lắm, bữa nay em không ăn tối chung cùng mọi người. Thiếu gia vịt vàng đây sẽ đi ăn cùng anh trai Minhyungie yêu dấu. Bái bai nhớ." Wooje lụm áo khoác ở dưới đất lên. Phủi bụi rồi khoác vào. "Em đi đón người đây."

"Nhóc này vội vàng ghê." Geonwoo tặc lưỡi một cái nhìn. Gặp Minhyungthì gặp. Đi ăn thì đi ăn thôi. Không việc gì phải lo cả. "Đợi anh với, anh đi chung với mày."

"Ê rồi còn tao thì phải làm sao, ê Dohyeon nói gì đi." Hwanjung kêu í ới lên mấy tiếng.

"Kệ bọn họ đi Hwanjung. Làm gì thì làm, tao lười đi lắm. Ở nhà đánh thêm dăm trận."

Hwanjung không còn cách nào khác lật đật chạy đuổi theo hai người kia.


Epilogue:
Lết qua rồi, lết qua rồi.

Fragmented plot loạn xạ cả luôn. Sửa cũng kha khá phết... vẫn đúng route ban đầu là được.

Đang có cảm thấy có hơi loạn xạ timeline chút. Nếu thấy gì lạ lạ hay sai quá thì xem như là vũ trụ khác đi 🙏 (à vốn dĩ ship sủng này nọ đã là ở vũ trụ khác rồi mà.)

Cố lên HLE ơi 🙏 Năm chú heo con thắng giùm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co